Chương 4. Phải tin em
Cả tuần này nhà trường tổ chức buổi hội trại giao lưu kết hợp giữa vài khoa với nhau. Hai ngày hôm nay là đến lượt cắm trại của khoa SeongWu, khoa Ji Sung và khoa của Min Jae. Tất nhiên dù cho khoa nào cắm trại thì Min Jae cũng đều phải có mặt thôi.
Sau khi kiểm tra một vòng sự an toàn và kỉ luật các khu trại của từng lớp, ban chấp hành Hội đi về khu trại của mình bắt đầu họp ngắn. Lần này trực đêm sẽ chia ca theo khoa. Đầu tiên là khoa Ji Sung, tiếp đến là khoa SeongWu, cuối cùng là khoa của Min Jae. Các cán sự của từng khoa tất nhiên cũng nên chú ý và trực cùng người trực của khoa mình ít nhất một tiếng. Điều này đồng nghĩa với việc SeongWu và Daniel sẽ phải thức chung với nhau.
Đêm nay lửa trại cũng như mọi năm, các tân sinh viên ai cũng đều háo hức chờ đợi được quẩy hết sức mình dưới ánh lửa. Và đây cũng là cơ hội làm quen hiệu quả, nhanh chóng nhất với đối tượng của mình.
Thấp thoáng xa xa nhìn thấy bóng dáng của SeongWu đang đứng gần gốc cây, Daniel nhanh chóng vui vẻ tiến lại, dự là sẽ ngồi hàn huyên tâm sự với anh cả đêm nay. Nhân tiện trên tay đã ôm sẵn hai chai soju, tên đầu hồng hứng thú tưởng tượng một đêm rượu vô lời ra.
“Jae, em mệt mỏi rồi!”
“SeongWu, anh đã nói rồi, anh chỉ diễn kịch với cô ta một chút thôi. Em biết trước giờ anh luôn giả vờ như thế mà!”
“Nhưng hôm nay thì khác!”
“Không khác! Anh chỉ để cô ta chủ động ôm thôi, còn việc hôn là anh hoàn toàn không ngờ đến!”
“Trước giờ anh chưa từng để đến mức đó Min Jae à!”
SeongWu dừng một hồi, muốn nói chia tay nhưng nhất thời lại không thốt lên được, suy nghĩ một hồi cũng không nỡ nói. Đến lúc anh thở dài định quay trở vào trong thì nghe tiếng Min Jae nói.
“Thôi được rồi, có lẽ cả hai nên bình tĩnh lại một thời gian rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện!”
SeongWu quay lại, dồn hết sức lực nói với hắn ta.
“Min Jae anh biết không? Anh trước giờ chưa từng nghĩ cho tôi điều gì cả, kể cả trong những chuyện thế này! Anh hoàn toàn không có ý muốn thay đổi bản thân như lời anh hứa. Anh nói bao nhiêu lần sẽ cố gắng giữ khoảng cách nhất định với họ, nhưng tôi không hề nhìn thấy sự nỗ lực đó của anh! Thời gian để suy nghĩ ư? Tốt thôi, tôi cho anh ba ngày! Nhưng thật sự tôi cũng mong, kết quả hai ta có thể giải thoát cho nhau!”
Nói rồi SeongWu quay người bước đi, không nhanh không chậm, đủ để Daniel lấy lại tinh thần mà đuổi kịp bóng hình anh đang dần hòa vào đám đông.
SeongWu đứng lại đấy, ở trước bàn rượu của hội trại, cầm một lon bia tu sạch, rồi tiếp tục thêm một lon nữa, một lon nữa. Cho đến khi đôi chân anh cảm thấy rất mỏi, muốn ngồi lên đâu đó, liền đưa mắt tìm kiếm ghế ngồi ở xung quanh. Ngay lúc nhìn qua, Daniel đang đứng gần đó nhìn anh chằm chằm. Cả hai nhìn thấy đối phương, rồi lại cứ chôn chặt chân tại chỗ, trân trân nhìn nhau.
Trong đôi mắt của Daniel, SeongWu cố gắng nhìn sâu vào, nhưng vẫn không nhìn ra được, trong đó cậu đang nghĩ gì. Một lúc lâu như thế, anh lại cúi đầu, cảm thấy bản thân thực nực cười.
Khi nãy anh có tư cách gì mà lên giọng Min Jae chứ. Chẳng phải chính anh cũng đang từng bước từng bước phản bội Min Jae hay sao? Cảm giác giờ đây đứng đối diện nhìn Daniel thế này, lại càng thêm chân thực. Rõ ràng anh đã bị trúng kim tiễn của cậu ta rồi.
SeongWu đem lon bia trên tay nốc cạn, rồi vứt vỏ lon vào sọt rác dưới chân bàn, lẳng lặng quay lưng đi tìm đường trở về trại của mình.
Daniel sau một hồi đứng im nhìn anh, bản thân cũng bắt đầu di chuyển, tiến về phía trước. Đi ngang đặt trả hai chai soju lên bàn rượu, rồi bước nhanh hơn đến chắn ngang trước mặt SeongWu, cậu nói:
“SeongWu, khi nãy em đã nghe rồi!”
“Cậu thiếu mất chữ hyung!” – Chuyện Daniel biết được, SeongWu cũng không ngạc nhiên cho lắm, thả lại một câu rồi vòng qua người Daniel bước đi. Nhưng chưa được nửa bước chân đã tiếp tục bị Daniel chắn ngang trước mặt.
“Chia tay đi!”
“Tôi không biết lí do gì cậu lại quan tâm tôi, nhưng thế này là đủ lắm rồi!”
“Em sẽ ở bên anh!”
“Đừng nói những câu như thế! Chẳng ai tin đâu!”
“Anh ta không tốt, em mới tốt!”
SeongWu nghe được câu này, nực cười nhìn Daniel.
“Cậu biết thế nào mới là tốt cho tôi?”
“Anh chưa thử thì sao biết?”
“Được! Khi nãy cậu nghe rồi đấy! Tôi chỉ có ba ngày cho cậu!”
Nghe đến câu này, Daniel cúi đầu mỉm cười, để cho SeongWu bước đi. Lửa trại bên ngoài kia lúc này cũng đã tắt ngấm rồi, nhưng đến bây giờ trong lòng mới thấy ấm.
‘Ba ngày, quá dài rồi!’
Về đến trại, SeongWu nghĩ mình thực sự điên rồi. Bản thân nghĩ thế nào lại cho tên kia cơ hội tiến gần mình. Mỗi việc tránh né thời gian qua thôi đã khiến bản thân không thể chịu nổi. Anh dùng tay đập đập vào đầu, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn. Lúc này mới để ý, phía bên kia Min Jae đang ngồi cạnh cô gái khi nãy. Tay cô ta đặt lên đùi của anh, đầu dựa vào vai anh giả vờ mệt mỏi, trườn qua trườn lại trên đó.
SeongWu nhìn thêm lại thấy chướng mắt, đang suy nghĩ bản thân nên đi đâu để tránh khỏi cái khung cảnh nhức mắt kia thì ngẩng đầu lên đã thấy Daniel xuất hiện. Cậu cất tiếng nói với anh.
“SeongWu! Đi ngủ thôi, lát đêm phải dậy đi trực!”
Daniel khom người nắm lấy tay anh, dắt đến chỗ nệm ngủ, ngang qua ánh nhìn của bao người. Sau đó dịu dàng lấy chăn đắp cho anh. Cậu vén chăn che kín hai bàn chân lạnh cóng, sau đó tiếp tục che kín phần cổ của anh. SeongWu cũng thoải mái để cho Daniel làm như thế, an nhiên quay người tạo thế ngủ em bé quen thuộc, điềm tĩnh nhắm mắt. Tất nhiên có một chút diễn trong đó, để cho cả đám người kia nhìn thấy.
Về phần Daniel, cậu đặt xong báo thức, rồi khéo léo đắp chăn, đưa thêm một phần chăn của mình đắp sang người của SeongWu, rồi vòng tay ôm lấy anh mà nhắm mắt ngủ. Đến lúc này thì cả SeongWu cũng giật mình mở mắt, không ngờ Daniel lại có thể làm đến mức đấy.
Nhưng mà nhìn người trước mắt cư nhiên thể hiện hành động quan tâm mình, hoặc ít nhất là cùng mình diễn vở kịch tùy hứng này, trong lòng lại có chút gì đó tự nguyện, chút gì đó vui vẻ. Trong người có cồn, cũng biết rằng sẽ khó kiềm chế bản thân hơn, nhưng thật sự SeongWu cũng muốn thử cảm giác được quan tâm này.
...
“SeongWu… SeongWu! Dậy đi, đến giờ trực rồi!”
SeongWu lơ mơ tỉnh dậy nghe được tiếng gọi của Daniel. Anh nhìn thấy bàn tay cậu lướt trên tóc của mình, là ánh mắt cậu nhìn anh âu yếm, dịu dàng mỉm cười. Thật ra nhìn gần thế này, anh cũng có chút động lòng.
“Chúng ta qua đêm nay, có được tính là đã ngủ chung chưa nhỉ?”
SeongWu bừng tỉnh, nhìn thấy nửa người Daniel đang dựa trên người mình, mặt áp mặt ở cự li rất gần, chăn của cậu lại đang trùm lên người của cả hai, nhưng bên ngoài nhìn vào chắc chắn nhìn như chăn chỉ trùm lên một mà thôi. SeongWu giật mình đẩy Daniel ra, lật đật ngồi dậy dụi mắt, chỉnh lại tóc tai.
“Đồ lợi dụng!”
Daniel nghe thấy có người rủa thầm mình, cười khì khì đứng dậy.
“Anh phải là tự hỏi bản thân mình, ngủ bên em ngon giấc quá nên không chịu tỉnh lại!”
SeongWu không thèm quan tâm nữa, đứng dậy tìm đèn pin bước ra. Nhưng thế nào lại không thấy tên Daniel kia đi theo, anh bất giác quay mặt lại nhìn.
Daniel đang ngồi xếp gọn gàng lại chăn gối của cả hai, vì lát cũng sẽ vào ngủ tiếp nên Daniel chỉ phủi sơ lại chăn cho ngăn nắp thôi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đột nhiên trong lòng SeongWu dâng lên cảm xúc rất lạ. Nghĩ thế nào lại nhớ về những lần Min Jae ngủ dậy bỏ đi một mạch ra ngoài ăn sáng, rồi lại bỏ một mình mình lại trong nhà mà lên trường sớm. Nhất thời trong đầu có đem vô số hình ảnh ra so sánh giữa hai người đàn ông.
Nhưng chỉ là tạm thời trong vài giây ngắn ngủi SeongWu mang trong mình những suy nghĩ ấy. Hiện tại SeongWu vừa bị Min Jae cứa thêm một vết dao vào vết sẹo chưa lành, nhất nhất vẫn không thể tin tưởng thêm tình cảm của một ai khác. Nhìn chung có thể chỉ là do tên Daniel này trước giờ luôn gọn gàng như thế, cũng đã quen thói sắp xếp đồ đạc từ nhỏ nên bây giờ mới dành ra vài giây làm gọn hiện trường mà thôi.
Hai người đi cạnh nhau thế này, SeongWu mới cảm nhận rõ được, Daniel cao hơn mình một chút, cơ thể cũng to hơn mình rất nhiều. Sau một hồi con đường nhỏ dần, anh đi trước, Daniel bước theo sau, bất giác cả hai đều im lặng.
SeongWu chân thì cứ bước, mà trong đầu lại cứ nghĩ về chuyện của mình với Min Jae và Daniel. Hiện tại phải thế nào mới đúng? Có lẽ cho phép Daniel theo đuổi mình đang là một sai lầm. Min Jae và anh chưa chia tay nhau, chuyện này chẳng khác nào anh đã trở thành một người phản bội cả.
Mà chuyện với Min Jae, giải pháp tốt nhất là nên chấm dứt hoàn toàn. Bản thân anh đã quá mệt mỏi rồi. Dạo gần đây phát hiện tính cách của hắn cũng không hoàn toàn tốt như trước, chuyện bạo lực đêm đó nếu không tính, thì những lần bị bắt quả tang âu yếm với người con gái khác không phải là ít. Nếu không hỏi rõ Min Jae thì trong lòng lại nghĩ nhiều, nhưng đến lúc hỏi ra rồi thì lại đau đớn như mình bị người ta phản bội. SeongWu cũng không phải dạng người yêu mù quáng, phải nhanh chóng chấm dứt thôi.
Mà khi đã chia tay rồi thì thế nào? Với Daniel thì sao? Có nên tiếp tục với cậu ấy hay không? Anh đã mệt mỏi đến thế này, có lẽ tốt hơn vẫn không nên yêu thêm ai, trước mắt nên như thế.
“Đừng nghĩ quá nhiều, dễ mọc tóc bạc đấy!”
SeongWu nghe thấy có tiếng, giật mình quay người, nhất thời chân đạp phải cành cây khô trên cát mịn, cả thân người liền trượt một cái. Tuy bị trượt chân bất ngờ nhưng một mình vẫn có thể trụ lại được, thế mà trong vài giây ngắn ngủi, SeongWu thật muốn dựa luôn vào bờ vai ấy.
Daniel thấy SeongWu giật mình bị trượt chân, ngay tức thì đưa tay ra đỡ lấy lưng anh, tay còn lại nắm chắc lấy khuỷu tay của SeongWu. Sau khi cả hai đã đứng vững lại, Daniel nghe thấy rõ nhịp thở của SeongWu đang rất gần nơi ngực. SeongWu miên man hưởng thụ mùi hương nam tính của Daniel trước cánh mũi của mình, cũng cảm nhận rất rõ vòng tay ấm của cậu phía sau lưng. Rồi đứng thế một hồi, phát hiện mình đang có những hành động không đúng, anh liền điều chỉnh lại nhịp thở, nói.
“Có lẽ tôi nên suy nghĩ lại chuyện ba ngày.”
“Em đã nói rồi, đừng suy nghĩ nhiều!”
SeongWu gỡ tay Daniel ra, nhìn cậu.
“Không! Tôi… không cần cậu!”
“Vẫn là anh không tin em?”
“Đừng cho rằng cậu rất hiểu tôi, Daniel!”
SeongWu ngoảnh mặt tiếp tục bước đi, mặc dù không biết mình đang bước đi đâu.
“SeongWu! Ở đây rất dễ lạc, đừng đi lung tung!”
Daniel nhanh chóng đuổi theo SeongWu, kéo anh đứng lại, nắm chặt lấy bắp tay của anh. SeongWu không vùng ra được, cũng không còn ý định vùng ra, im lặng trưng ra bộ mặt cứng đầu, đưa mắt nhìn hướng khác.
“Anh có tin nếu cứ bày ra bộ mặt đó, em sẽ cắn anh không?”
“Cậu… đừng nói nhảm nữa!”
“Vẫn là không tin em?”
“Daniel tôi ra lệnh cậu phải dẫn đường về trại ngay lập tức!”
“SeongWu nhìn em... Cho anh 3 giây, nhìn em! 3……. 2……. 1”
Daniel vừa đếm đến 1 SeongWu mới thấy sợ, liền quay đầu lại nhìn cậu, nhưng vẫn không kịp ngăn cản cậu hành động, mà giống như đang tiếp tay cho Daniel tấn công mình.
Ngay giây phút anh quay đầu, môi Daniel đã nhanh chóng ngậm lấy cánh môi mềm mại của SeongWu, cắn mút trong vô định, giống như tháng ngày vừa qua đã nhẫn nhịn con mồi trước mắt, bây giờ có cơ hội trong tay liền bất chấp tấn công. Lúc đầu SeongWu vùng vẫy không chịu để yên cho Daniel luận động trong môi mình. Nhưng từ khi nhận thấy vết cắn trên khóe môi lan vị máu mằn mặn hòa vào hai dòng nước bọt, anh đã thôi cứng đầu.
Daniel ghì lấy cổ anh mà cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống, khi vừa thấy SeongWu chống cự liền cắn môi nhắc nhở. Kiên định một hồi, cuối cùng SeongWu cũng mê đắm trong cái hôn ấy, lưỡi liên tục quấn lấy của người kia không ngừng hợp tác.
Được một hồi lâu, cả hai cũng dứt được nhau ra, hô hấp gấp gáp. Daniel áp đầu của SeongWu vào hõm cổ mình, ôm lấy anh.
“SeongWu, anh phải tin em, em đã nói là làm!”
“Khốn kiếp, giây số 1 tôi đã kịp quay đầu lại đấy thôi!”
“Nhịp tim em nhanh hơn nhịp đếm nhiều! Vì anh cả đấy!”
SeongWu im lặng, cứ ngả đầu vào người kia mà ôm, mãi cho đến khi phía bên kia có đèn pin của người trực đêm rọi đến, SeongWu mới giật mình đẩy Daniel ra.
~~~~~~~
Đáng lẽ hôm nay không đăng thêm chap nào cả đâu, nhưng nhớ lại sắp tới có rất nhiều việc, sợ không tập trung update được, nên chắc là Đẹp sẽ tranh thủ đăng nhanh một chút, hoàn truyện sớm hơn dự định nha! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top