Chương 3. Đau đớn
Nhật kí Kang Choding – Ngày 26/09/17
Này Ong SeongWu! Sao lại cứ né em như thế?
Hôm nay là ngày đầu tập luyện ở câu lạc bộ bóng đá của trường. Không biết từ khi nào lại nhìn thấy anh đang ngồi phía trên xem em đá. Mấy ngày trước anh cứ gặp em là tránh như tránh tà, thế mà hôm nay lại vô hồn nhìn chằm chằm vào em như thế làm gì hả?
Bình thường em cũng không quan tâm lắm việc có ai xem em chơi bóng đâu, chỉ là, hôm nay anh mặc chiếc áo len màu xanh dương, trùng với màu áo thể thao của em, anh biết không? Em để ý rồi, cả trường hôm nay hiếm người mặc chung màu áo này với chúng ta lắm, có thể gọi đây là có duyên không? Kakaa rất giống áo cặp nữa nha!
Mà tại sao lúc em vẫy tay gọi anh, anh lại đứng dậy đi ra ngoài mất tăm hả? Anh sợ cái gì? Anh sợ cái gì ở em? Nói đi Ong SeongWu! Anh thích em rồi đúng không?
----------
Cơm trưa hôm nay, SeongWu lại ăn một mình, nhưng không phải vì giận Min Jae như lần trước. Hôm nay là ngày có lịch học dày nhất trong tuần, vậy mà buổi trưa còn phải đi học nhóm, thật sự mệt rã rượi.
Cả người thất thểu bưng khay cơm ra chỗ ngồi quen thuộc, tay chống cằm bắt đầu công cuộc chiến đấu thức ăn nhanh gọn lẹ. Phía trước mặt cũng có người vừa ngồi xuống, nhưng anh vẫn không quan tâm. Trước giờ đều vậy, đã ăn rồi thì phải chú tâm, hơn nữa hôm nay phải ăn thật nhanh để được nghỉ ngơi thêm vài phút thì càng tốt.
Bất chợt khay cơm được thêm vào một lượng lớn tôm thịt, SeongWu ngẩng đầu nhìn người đối diện. Thì ra là Daniel! Tên nhóc này lại bắt đầu công cuộc bám víu đây nhỉ?!
“Sao không ăn đi mà bỏ vào đây?”
“Em bị dị ứng tôm! Anh ăn đi!”
SeongWu khó hiểu nhìn Daniel, tên này có thần kinh hay không đây?
“Đã bị dị ứng thì cậu gọi món này làm gì?”
“Em thấy anh gọi, nên em gọi!”
Nói rồi Daniel lấy thêm phần rau của mình đem bỏ vào khay của SeongWu, rồi đem luôn hộp sữa chua cắm sẵn ống hút để bên cạnh khay cơm.
“Ăn nhiều vào, dạo này em thấy anh gầy đi rồi!”
SeongWu trơ mắt nhìn Daniel hành động, rồi cả lời nói của cậu. Cậu đâu thể biết, nhịp tim của anh cũng đang lên xuống không ngừng.
‘Cười? Cười cái quần gì? Cậu trước giờ là người mê trai như thế à? Tên thần kinh này!’
Đang không biết có nên gắp trả lại hay không, thì bên cạnh có tiếng nói của Min Jae đang đi tới.
“SeongWu! Đi ăn cơm sao không chờ anh?”
Nhìn bên cạnh cũng có Ji Sung đi cùng, SeongWu chào Ji Sung một tiếng rồi quay qua trả lời Min Jae.
“Lát em ăn xong phải đi họp nhóm liền, mà nãy đi ngang văn phòng thấy anh đang họp nên không tiện rủ! Vừa họp xong đấy à?”
“Ừm vừa xong, mới rủ Ji Sung đi kiếm em luôn nè! Ra đây mới thấy em đã ngồi cùng Daniel!”
Nghe nhắc đến tên mình, Daniel cũng mở miệng nói.
“À em tình cờ gặp anh ấy nên qua ngồi ăn cùng luôn đấy! Thật trùng hợp quá!”
“Daniel, chuyện thu danh sách và phí tham gia hội trại đến đâu rồi?”
“Xong rồi anh, em đang định báo cáo lại với anh SeongWu đây!”
“Đúng là Daniel làm việc năng suất thật nhỉ? Vậy lát em cứ lên thẳng phòng anh báo cáo, khỏi phải nhờ SeongWu, em ấy bận rồi!”
“Vâng ạ!”
Min Jae ngồi ăn một lúc, thấy Daniel không động đũa, trong khi SeongWu đã ăn quá nửa phần, hắn hỏi tiếp.
“Sao em không ăn đi, Daniel?”
“À, em no rồi! Các anh cứ ăn uống thoải mái, em đi trước đây!”
Mãi đến khi Daniel bước ra ngoài căn tin, khuất xa, Min Jae mới cất tiếng nói tiếp.
“SeongWu, ăn món mới, thấy ngon không?”
Ji Sung ngồi kế bên nhìn vào khay cơm của SeongWu, rồi nhớ lại, rõ ràng món tôm trưa nay là món quen thuộc của căn tin mà? Trước cũng thấy SeongWu ăn vài lần. Cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, Ji Sung cứ thế mà lẳng lặng ăn tiếp.
SeongWu nghe thấy câu nói của Min Jae, tay múc cơm có chút khựng lại, ngẩng mặt nhìn Min Jae. Sau đó anh lại không ăn tiếp, đứng dậy cứ thế mà bưng khay cơm bước đi. Ji Sung nhìn thấy vậy có chút lạ, nhưng Min Jae ngồi cạnh lại chẳng có động thái gì, anh khó hiểu nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Bất chợt anh phát hiện SeongWu đem hết phần cơm còn lại đổ vào thùng thức ăn thừa một cách mạnh bạo, cả hộp sữa chua chưa động đến cũng ném luôn vào sọt rác, rồi bước ra ngoài. Ji Sung khó hiểu quay qua nhìn Min Jae.
“Ủa tao đã bỏ lỡ gì?”
Đáp lại là một cái nhếch môi của Min Jae, không có câu trả lời nào, Ji Sung lại thêm bức bối im lặng tiếp tục ăn cơm.
-----------
“Kang Daniel, không ngờ thằng nhóc này lại có ý với em nhỉ?”
“Vậy sao? Anh cũng không cần để tâm đâu!”
Min Jae siết chặt lấy vai SeongWu. Hắn đang ôm anh từ phía sau, đầu đặt một bên cổ của anh, hai tay vòng ra trước nắm lấy hai bên vai. Nghe anh nói thế, Min Jae thêm tức tối bám càng chặt lấy hai vai.
“Em còn giận chuyện Hana?”
“Min Jae!” – SeongWu gọi tên hắn, anh biết bây giờ hắn đang ích kỉ. Làm sao chứ? Hắn có tin đồn hẹn hò còn anh thì phải tu trong chùa nghìn kiếp? Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy bản thân có chút xấu xa.
Hồi trưa, thật ra đem khay cơm bỏ thùng rác cũng một phần là vì muốn chấm dứt tình trạng nghi ngờ của Min Jae, nhưng lúc này hắn lại trưng ra bộ mặt đáng ghét kia, trong lòng anh vẫn có chút chua xót.
Min Jae buông vai SeongWu ra, đứng im nhìn anh từ phía sau, gằn giọng.
"Đứng dậy! Anh nói em đứng dậy! Bước vào phòng!”
Vừa nói hắn vừa kéo anh dậy từ phía sau, đưa tay hung hăng vén áo anh lên.
SeongWu giật mình quay đầu lại. Là anh không nghe nhầm đúng không? Hắn đang ép anh lên giường trong tình trạng này? SeongWu một chút sợ hãi một chút chán ghét, vùng ra không nói không rằng cầm áo khoác bỏ ra ngoài. Nhưng chưa đi được đến cửa thì tay bị nắm giật ngược trở lại.
Thân hình của Min Jae rất cao lớn, thêm sức lực của hắn không phải là nhỏ. Cả người SeongWu bị lực kéo đột ngột làm cơ tay căng cứng đau lan cả người. Anh cố sức vùng ra nhưng cũng không lại, trong vài giây ngắn ngủi bị Min Jae mạnh bạo ném lên giường, cơ thể hắn hấp tấp nằm đè lên người anh, không cho anh cựa quậy. Còn dùng cả sợi cà vạt đầu giường siết chặt tay anh.
Trong cái đêm đau đớn bạo tàn ấy, SeongWu nghe rõ mồn một lời hắn ta.
“Tôi nói cho em biết, Min Jae này có thể có con khác, nhưng em thì cấm thằng nào đụng vào!”
Là hắn ta say nên mới bạo lực với anh đúng không? Là hắn ta nhất thời hồ đồ nên mới phát ngôn bừa bãi như thế đúng không? Trong lòng SeongWu thực hoảng sợ với gương mặt ấy. Dữ tợn, hung mãnh, tàn bạo. Một tiếng đồng hồ trôi qua mà SeongWu ngỡ như cả thế kỉ. Chưa bao giờ anh đau đớn đến như thế. Đau ngoài thể xác cũng không đau bằng trong lòng. Quả thật, có lẽ anh đã sai lầm.
SeongWu cố gắng lết thân thể xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mặc quần áo vào, bỏ đi trong đêm. Anh sợ đến sáng mai dậy, lại phải đối mặt với gương mặt ấy, thì biết phải làm sao?
Về đến phòng trọ, SeongWu cầm khăn và quần áo đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa thật kĩ, kì người thật mạnh. Anh không muốn cơ thể lưu lại những vết hằn đỏ gớm ghiếc này thêm một giấy phút nào. Sự đau đớn dâng lên từ phía hạ thân làm động tác của anh sau một hồi kích động đều phải chậm hơn.
Lúc này đau đớn, nhục nhã, anh lại không nghĩ về ai khác, ngoài Daniel. Anh nghĩ mình điên thật rồi!
------------
“SeongWu! SeongWu! Đứng lại nghe anh nói đã! SeongWu!”
Min Jae ra sức đuổi theo SeongWu. Cả hai đang ở hành lang thư viện, bây giờ là giờ cao điểm nên rất ít người ở bên ngoài hành lang, cũng vì vậy mà Min Jae mới mạnh dạn níu tay SeongWu đứng lại, bắt anh nhìn mình.
“Anh xin lỗi! Hôm qua anh say quá không kiềm chế được mình!”
“Đừng… động vào tôi!”
SeongWu cụp mi mắt tránh né ánh nhìn của Min Jae. Hắn ta vẫn không từ bỏ, nắm lấy tay anh, cố gắng hạ giọng dịu dàng.
“SeongWu! Là do anh quá yêu em nên mới ghen đến mức như thế! Nếu chẳng phải hôm qua tên Daniel chủ động nói với anh nó thích em, nhờ anh tác động đến em, thì anh đã không điên đến mức như vậy! SeongWu à, tin anh được không?”
Nghe chuyện vừa rồi, trong lòng SeongWu có chút động. Là tên Daniel thú nhận có tình cảm với anh, còn chủ động mở lời nhờ Min Jae giúp đỡ? Tên điên này!
“SeongWu! Em sẽ không có tình cảm với Daniel thật chứ? Anh biết dạo này anh hay khiến em phiền lòng nhưng anh thật sự không muốn mất em đâu! Em hiểu không?”
Phía trước có người đi đến, còn nhìn chằm chằm vào Min Jae và mình, SeongWu vội gạt tay Min Jae ra, nhắc nhở anh có người. Hắn ta trông khó chịu buông SeongWu, cũng quay đầu lại nhìn người kia. Đó là người bên phía công tác xã hội mà Hội sinh viên liên lạc xin tài trợ. Nhận thấy không thể nói thêm được, Min Jae quay qua nhìn SeongWu nhỏ giọng.
“Chuyện đêm qua anh hứa sẽ không tái diễn, tối nay anh nấu cơm tối, nhớ ghé qua!”
Sau đó hắn nhanh chóng quay đầu cười cười chào hỏi người kia. SeongWu thấy vậy quay lưng vội vã bước đi, thoát ra khỏi cái không khí đáng sợ này.
-----------
Hôm nay là ngày câu lạc bộ tổ chức buổi học nhiếp ảnh. SeongWu cũng có mặt. Kang Daniel nhìn thấy anh từ đầu buổi đến giờ, đều không tương tác nhiều, cũng không chút chú tâm vào bài giảng, lâu lâu bị ai đó gọi lại thảng thốt giật mình. Trong lòng cậu bất chợt có chút lo lắng.
Kết thúc buổi học, Daniel bước sau SeongWu lặng lẽ đi theo anh. Cả hai cùng đi vào nhà vệ sinh.
Hôm nay tinh thần đi xuống cực độ, cảm giác mệt mỏi, vô lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Không chịu được nữa, SeongWu vén tay áo dùng nước táp mạnh vào da mặt, thúc giục bản thân tỉnh táo.
Nhìn từ phía sau qua lớp kính phản chiếu, những vết đỏ lớn ngay cổ, ngay ngực, trên tay của SeongWu hiện rõ mồn một trong mắt Daniel. Cậu nhíu mày, càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đợi anh đi xuống sân trường, ngồi thẩn thờ trong vườn cây thuốc của khuôn viên trường, Daniel nhanh chóng chạy ra ngoài cổng trường. Lát sau quay lại với lọ thuốc trên tay, nhìn thấy SeongWu vẫn còn ngồi chỗ cũ Daniel mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu tiến lại gần anh, rất gần rồi, thế mà anh vẫn không phát hiện ra. Đến khi cậu nhấc tay anh lên để thoa thuốc, anh mới giật mình rụt người lại.
“Da… Daniel? Cậu làm gì thế?”
“Thoa thuốc cho anh! Sao lại để người bầm dập thế này?”
SeongWu không nói được gì, ấm ức im lặng nhìn Daniel cầm tay mình thoa thuốc cho. Anh muốn kể cho cậu nghe, nhưng lại không dám, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Còn Daniel, trong lòng cậu cũng mập mờ suy nghĩ đến trường hợp những vết này là do cái gì, nhưng anh đã không nói thì cậu cũng không dám nghĩ nhiều, được giúp anh trị thương thế này là đã đủ.
“Daniel! Cậu không nên cứ thế này!”
Daniel cười tươi nhìn anh, lại vẫn là nụ cười xâm nhập mạnh mẽ vào trái tim anh, khiến bản thân anh phải tự hỏi, cả ngày hôm nay là một màu xám xịt, nhưng lúc này lại thật trong sáng làm sao.
“Đừng để mình bị thương, em sẽ đau!”
Nghe được câu này, SeongWu càng thêm uất nghẹn muốn trào hết ra ngoài, xụ mặt cúi đầu nhìn xuống đất, chà chà chân trên thảm cỏ. Vẫn là không nói ra được, nhưng tận sâu nơi nào đó, anh biết mình sắp khoét một lỗ thật to tặng cho cậu rồi.
“Thôi, được rồi, tôi tự mình bôi được!”
Nói rồi, anh cầm lấy lọ thuốc đứng dậy bước ra về. Daniel vẫn tư thế ngồi yên trên ghế đá, lẳng lặng nhìn theo.
Đêm hôm đó, SeongWu không đến gặp Min Jae, cũng nhỏ giọng không muốn giận hắn nữa, kêu hắn đừng đến tìm, có lẽ là anh tự thấy mình có lỗi, lỗi còn nặng hơn lỗi của Min Jae?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top