Chương 2. Tiếp cận


"Chào các bạn, anh tên Yoon Ji Sung hiện là trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh của chúng ta. Rất vui vì Blue Sky của chúng ta năm nay lại có được một số lượng thành viên xin gia nhập nhiều đến như thế. Mọi người tự thưởng cho mình một tràng pháo tay nào!"

Daniel dáo dác nhìn xung quanh. Rõ ràng hôm nay là ngày họp chào đón thành viên mới của câu lạc bộ, vậy mà lại không thấy bóng dáng của SeongWu đâu. SeongWu thuộc ban cán sự của câu lạc bộ mà?

Để tham gia được vào đây, Daniel đã phải nài nỉ bố mình cả đêm, xin ông cho mình mượn máy ảnh và chỉ mình cách sử dụng máy, đồng thời phải đồng ý dọn vườn hai lần một tuần thay ông. Nhưng mà sắp tới, tốt nhất vẫn là phải để dành thêm tiền để mua máy mới. Haizz nhớ lại chuyện này càng làm cho Daniel thấy nhức đầu.

Trước giờ bản thân bên cạnh biết bao nhiêu bạn nữ, cũng không phải chịu đựng thống khổ cỡ này. Cũng may mắn là tên Jeahwan từ ban đầu cũng dự định tham dự vào câu lạc bộ nhiếp ảnh này rồi, nên thời gian tới sẽ có thêm trợ thủ đắc lực trong công cuộc cưa trai của mình.

Vừa nghĩ đến đây, bên ngoài cửa đã le lói một thân ảnh quen thuộc, đôi mắt Daniel sáng rực cả lên, nhanh chóng nhướng mắt nhìn theo, liền sau đó nhân cơ hội gây chú ý, cười thiện cảm với người kia một cái. Và... không vượt xa dự đoán, SeongWu ngoảnh mặt đi, nhìn về hướng khác.

Buổi họp coi như sắp kết thúc, phần giới thiệu ban cán sự của câu lạc bộ cũng trôi qua rất nhanh, đa phần đều là những thông tin mà Daniel đã nắm hết rồi. Nhưng mà có điều, cách nói chuyện của người ấy thật là hài hước quá đi ah ~ Trong lòng Daniel lại đánh sẵn thêm một dấu cộng nữa.

Đến lúc ra về, mọi người ai cũng vui vẻ chào hỏi nhau, các thành viên mới cũng tranh thủ đến làm quen với dàn cán sự kì cựu của mình. Daniel và Jeahwan cũng không từ bỏ cơ hội đó. Daniel thì nhanh chóng lách qua đám đông đến tìm SeongWu, còn Jeahwan thì biến dạng đâu mất tiêu, cái việc mà Daniel cũng chẳng quan tâm mấy.

"Dạ chào anh! Em là Daniel nè!"

Trong khi vừa kết thúc câu chuyện với một cậu sinh viên nam xong, SeongWu quay lại đã nhìn thấy quả đầu hồng đang cúi đầu chào mình. Bản thân cũng không phải không nhận ra đó là ai, anh lịch sự chào lại.

"À chào cậu, không ngờ gặp lại nhau ở chung câu lạc bộ."

"Là do chúng ta có chung sở thích đấy anh! Sắp tới nhờ anh chỉ bảo thêm cho em với ạ!"

"À các khóa giao lưu nhiếp ảnh đều có người phụ trách cả, còn tôi không giỏi, cũng không thường xuất hiện đâu. Đấy cậu thấy không, Hwang MinHyun đấy, anh ta có rất nhiều kinh nghiệm, cũng rất giỏi truyền đạt, cậu qua đó chào hỏi anh ấy một chút đi!"

Nói rồi SeongWu nhướng mắt đưa tay đẩy Daniel đi về phía vừa chỉ. Trong lòng tràn đầy u uất nhưng mắc nghẹn không nói nên lời. Chẳng phải trong ý tứ của anh rõ ràng muốn giảm liên hệ đến mức tối thiểu rồi sao? Đời buồn cho một Kang Daniel.

----------

Chiều hôm sau dắt xe ra về, đạp được một đoạn thì thấy SeongWu đang ngồi đợi một mình ở trạm xe bus gần trường. Daniel không ngần ngại dừng xe lại cất tiếng chào.

"Em chào anh!"

"Chào cậu!"

"Anh đang đợi xe bus sao? Em đợi cùng anh nha!"

SeongWu quay người nhìn xe phía xa xa, gấp gáp đứng dậy nói.

"À cám ơn lòng tốt, cậu về đi, xe bus tới rồi!"

Sau đó cũng không vội nghe lời Daniel đáp, SeongWu chân bước vội, leo tót lên xe bus, bước thẳng xuống cuối xe dãy bên kia mà ngồi. Daniel đứng trơ trơ không làm được gì, càng không biết làm gì, loay hoay đạp xe về, không thể nào buồn hơn được nữa.

----------

Nói đến tâm tư của Daniel ư? SeongWu hẳn là nhận ra điều gì đó khác lạ rồi, nhưng cũng không chắc chắn có phải Daniel có tình cảm đó với mình hay không, chỉ là tự giác giữ khoảng cách một chút, qua một thời gian người kia chắc sẽ cư xử chừng mực hơn, như thế trong lòng SeongWu cũng thoải mái hơn.

Mà tại sao lại thoải mái hơn? 'Là do sợ Min Jae ghen vô cớ, đúng, là sợ Min Jae ghen vô cớ mà thôi!'

Về mối quan hệ của Min Jae và SeongWu. Cả hai đánh lừa thế giới rằng họ chính là những đồng nghiệp ăn ý của nhau, chính là hai người bạn thân thiết của nhau, chính là bộ đôi chàng trai lí tưởng của mọi cô gái. Chẳng ai có thể biết được, họ từ lâu đã yêu đương vụng trộm như thế. Đáng lí với SeongWu cũng không cần che giấu làm gì, nhưng với Min Jae, sự nghiệp trước mắt anh rất cần phải che giấu.

Sắp tới để giành được học bổng của khoa qua nước ngoài du học, anh cần bảo vệ danh tiếng của bản thân, cũng là vì trưởng khoa kì thị đồng tính rất rõ ràng. Cũng để che giấu mà lâu lâu, SeongWu vẫn nhẫn nhịn mấy cái tin đồn hẹn hò của Min Jae. Anh hiểu rõ, như thế đều là có lợi cho anh ấy.

Ngồi trên giường ngủ của Min Jae sau một đêm kích tình, SeongWu nhanh nhẹn xếp lại gối mền một cách gọn gàng. Tính ra đã hơn nửa năm cả hai duy trì mối quan hệ này. Lúc trước là Min Jae chủ động tìm đến SeongWu sau hai lần gặp nhau ở câu lạc bộ Blue Sky. Qua một thời gian tìm hiểu thì cả hai bắt đầu xác lập quan hệ, còn chuyện chăn gối thì mớixảy ra gần đây.

Sau một đêm, SeongWu đều là người dậy sớm làm đồ ăn sáng, dọn dẹp lại phòng ngủ và chiến tích của đêm qua. Còn Min Jae là người bận rộn của cả trường, làm sao có thể quan tâm đến mấy việc như thế.

Hôm nay xong xuôi việc thì Min Jae nhắn SeongWu sắp đến giờ họp ban chấp hành Hội sinh viên. SeongWu cũng có một chân cán sự trong đó, là ủy viên thôi, nhưng vì là bạn bè thân thiết với Hội trưởng là Min Jae nên bản thân cũng rất hay hoạt động, cũng rất có tiếng nói. Min Jae nói rằng hôm nay đã tuyển xong ban cán sự mới thay chỗ cho ban cán sự hết nhiệm kì, hoặc những người tự rời chức.

Trước mặt SeongWu bây giờ là những nhân sự mới, chẳng có ai nổi bật cả, duy chỉ một người làm cho SeongWu thấy chói mắt, đó là cái tên đầu hồng miệng cười toe toét kia.

Mới là sinh viên năm nhất thôi, là do nhìn cậu ta rất năng động và tháo vát chăng, nên mới được tin tưởng bổ nhiệm vào đây? Thời gian qua đã cố tình tránh mặt rồi, vậy mà bây giờ lại thường xuyên gặp mặt nhau ở ban chấp hành.

"Mọi người đã giới thiệu xong hết rồi nhỉ? Bây giờ bắt đầu phân bổ nhiệm vụ nhé! Yoon Ji Sung hiện tại đang là Hội phó, sẽ hướng dẫn hai người là Min Hyun và Jackson, còn SungWoon sẽ hướng dẫn Sung Jae, với Daniel thì tuổi em nhỏ nhất, cũng cùng khoa với SeongWu nên SeongWu hướng dẫn nhé!"

Vừa nghe tới đây, SeongWu quay qua nhìn ngay vào mắt Min Jae, xác nhận là mình không nghe lầm, lại muốn anh nhìn thấu tâm tư mình, thay đổi quyết định một chút. Min Jae lại không hiểu, cứ nghĩ là do SeongWu sợ khó mà không muốn làm, nên cất tiếng an ủi.

"Mọi người chỉ cần giới thiệu công việc của người mới cần làm những gì thôi, sau đó nghe báo cáo lại, chỉnh sửa một chút, rồi từ đó người hướng dẫn mới báo lại với tôi. Công việc chỉ là nắm tình hình của nhau một thời gian rồi sau khi quen việc sẽ phân phối lại rõ ràng. Mọi người đừng quá căng thẳng!"

Vâng, ai thì không biết có căng thẳng hay không, chứ nhìn vào tên đầu hồng ngồi phía cuối bàn kia là biết nó đang hưng phấn muốn chết đi được.

Trong phòng làm việc của Min Jae, SeongWu bước vào, lấy hơi hít sâu, cố gắng để bộ mặt bình tĩnh nhất, anh bắt chuyện.

"Min Jae, chuyện hướng dẫn, anh đổi người cho em nhé!"

Min Jae đang lật tài liệu, nghe được câu này, bản thân cảm thấy khó hiểu, liếc mắt nhìn SeongWu.

"Sao thế? Anh cố tình sắp xếp cậu ấy cho em mà! Hôm qua anh có ngồi nói chuyện với cậu ấy, khả năng giao tiếp rất tốt, công tác tư tưởng cũng khá, năm cấp ba cũng đã nằm trong Hội học sinh của trường, rất có kinh nghiệm nha! Vả lại, cậu ấy bảo hai em có quen biết nhau từ trước rồi mà, chẳng phải sao?"

"Ah chuyện quen biết, cũng chỉ là sơ sơ thôi, nói chuyện cũng chưa đến mười câu. Em là thấy cậu ấy sôi nổi quá mức, thật sự không hợp tính cách em chút nào, anh biết đấy!"

"SeongWu, anh hiển nhiên là biết tính em rồi! Ban đầu em sẽ thấy lạ lẫm, nhưng dần dần sẽ thích nghi được thôi, không chừng sau này hai người còn liếng thoắng không ngừng với nhau nữa cơ!"

"Em thấy cậu Sung Jae kia rất hiền ấy, em có thiện cảm với cậu ấy lắm, cùng tuổi nhau nữa, nên chắc sẽ hợp tính với em hơn!"

Min Jae nghe đến đây liền quay ngoắt người lại, buông bút trong tay.

"Ơ, vậy thì càng không được! Lỡ anh đồng ý cho em hướng dẫn cậu ta chính là rước sói về nhà thì sao? Không, không được ah..."

Min Jae đùa giỡn đưa tay khều khều chiếc cằm nhọn của SeongWu. Anh đang muốn mở miệng nói tiếp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Ji Sung muốn đến thảo luận vấn đề hội trại đón tân sinh viên sắp tới. SeongWu biết không thể cứ nói mãi, bản thân cũng không phải hạng nhỏ nhen, thôi thì cứ như vậy đi. Chẳng phải Daniel cậu ta rất có kinh nghiệm sao, vậy thì cứ nói ít hiểu nhiều, qua một thời gian ngắn thôi là xong.

Trên hành lang của phòng công tác Hội sinh viên, có một người vội vã đuổi theo một người.

"SeongWu hyung, SeongWu hyung! Em vẫn chưa có số điện thoại của anh!"

"À chào cậu! Số đây, công việc có khúc mắc nào thì liên lạc!"

SeongWu đưa tay cầm lấy điện thoại Daniel bấm số rất nhanh, sau đó trả lại rồi bước đi như đang vội làm gì đó. Daniel cũng tưởng anh vội thật, đứng nép qua một bên chào anh rất lịch sự, rồi vui vẻ lưu số lại.

"Nên lưu là tên gì nhỉ? Ong hyung, cũng được đấy!"

'Daniel! Cậu phải nghe rõ lời tôi, công việc có khúc mắc thì mới được liên lạc, cậu phải hiểu rõ điều đó!' – SeongWu tự nói nhỏ với bản thân, cơ thể bước đi thật nhanh, cũng không biết mục đích bản thân đang muốn đi về đâu.

------------

Trên khu cổ động của sân đá bóng, nắng chói chang, Ong SeongWu bước đi đến một ghế ngồi kế bên MinHyun, tay cầm theo tập bài soạn. Hai người khác khoa nhưng chung câu lạc bộ, cũng đang cùng nhóm ở một môn học chung, nên tiện thể MinHyun ngồi xem mọi người tập bóng đá, hai người bàn với nhau một số chuyện luôn.

Ngồi cùng MinHyun xem một chút, SeongWu ngay lập tức bị thu hút bởi quả đầu hồng rực, dưới cái nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại trườn từ trán xuống đến phần cổ và ngực của cậu, lấp lánh mà mạnh mẽ. Thân hình cao to chạy trên sân bóng, lúc vượt lên thoăn thoắt, lúc chầm chậm nhấn nhá rất chuyên nghiệp. Lướt theo bóng hình ấy một hồi, SeongWu mới phát hiện cậu ấy đang dần dần tiến về phía rào mà hướng mắt lên nhìn mình. Một tay đưa lên quệt mạnh những giọt mồ hôi, một tay tựa lên rào chắn, miệng nở nụ cười tươi rói hét to một tiếng 'SeongWu hyung!'

Cái khóe môi cười tươi khi ấy, cả cái cách cậu vẫy tay gom lấy hết sự chú ý của anh, khoảnh khắc ấy SeongWu thật sự đã hoảng sợ, cực kì sợ. Sợ người ngã xuống không phải là cậu, mà là anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top