Chương 11. Gặp người cũ
Hàng cây xanh hai bên sân trường đang rụng lá dần, trời bây giờ đang ngả sang đông, ai ai xung quanh cũng bắt đầu khoác cho mình một tá áo len, áo ấm dày cộm.
Ji Sung đeo balo hướng đi ra cổng trường, chuẩn bị đi gặp một vài người bạn sau khi đã giải quyết việc ở Hội xong. Vì mải nhìn đồng hồ đeo tay mà anh không phát hiện ra một dáng người quen thuộc đứng ngay cổng trường. Đến khi bị níu tay lại mới giật mình nhận ra kẻ đó.
“Hi anh Ji Sung! Anh vẫn đẹp trai như vậy!”
“David?… Sao em lại về đây?”
Người đối diện bày ra bộ mặt mè nheo, khoanh tay tựa vào cổng trường nhìn anh trả lời.
“Anh nói cứ như muốn em đi luôn à? Em được nghỉ đông, nhớ mọi người quá nên về đây, không được sao?”
“À ừ! Sao không hẹn ra ngoài gặp đi, tự nhiên đến đây…”
“Anh Ji Sung!”
Ở xa xa SeongWu gấp gáp chạy lại, trên tay cầm một mớ giấy tờ, đưa vội cho Ji Sung.
“Anh kí giúp em, trong hôm nay em phải nộp lên trường. Nãy kiếm anh không ra, may quá anh chưa về!”
Ji Sung cũng không chần chừ, cầm bút kí vội vàng vài nét. Trong đầu không khỏi cầu mong cho tay mình hoạt động nhanh một chút, giúp mình thoát khỏi cái tình cảnh này càng sớm càng tốt.
“Daniel anh ấy có trong trường không anh? Em nhớ anh ấy quá!”
Chưa kí xong xấp giấy thì Ji Sung bị câu hỏi của David làm cho giật thót người, làm rơi cây bút xuống dưới đất.
“Hả? Không biết, không có!”
SeongWu khom người giúp anh nhặt lên. Anh cũng nghe thấy câu hỏi vừa rồi của người kia, nghĩ rằng là người thân quen của Daniel, nên vừa nhặt bút lên liền thay Ji Sung trả lời.
“Daniel hả? Cậu ấy đang trên lớp học ở tầng ba, chắc giờ đang được ra chơi đấy!”
David nghe SeongWu trả lời mình, thời gian địa điểm rõ ràng, liền quay sang tiếp chuyện.
“Ồ, anh là bạn của Daniel ạ?”
“À ừ, bạn. Cậu là?”
“Em là em trai thân thiết đáng yêu nhất của anh ấy. Em vừa du học về, em muốn gặp anh ấy quá, anh dẫn em đi được không?”
Ji Sung kí xong tài liệu với tốc độ tên bắn, rồi đứng lắng nghe cuộc đối thoại của cả hai vẫn không biết nên chen vào chỗ nào, nhân lúc này mở miệng ngắt lời David.
“À cậu ấy bận học, em về đi khi khác gặp. SeongWu em nói biên bản gấp lắm mà đúng không? Đi nộp lẹ đi! Đi đi!”
Ji Sung một tay đẩy SeongWu vào lại trường, một tay đẩy David đi ra xa. Ngay sau đó, tim anh như đứt mạch rớt phịch xuống dưới đất, nghe câu nói từ SeongWu với David.
“Cậu muốn gặp thì đi cùng tôi, dù sao tôi cũng tiện đường đi ngang đó!”
Người Ji Sung cứng đơ, David nghe thấy thế liền gạt nhanh tay Ji Sung ra, chạy lại bám lấy tay SeongWu, kéo anh đi vào trường.
“Vậy thì tốt quá nè! Đi thôi anh đẹp trai! Gặp lại sau nhé anh Ji Sung!”
Nhìn lại đồng hồ sắp trễ hẹn với bạn, Ji Sung chỉ còn cách móc điện thoại ra nhắn cho Daniel một cái tin chuẩn bị tinh thần.
----------
Trên con đường dài dẫn đến phòng học của Daniel, đã có biết bao câu chuyện được kể ra.
David nhỏ hơn Daniel một tuổi, đang du học tại Mĩ, nhân lúc nghỉ đông nên về Hàn chơi. Gia đình cậu và bố Daniel là chỗ làm ăn thân thiết, cả hai cũng chơi thân nhau từ nhỏ, có cả Ji Sung cũng rất thân.
SeongWu thì không giới thiệu nhiều về bản thân, chỉ nhận mình là tiền bối với Daniel trong trường, chơi khá thân với nhau thôi. Nghe vậy David cũng không thắc mắc nhiều, chỉ thấy người này tâm tính hiền hòa, nên luôn miệng gọi anh SeongWu à, anh SeongWu ơi, hỏi thứ này thứ kia mỗi khi đi ngang qua cái gì đó lạ mắt.
“Daniel! Ra đây!”
Daniel đang ngồi tám nhảm với JaeHwan, thấy có tin nhắn của Ji Sung đến nãy giờ rồi, nhưng vì câu chuyện đang vui vẻ nên chưa vội vào xem nội dung. Thế mà đột nhiên nhìn thấy SeongWu ngoài cửa, chưa cần nghe tới câu gọi của anh, cậu đã lon ton chạy ra tủm tỉm cười.
Nhưng nụ cười của Daniel chưa được bao lâu lại bất giác đông cứng, cậu nhìn người đi cùng SeongWu, ngay sau đó đưa mắt lại nhìn anh, chắc chắn rằng không có biểu hiện gì khác lạ, cậu mới chờ người kia lên tiếng.
“Anh Daniel! Nhớ anh quá à!”
Bản thân biết trước được kẻ kia sẽ chạy lại ôm lấy mình, tay Daniel nhanh chóng đẩy đầu David ra, giữ khoảng cách một cánh tay, lạnh lùng hỏi.
“Sao lại về rồi?”
“Em được nghỉ đông á!”
David biết Daniel không thích ôm cậu như trước nữa, cũng không cố chấp tiến lại, đứng thẳng người nhìn anh cười. Nhưng mắt Daniel vẫn luôn liếc nhìn sang anh đẹp trai đứng bên cạnh, trong đầu David đã có chút ngờ ngợ.
“Em đợi anh tan học rồi chúng ta cùng đi ăn gì đó nhé!”
Daniel vờ như không nghe thấy, mở miệng nói với SeongWu.
“SeongWu, đây là…”
“Ừ anh biết, là em trai thân thiết từ nhỏ!”
David lúc bấy giờ mới chắc mẩm, người đi cùng mình nãy giờ, một là người thương của Daniel, hoặc hai, là người của Daniel, mà dù cho khả năng nào xảy ra, thì cậu cũng đều phải biết giữ miệng, nếu không sau này càng khó gặp Daniel. Não bộ nhanh chóng vận hành, cơ miệng liền hành động nghiêm túc.
“À nãy em có rủ thêm anh Ji Sung nữa mà ảnh bận, thôi để bữa khác ba anh em mình sum tụ cho vui ha! Thôi anh vào học đi, em về trước nhé!”
Trong lòng Daniel lầm bầm nghĩ tên David này vẫn còn tinh ý chán, xem ra hiện tại không gây hại gì, nên liền gật đầu với cậu một cái, vẫy tay đuổi đi.
Sau đó cậu quay lại nhìn SeongWu, đoán xem anh đang nghĩ gì. Tình tiết nãy giờ với SeongWu cũng không nghĩ nhiều, đơn giản chắc là Daniel không ưa cậu nhóc này mấy, nhưng cậu nhóc này rất thích chơi với Daniel và Ji Sung. Dù sao vẫn còn trẻ tuổi nên những chuyện tình cảm anh em này không cần mình xen vào.
“Anh đi nộp mấy cái biên bản trên trường, tiện đường nên dẫn thằng nhóc ấy ghé qua gặp em!”
“David có nói gì với anh không?”
“Thì đại loại là… chuyện ba người thân thiết từ nhỏ, cậu ấy đang du học…”
“SeongWu! Em yêu anh!”
Bất chợt bị nắm chặt tay, còn bị tỏ tình ngay trước lớp học, SeongWu bất ngờ đỏ mặt, không biết giấu mặt vào đâu. Vừa nãy còn có vài cô gái đi ngang hai người nghe được câu nói đó, cũng bất ngờ không kém, sau đó tủm tỉm che miệng cười, làm SeongWu ngượng càng thêm ngượng. Anh dằng tay cậu ra, nhăn nhó.
“Này điên hả? Đang trước lớp học, tự nhiên làm cái gì…”
“Anh chỉ cần biết thế là đủ rồi, thằng nhóc kia nói cái gì cũng không quan trọng.”
“Hả? Ừ ừ, thôi vào lớp đi!”
SeongWu vẫn chưa kịp suy nghĩ kĩ sự tình, tự dưng Daniel tỏ tình, tự dưng Daniel bảo không cần để ý lời David nói. Bản thân anh chỉ biết đi dần về phía văn phòng, đặt giấy tờ lên bàn rồi ngồi đó cười tủm tỉm một mình vì câu nói khi nãy.
------------
“David, anh thích em!”
Daniel nhanh chóng cúi đầu hôn xuống môi người con trai đối diện. Nụ hôn đầu đời đầy ngượng nghịu, cũng chỉ chớm thoắt được vài giây. Liền sau đó bất ngờ hai bên vai mạnh bạo bị đẩy một cái. Bàng hoàng chưa biết chuyện gì thì lại bị đấm cho một phát ngay má trái.
Daniel chỉ kịp nhìn thấy David kéo tay người kia lại, ôm lấy hắn, miệng buông ra một tràng trách móc. Tên kia cũng ngừng nhìn hằm hằm vào mặt Daniel, quay sang ôm lấy cậu nhóc kia, lấy tay lau khóe môi mẫn đỏ của cậu, rồi cả hai nói gì đó.
Sau này nhận được lời xin lỗi của David, Daniel mới biết mình chỉ là một con cờ nhỏ trong tay cậu nhóc ngây thơ kia.
Daniel, David và Ji Sung cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng đa phần Daniel và David chơi thân hơn, vì Ji Sung cũng cách biệt tuổi tác nhiều hơn hai người. Từ lâu Daniel đã phát hiện tình cảm của mình với David. Cậu thích cái cảm giác người kia gọi tên mình, rồi lon ton chạy đến ôm lấy mình. Còn có những buổi chiều cậu đạp xe ba cây số để đến trường đón David, chở cậu nhóc đi ăn hàng vặt, cùng nhau chơi các trò ở khu vui chơi nhàm chán, nhưng với cả hai thì lại không nhàm.
Khi Daniel và David cách nhau một cấp học, David bắt đầu thích một anh cùng lớp của Daniel, thế nên thường xuyên nhờ cậu tạo cơ hội đi chơi chung giữa ba người. Cậu nhóc cũng biết tình cảm của Daniel với mình, nhưng bản thân lại chỉ coi anh là anh trai không hơn không kém. Vì người kia vẫn cứ chần chừ không chịu dứt khoát tình cảm, thêm việc hai người chung lớp gần đây lại xảy ra mâu thuẫn, nên David đành làm liều, lợi dụng tình cảm của Daniel khiến người kia phải thổ lộ.
Đến khi giải quyết xong vấn đề thì tình cảm anh em giữa Daniel và David lại thêm một vết nứt lớn. Đến với nhau đã không được, tình yêu đầu cũng bị vứt bỏ sạch sẽ, lại phát hiện mình bị lợi dụng tình cảm, không người nào lại có thể tiếp tục đóng vai anh trai lí tưởng được nữa. Kể từ đó Daniel ít tiếp xúc hẳn với David, cũng chưa từng muốn yêu thật sự một ai. Những cô gái ngây thơ, đáng yêu mà cậu từng quen, cũng chỉ là dựa vào hình bóng của người cũ, mà sau một thời gian cậu đều chủ động nói lời chia tay. Giống như sâu trong thâm tâm, không hề muốn mình trở thành kẻ bị vứt bỏ bao giờ.
David cùng người kia yêu đương, đến khi người đó ra nước ngoài du học, cậu nhóc cũng đòi bố mẹ du học theo. Từ đó đến nay trong đầu đều biết mình có lỗi, nhưng cậu luôn ngây thơ cho rằng qua một thời gian, Daniel sẽ lại trở về làm anh trai tốt của mình, sẽ lại yêu thương chăm sóc mình, bao dung cho mình như những lần khi nhỏ.
Cậu lại đâu biết, với Daniel, tình đầu thấm sâu vào tim thế nào, nụ hôn đầu quý giá đến thế nào, cả vết đâm đầu đời cũng sẽ hằn sâu thế nào. Cùng lắm Daniel có thể nhìn mặt cậu, nhưng sẽ không chấp nhận việc cậu dính dáng đến cuộc sống của mình một lần nữa.
Daniel cùng SeongWu trở về nhà nấu bữa tối. Mấy tuần nay cuộc sống hai người coi như khá ổn định. Cả hai ai cũng đều hiểu ý đối phương, làm gì cũng đều ăn khớp. Có hôm nào lười thì sẽ lười cùng nhau, hôm nào hứng lên ở sạch thì sẽ rủ nhau dọn nhà cả ngày. Nhiều khi rảnh rỗi sinh nông nỗi thì dắt nhau đi biển, đi ngắm mặt trời mọc, hoặc rong ruổi đâu đó không đích đến.
Hôm nay thì tâm trạng Daniel hơi khác với ngày thường, cậu ít nói hơn hẳn, cũng hay trầm tư. SeongWu thấy thế cũng biết có chút liên quan đến David, nên lúc vo gạo mở miệng hỏi Daniel.
“Tối nay mời Ji Sung và David đến ăn chung nhé?”
“Hả? À thôi, phiền phức lắm!”
“Sao phiền? Thằng nhóc vừa từ Mĩ về, nói muốn ăn chung một bữa mà? Hay là… em thấy anh phiền?”
Daniel đang ngồi ngoài sô pha nghe được câu này liền giật mình đứng dậy, vừa chối vừa chạy lại ôm sau lưng SeongWu.
“Không, không phải! Chỉ là, em không thích cậu ta tí nào, để cậu ta đi ăn với anh Ji Sung là được rồi!”
SeongWu đặt nồi cơm, sau đó quay người dựa lưng vào cạnh bếp, tránh nụ hôn của Daniel, nghiêm mặt nói.
“Rồi, chuyện của hai người, cũng nên cho anh biết rồi đấy!”
Anh cũng không thiên về suy nghĩ giữa hai người từng có loại tình cảm yêu đương lắm, chỉ là thấy khó hiểu về mối quan hệ này, thực sự muốn nhanh chóng làm rõ ràng. Daniel cũng hiểu, càng biết rằng SeongWu không từ mình cũng sẽ từ người khác mà biết sự thật, chi bằng chính mình kể thì sẽ tốt hơn.
“Đại loại, David là người đầu tiên em tỏ tình, là người đầu tiên em hôn, cũng là người lợi dụng tình cảm của em để lấy tình cảm người khác, cho nên em không muốn có bất cứ dính dáng gì đến cậu ấy, cũng không muốn người của em thân thiết với cậu ấy, tất nhiên càng không còn tí tình cảm nào đó với cậu ta. Anh đó, đừng có hiểu lầm nghe chưa!”
Nghe một hồi, SeongWu nhìn Daniel chăm chú, rồi gật đầu một cái rụp.
“Ừm, biết rồi!”
Nói rồi SeongWu xoay người, đem rau củ đã rửa sạch ra thái.
“Hửm? Biết rồi? Thế thôi á?”
“Chứ em muốn anh phải làm sao? Người của anh đã dứt khoát như thế rồi thì anh còn nói gì được. Nếu em muốn, uhm, vậy bây giờ… anh cảnh cáo em, nếu còn dây dưa với tình cũ, thì mỗi đêm phải chịu chết dưới tay anh. Anh không cần biết nụ hôn đầu của em thế nào, chỉ cần biết nụ hôn cuối phải thuộc về anh, thế là được. Nếu không làm được như vậy thì bây giờ nói ra ngay khi còn kịp!”
SeongWu vừa nói vừa chặt mạnh con dao xuống thớt dằn mặt, lúc cuối còn đưa dao lên hăm dọa. Hành động lẫn lời nói của anh, Daniel đều thu hết vào tầm mắt, nhất thời vui không thể tả.
“Em làm được, tất nhiên là làm được. À mà, em không dây dưa với David đâu, nhưng mỗi đêm vẫn nguyện chết dưới tay anh, được không?”
Nghe đến đây SeongWu mới giật mình, biết mình lỡ lời, vội vàng bỏ dao xuống liếc xéo Daniel. Chưa biết ai chết trước, chứ chắc chắn là anh ngất trước rồi.
----------
“Anh Ji Sung! Em về đây đâu có ý xấu gì với anh Daniel nữa đâu! Anh nói xem, làm sao để anh ấy trở về như trước với em đây?”
“Cái đó thì chắc chắn không có cách rồi, nhưng anh khuyên em trước nhất đừng động vào SeongWu, nếu không sau này muốn gặp mặt thằng quỷ kia càng khó!”
“Ơ sao thế? Nếu anh SeongWu mở miệng nói giúp cho em thì sẽ càng tốt chứ?”
“Vậy là em không biết rồi, kim chỉ nam của thằng Daniel là, những ai muốn kết giao với SeongWu, một là giúp đỡ được SeongWu, hai là, giúp đỡ được Daniel bảo vệ SeongWu, ba là, người nhìn vào không thấy chướng mắt. Còn chú hả? Cả ba đều không thấy có khả năng!”
Thế là một cách đơn giản, một tháng sau David bay về Mĩ, im hơi lặng tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top