#15

#HappyOngDay #iONGLYseeYOU



Đây đúng là một  ý tưởng như bíp.


Daniel đỗ xe ở trước cửa nhà hàng, anh tắt máy nhưng không hề có ý xuống xe.

Đây thực sự là một ý tưởng như bíp.

"Chúng ta không vào à?"

Và sự thật là việc Seongwoo đồng ý lại càng khiến Daniel nhận ra nó tồi tệ đến mức nào.

"Tôi cần vài giây." Daniel lấy ra bao thuốc lá. "Có lẽ là rất nhiều giây."

Seongwoo đảo mắt, vắt chéo hai tay, nhìn ra cửa sổ.

Daniel châm thuốc rồi rít một hơi, anh tự hỏi rốt cuộc anh đang muốn làm gì.

Dĩ nhiên, anh có thể bịa ra vài câu để tự lừa mình. Chuyện đó thì anh rất giỏi.

Daniel có thể nói anh đưa Seongwoo đến đây vì anh biết cậu thèm được ra ngoài hít thở không khí trong lành, vì Seongwoo cảm thấy tù túng giữa bốn bức tường trong căn penthouse. Anh có thể nói anh đưa Seongwoo đến đây vì nghe lời Hyuna, rằng anh cần phải thể hiện sự sở hữu để tất cả những kẻ khác từ bỏ ý định muốn giết Seongwoo tại chính nhà anh.

Nhưng tất cả chỉ là những cái cớ.

Chỉ là Daniel không thích một mình tham gia cái bữa tối này. Chuyện nghe đã thấy rất ích kỷ nhưng không chỉ có thế. Seohyeon sẽ không vui. Anh biết bà ta sẽ không. Bà ta luôn ghét Bulgeun Baem và tất cả những thứ liên quan đến cái quận đó

Nếu Daniel chịu rũ xuống tất cả những ngụy biện nghe có vẻ hợp lý mà anh vừa vẽ ra thì sự thật lại vô cùng ngớ ngẩn: anh đưa Seongwoo đến đây để khiến cho bà ta khó chịu.

Nhỏ nhen vl.

"Cưng à?"

Daniel thở ra một luồng khói rồi quay sang nhìn Seongwoo, người đang nhíu mày nhìn anh.

"Sao?"

"Còn lâu nữa không? Vì tôi không biết chúng ta phải đợi hẳn vài tiếng đồng hồ chỉ để vào một nhà hàng."

"Sao chưa gì em đã cáu rồi?"

"Tôi diện đẹp thế này không phải để ngồi thừ trong xe."

Ừm.

Có khác gì sự xúc phạm khi giữ Seongwoo ở trong xe khi nhìn cậu nổi bật như thế này.

Thật lòng, Daniel đã nghĩ Seongwoo sẽ mặc thứ gì đó lồng lộn hơn, thậm chí là thiếu đứng đắn hở hang một chút. Nhưng thay vào đó, Seongwoo chỉ khoác lên người áo sơ mi lụa trắng và quần da đen bó. Tóc tạo kiểu dấu phẩy để lộ vầng trán, mắt cũng được tô điểm thêm  môt chút. Không hề quá đà nhưng vẫn rất thu hút.

Daniel có cảm giác tất cả mọi thứ đặt trên người Seongwoo sẽ đều đẹp nếu đi cùng với sự tự tin của cậu.

"Tôi đồng ý với em." Daniel thừa nhận. "Xin lỗi em. Đợi tôi hút nốt."

Daniel hạ cửa kính xuống một chút, chỉ đủ để cho khói bay ra ngoài.

"Có an toàn không?"

Daniel cau mày. "Hả?"

"Việc tôi ở đây ấy." Seongwoo nhìn ra vỉa hè bên ngoài. "Anh giấu tôi đi cho đến tận bây giờ, nên..-"

"An toàn. Thật ra tôi nên làm việc này sớm hơn."

Seongwoo lúc này mới quay sang nhìn anh. "Tại sao?"

Ánh mắt Daniel rơi xuống cổ Seongwoo, trên cổ cậu đeo một sợi dây choker bằng vải nhung đen, vô cùng đơn giản, không gắn thêm gì khác.

"Seoul dựa trên địa vị mà hoạt động." Daniel nói. Anh đưa điếu thuốc lên môi. "Địa vị đồng nghĩa với an toàn."

Daniel biết, nếu anh tháo chiếc choker kia xuống, chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết vẫn còn chưa phai hết từ đêm hôm trước. Ngay một bên cổ của Seongwoo, ngay dưới lớp vải nhung.

"Địa vị đồng nghĩa với sự sở hữu."

Mắt Seongwoo mở to khi dần hiểu ra vấn đề, miệng cậu há hốc. Seongwoo nhìn anh chằm chằm.

"Anh mang tôi ra ngoài để cho cái thành phố này thấy."

"Đấy chỉ là một trong những lý do."

"Một? Anh còn lý do nào nữa?"

Daniel nghĩ có thành thật lúc này hay không cũng sẽ không tổn hại gì. "Không muốn đi ăn bữa tối này một mình."

Seongwoo ậm ừ, cậu tựa người ra sau, một lần nữa nhìn ra ngoài. "Okay."

Nhìn Seongwoo không có vẻ gì là hoàn toàn bị thuyết phục hoặc ít nhất cậu không hài lòng với câu trả lời này. Mùi hương của Seongwoo hiện tại không quá mạnh, nhưng Daniel vẫn ngửi thấy mùi hổ phách nhiều hơn hương hoa. Cậu không vui. Hoặc có thể cậu đang không tin vào lời anh nói.

Với Daniel cũng chẳng quan trọng nữa. Đến lúc này, anh không thể cứ thế lái xe đưa hai người về nhà. Nếu đã đến đây rồi thì anh và Seongwoo sẽ đi vào trong nhà hàng đó.

Daniel rít một hơi thuốc, ánh mắt lại đặt lên người Seongwoo. Anh nghĩ sẽ dễ dàng đến mức nào để xé chiếc choker đó ra khỏi cổ Seongwoo và nhìn thấy dấu hôn đó lần nữa. Để chạm vào phần da nhạy cảm đó, đặt môi lên và thêm một lần được thưởng thức.

Nó sẽ rất dễ dàng.

Seongwoo nuốt nước bọt, Daniel dứt mắt khỏi cổ cậu ngẩng lên thì vừa hay thấy Seongwoo đang nhìn anh chằm chằm.

Daniel tự hỏi liệu sau này anh có thể quen với ánh mắt mãnh liệt của Seongwoo khi cậu bị kích thích hay không. Nhưng anh biết mình sẽ không thể nào quen được với cách mùi hương của Seongwoo đột ngột thay đổi và ập đến như những mũi tên nhọn lao về phía anh, đó là điều chắc chắn.

Daniel ngoảnh đầu đi và thở ra một làn khói. Anh vứt điếu thuốc ra khỏi xe rồi mở cửa. "Đi thôi."

Vừa bước ra ngoài, Daniel nhắm mắt và hít vào một hơi mạnh mẽ, cố gắng để khí trời đẩy toàn bộ hương hoa ra khỏi phổi mình. Trời mỗi ngày một lạnh hơn, tháng mười hai đang đến nhanh hơn những gì anh mong đợi. Áo khoác Daniel đang mặc cũng không đủ để giúp anh thoát khỏi cái lạnh. Anh đóng cửa xe, sau khi thấy Seongwoo xuống xe thì khóa lại.

Daniel đi vòng qua đầu xe Maybach rồi đứng trước mặt Seongwoo, anh hất cằm về phía cửa nhà hàng.

Tòa nhà này vẫn mới, được xây từ vài năm trước, Daniel đã mua nó và cải tạo thành nhà hàng như hiện tại. Bề ngoài thì kín đáo nhưng vẫn đủ sang trọng để mọi người hiểu nơi này thuộc về ai và không phải ai cứ muốn là có thể vào được.

Khi hai người bước về phía cửa, Daniel đặt tay lên thắt lưng Seongwoo. Cậu đờ ra vài giây nhưng rồi cũng thả lỏng, nhanh chóng bắt kịp với thái độ của anh. Có một vài người đang đứng trước cổng lối vào hút thuốc, mắt ai nấy đều trợn tròn khi nhìn thấy Daniel.

Không ai cúi đầu nhưng tất cả đều dẹp sang một bên, nhìn anh và Seongwoo với ánh mắt tò mò cho đến khi nhân viên mở cửa để hai người đi vào trong.

Trong nhà hàng đã có kha khá khách, một vài con mắt vẫn dõi theo anh và Seongwoo dù hai người đã đi vào bên trong. Daniel dẫn Seongwoo đi đến khu vực riêng tư mà hai người sẽ dùng bữa. Mọi người nhìn cũng tốt. Seoul lúc nào cũng thích bàn ra tán vào, ở đây hôm nay vừa hay lại có mặt một số thành phần nhiều chuyện.

Một nhân viên phục vụ nhìn thấy Daniel, cậu ta mỉm cười lịch sự trước khi cúi chào và bước sang một bên để hai người đi vào khu vực riêng tư.

Seohyeon, tất nhiên, bà tà đã ngồi sẵn ở bàn.

"Cậu đến muộn." Bà ta nói, ngẩng đầu lên từ menu và ngay lập tức thấy Seongwoo.

"Vẫn thế thôi." Daniel đáp, lúc này mới bỏ tay ra khỏi lưng Seongwoo rồi quay sang nhìn phục vụ. "Cậu mang thêm một chiếc ghế lên đây."

Cậu ta gật đầu và lui ra ngoài.

"Không biết là chúng ta sẽ có thêm người." Seohyeon nhìn Seongwoo thêm một lúc trước khi nhìn sang Daniel.

"Tôi cho rằng mình không cần phải thông báo với bà."

Nhân viên phục vụ mang một chiếc ghế quay lại, cậu ta nhanh chóng đặt vào chỗ còn trống. "Tôi sẽ quay lại để ghi order sau."

Daniel nhìn Seongwoo và ra hiệu để cậu ngồi vào chiếc ghế trống trong khi anh ngồi vào chỗ như mọi khi. Seongwoo đi qua anh và ngồi xuống, vị trí của cậu bây giờ là giữa Daniel và Seohyeon.

Người đàn bà đó nhìn Seongwoo, bà ta nheo mắt và đột nhiên chun mũi lại. Từ cách môi bà ta cong lên khó chịu, Daniel biết bà ta đã nhận ra Seongwoo là ai.

Tốt.

"Cậu là?" Bà ta hỏi.

Seongwoo cầm quyền menu trên bàn và mở ra. "Tên tôi là Seongwoo."

Seohyeon đợi Seongwoo nói thêm gì đó nhưng cậu chỉ chăm chú lướt qua từng trang menu, ậm ừ vai tiếng khi thấy những món khiến cậu hứng thú.

Hai người phục vụ khác quay lại, mang theo bộ dao dĩa và ly rượu cho Seongwoo. Họ nhanh chóng bày ngay ngắn trước mặt cậu, sau khi hoàn thành, chỉ cậu thanh niên lúc trước ở lại còn người kia lùi ra ngoài.

"Quý khách đã chọn được đồ chưa ạ?"

"Tôi sẽ dùng Côte de boeuf và sốt béarnaise." Daniel nói mà không cần nhìn menu. Nếu đã phải đến đây, anh sẽ chỉ ăn đúng món mà anh thích.

"Cho tôi Chicken Liver Mousse (Pate gan gà), món chính vẫn là Tartare như mọi khi." Seohyeon đặt quyển menu xuống và uống một ngụm nước từ ly của bà ta.

Daniel nhìn Seongwoo và phát hiện ra cậu đang nhìn Seohyeon, khóe môi cậu cong xuống tỏ vẻ chán ghét, có lẽ là do món ăn bà ta chọn. Daniel không thể trách cậu.

"Còn tôi sẽ dùng Watercress Soup và Chicken Basquaise." Seongwoo cũng đặt menu xuống.

Người phục vụ gật đầu, rồi quay sang nhìn Daniel. "Còn rượu thì sao ạ?"

"Như mọi khi."

"Vâng." Cậu phục vụ mỉm cười, cúi gập người sau đó xin phép đi ra ngoài.

Vài giây tiếp theo chỉ có sự im lặng, Daniel vẫn ngửi thấy mùi hoa của Seongwoo nhưng rõ ràng mùi hổ phách đang dần đậm hơn, Seongwoo có lẽ đang cảm thấy không thoải mái. Và một lần nữa, Daniel không thể trách cậu.

"Tại sao nó lại ở đây hả Daniel?"

Seongwoo nhướn mày, chắc chắn bị khó chịu với cách mà bà ta tỏ ra như không nhìn thấy mình dù Seongwoo là người ngồi cạnh bà ta.

"Cậu ấy ở đây vì tôi muốn cậu ấy ở đây." Daniel đáp. "Sao? Điều đó có vấn đề gì với bà à?"

Seohyeon hôm nay có vẻ ăn diện rất điệu đà, mái tóc đen gợn sóng, buông xõa trên vai tương phản với nước da trắng. Hai tay bà ta đan vào nhau và đặt lên bàn. Ngón trỏ chậm rãi gõ vào khớp xương trên mu bàn tay.

"Đây là bữa tối của hai chúng ta."

"Nhưng tôi có nhã hứng mời thêm khách." Daniel nói đúng lúc người phục vụ bưng chai Alphonse Mellot Sancerre đến.

Cậu ta mở nắp rồi bắt đầu rót rượu vào ly của Seohyeon trước tiên.

"Quý khách nên để rượu nghỉ một lúc." Cậu ta mỉm cười rồi nói trong lúc rót rượu cho Seongwoo. "Đồ ăn của Quý khách đang được chuẩn bị."

"Cảm ơn." Daniel tựa ra sau, anh đợi phục vụ rót rượu cho mình và rời đi, anh chỉ nói khi trong phòng còn lại ba người. "Bà nói như thể những bữa tối này, tôi và bà, ai cũng mong chờ vậy. Đừng tự huyễn hoặc nữa, gánh xiếc của bà tôi không có nhu cầu tham gia."

Seohyeon mím môi vào nhau, mắt liếc sang Seongwoo một lúc. "Nó là một..-"

"Bà có thể bớt lời trong lúc chúng ta đợi đồ ăn được không?" Daniel nói. "Tôi xin bà đấy, Seohyeon."

"Nơi này rất đẹp." Seongwoo đột nhiên lên tiếng, cậu nhìn Daniel. "Không biết là anh thích đồ ăn Pháp."

"Tôi không thích."

"Vậy mọi người đến đây là vì bà thích sao?" Cậu quay qua Seohyeon. "Tại sao vậy?"

Người đàn bà đó nhăn mặt. "Gì cơ?"

"Tại sao bà thích đồ ăn Pháp?"

Bà ta im lặng vài giây. "Không có lý do nào đặc biệt. Tôi chỉ thích mà thôi."

Seongwoo gật đầu, ngón tay trỏ mân mê miệng ly rượu, cậu rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của bà ta nhưng cũng chẳng hứng thú để hỏi thêm.

Đồ ăn được dọn lên sau những phút im lặng trong ngượng ngập. Hai nhân viên cùng đi vào phục vụ để họ có thể rời đi càng nhanh càng tốt. Nhìn cách hai người đó khẩn trương bày biện, có lẽ họ đã sớm đánh hơi được không khí căng thẳng trong căn phòng.

Daniel không muốn đợi lâu hơn, anh bắt đầu dùng dao và dĩa cắt miếng steak của mình, sau đó đưa một miếng thịt có kích cỡ vừa phải lên miệng. Daniel nhai một cách từ tốn, miếng steak đẫm hương thảo mộc, rất mềm và mọng nước, cùng với độ chín hoàn hảo tan trong miệng anh.

Seongwoo cũng có vẻ rất thưởng thức món khai vị của mình, cậu vừa ăn soup vừa khẽ gật gù. Trong khi đó, Seohyeon vẫn chưa động đũa. Thay vào đó, bà ta lại chủ đích nhìn thẳng vào Seongwoo với vẻ mặt khinh khỉnh không thể rõ hơn.

"Seohyeon, thay vì nhìn cậu ấy như thế, bà có thể bắt đầu ăn." Daniel lên tiếng, anh thấy khó chịu với hành vi của bà ta.

Seohyeon quay sang nhìn anh, ánh mắt cay nghiệt. "Cậu đúng là trẻ con."

Daniel nhướn mày. "Tôi đâu phải người cư xử như đứa thất học khi có khách."

"Khách ư?" Seohyeon cười khẩy. "Khách nào ở đây?"

Daniel đảo mắt một vòng rồi nhìn Seongwoo nhưng cậu vẫn đang mải mê ăn súp và nhâm nhi ly rượu vang đỏ.

"Bà đang bất lịch sự đấy." Daniel nói, tiếp tục cắt thịt.

"Cậu cho rằng tôi không biết cậu đang làm gì sao? Cậu nghĩ tôi không biết về tin đấy?" Bà ta lắc đầu. "Tất cả mọi người đều biết."

"Vậy sao?"

"Cậu chỉ muốn khoe với thiên hạ búp bê tình dục mới của mình."

Seongwoo ngẩng lên, mắt nhìn thẳng về Daniel, như thách thức anh dám cho qua chuyện này. Daniel thực tế cũng không định như vậy.

"Đừng gọi cậu ấy như thế." Anh nói, có một sức nặng trong giọng nói của anh. "Không bao giờ được phép. Bà nghe rõ chưa?"

"Daniel, cả Seoul đang đồn ầm lên!" Bà ta lo lắng liếm môi. "Ai trong thành phố này cũng biết cậu giữ một thằng phò bên cạnh! Đấy là những gì cậu muốn mọi người người nghĩ về mình ư? Rằng với cậu, ăn nằm với một thằng phò cũng không có vấn đề gì?"

"Oh, chẳng phải tất cả đều thấy tôi với một đứa phò trước cả Seongwoo đó sao?" Daniel nghiêng đầu sang một bên. "Ai chẳng thấy tôi tháng nào cũng đến nhà hàng này, mỗi tháng một lần, gặp một con phò."

Theo sau đó là cả một sự im lặng. Im lặng đến đáng lo ngại. Seohyeon mở trừng mắt nhìn anh. Bàn tay để trên bàn của bà ta run rẩy. Daniel liếc mắt sang Seongwoo và thấy cậu nhìn anh với ánh mắt rất ..- Daniel cũng không biết nữa. Anh không thể gọi tên cảm xúc trong mắt Seongwoo nhưng chắc chắn không phải là tốt. Và sự khốc liệt trong đó nên khiến Daniel nhận ra mình đã đi quá giới hạn.

Nhưng vấn đề là, Daniel không quan tâm. Anh sẽ quan tâm, nếu như trong tình huống khác, không phải với Seohyeon. Không bao giờ là bà ta.

Seohyeon đột nhiên như bừng tỉnh lại. Bà ta ngồi thẳng dậy, hất cằm lên với vẻ kiêu hãnh đầy gượng ép, giả tạo.

"Daniel, cậu thực sự cho rằng chúng tôi chung đẳng cấp sao? Tôi và cái thứ đó?"

"Cái thứ đó?!" Daniel lặp lại.

"Cậu nhặt nó về từ đâu vậy, hmm? Cậu tìm ra nó trong cái xó xỉnh hôi thối bẩn thỉu nào thế? Nó có đáng tiền của cậu không?"

Daniel ăn nốt miếng steak còn lại trong đĩa rồi anh đặt dao và dĩa xuống bàn. "Bà nên suy nghĩ cho cẩn thận những gì bà định nói tiếp theo, Seohyeon."

"Chắc là đáng nhỉ?"

"Đừng ép tôi." Daniel lạnh lùng nhìn bà ta.

Daniel nghe thấy tiếng Seongwoo thở dài trước khi cậu cầm ly rượu của mình lên uống cạn, sau đó cầm lấy chai vang đổ thêm vào ly rỗng của mình.

Hai phục vụ quay lại. Một người dọn đĩa trống và đĩa đồ ăn vẫn còn nguyên của Seohyeon. Người còn lại mang lên món chính.

Seongwoo nhìn đĩa thịt gà một lúc nhưng vẫn bắt đầu cắt thành các miếng nhỏ dù nhìn cậu đã không còn hào hứng với bữa ăn như trước.

Daniel cầm ly rượu lên và uống một ngụm.

Seohyeon hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra trước khi bà ta lên tiếng lần nữa.

"Ít nhất bố cậu còn có khẩu vị chọn người hơn cậu."

Đm.

Daniel đặt ly rượu xuống bàn, nhìn chằm chằm bà ta vài giây.

"Khẩu vị?" Daniel cười khẩy. "Bà cho là như vậy sao?"

"Ít nhất.." Bà ta nói thêm, quai hàm siết chặt. "Ông ấy còn theo thường thức cơ bản mà chọn một con người. Không phải là một đứa bệnh tật. Không phải một dục yêu. Không phải là một thằng quái vật sống dựa vào tinh trùng thằng khác."

"Cẩn thận cái miệng của bà đấy. Chúng ta đang ở trong một nhà hàng."

"Cậu thì hay rồi, dám mang đứa bệnh tật đấy đến đây. Trước mặt tôi."

"Bà nghĩ bà là loại tử tế hơn sao?"

"Tôi là con người."

"Thì hãy cư xử cho xứng đáng vào."

"Nhìn cậu xem." Bà ta nói nhỏ, đôi môi đỏ chóe đột nhiên nở ra một nụ cười. "Cho đến cuối cùng, cậu hành xử không khác gì ông ấy. Cậu giống hệt bố cậu."

"Seohyeon-"

"Một bản sao y của người đàn ông mà cậu khinh thường nhất."

Nó ập đến nhanh đến nỗi, trong một khoảnh khắc Daniel thấy khó thở. Cơn thịnh nộ bùng lên trong ngực anh, lan ra khắp cơ thể như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cảm giác đó khiến anh kinh tởm, một thứ anh không thể kiểm soát, hỗn loạn, nó dễ dàng khống chế cảm xúc của anh khiến anh hành động mà không kịp nghĩ.

Và điều tồi tệ hơn là Seohyeon biết điều đó. Bà ta cố tình thách thức anh, đợi anh lên tiếng bảo vệ bản thân mình.

Bà ta chính là người đã khiến mẹ anh phải bỏ chạy.. chính là ả đàn bà..-

"Bà thực ra không hề thích ẩm thực Pháp."

Daniel từ từ ngẩng lên và quay sang nhìn Seongwoo.

Cậu đang nhìn Seohyeon với ánh mắt hờ hững, cằm đặt lên lòng bàn tay, ngón trỏ chầm chậm gõ vào má theo nhịp.

"Cậu nói cái gì?"

"Bà đã từng chật vật sống ngoài đường, đúng không?"

"Đấy đéo phải chuyện của c..-"

"Bà chính là như thế. Bà không cần phải trả lời tôi. Tôi biết thừa là bà như vậy." Seongwoo nhún vai. "Đẹp thế này mà phải ở đầu đường xó chợ, tôi ngạc nhiên khi bà vẫn có thể sống sót ngoài đó."

Seohyeon vừa cười lắc đầu. "Thật không thể tin được, xem ai đang nói kìa."

"Bà biết không, tôi chưa từng phải  vật vạ ngoài đường. Tôi luôn làm việc ở những thiên đường truỵ lạc, đều là những cao cấp nhất, sang trọng và xa hoa hơn cái nhà hàng này gấp nhiều lần." Seongwoo ngồi thẳng lưng. "Ở những chốn xa hoa như thế, sẽ luôn có những người giàu có với nhiều tiền đến mức khiến người ta phải choáng váng, và họ đều muốn cung phụng tôi với số tiền đó. Tất cả đều chiều theo tôi, mua cho tôi tất cả những gì tôi thích, luôn đưa tôi đến những nơi như thế này. Tôi lớn lên đều đã quen với tất cả những thứ mà bà luôn ao ước , đồ ăn này, loại rượu này, kể cả cái nhà hàng sang chảnh này, hay cả giới thượng lưu."

Seongwoo ngừng nói, cậu nhìn Seohyeon với ánh mắt thương cảm.

"Còn bà thì không, nhỉ? Bà lớn lên ở những nơi.. bà gọi là thế nào ấy nhỉ? Xó xỉnh hôi hám bẩn thỉu à? Phải không?"

Seohyeon giận đến run người. "Mày không biết m..-"

"Tôi biết chứ." Seongwoo ngắt lời bà ta, mùi hổ phách dần dần lan tỏa trong căn phòng. "Tôi biết rất rõ là đằng khác. Bà đã sống trong khổ sở nghèo đói và phải tìm mọi cách dù là bán thân để đổi đời. Tôi hiểu mà, rất hiểu. Đấy là lý do tại sao tôi biết ngay là bà không thích đồ ăn này, bà đang chịu đựng nó. Vì nó cao cấp. Tất cả đều là vì địa vị, đúng không? Bà luôn xuất hiện ở những nơi xa hoa đủ lâu để mọi người nghĩ rằng bà là phượng hoàng đậu trên ngọn cây. Nhưng tất cả chỉ là một tấn kịch giả dối. Bà phải giả vờ là mình thích đồ ăn Pháp để cho mọi người tin rằng bà vẫn luôn ăn cao lương mỹ vị, bà uống rượu vang và tỏ ra bề trên sai bảo người khác." Seongwoo cười. "Nhưng ai cũng nhìn ra đấy không phải là sự thật."

Seohyeon không nói gì, rất im lặng, bà ta ngồi yên trên ghế, hai mắt mở to không hề chớp.

"Vấn đề nằm ở phong thái của bà." Seongwoo tiếp tục, nhướn mày nhìn Seohyeon. "Nhìn bà thật nhỏ bé trong căn phòng này. Giống như.. giống như một bức tranh giả. Đúng, tổng thể thì rất đẹp, có lẽ có thể đánh lừa những cặp mắt của người trần mắt thịt, nhưng đối với những người hiểu cách thức vận hành của thế giới này, khi họ đã quá quen thì chỉ cần ngửi thôi, dù cách cả mét người ta vẫn có thể thấy bốc lên mùi của sự ăn theo rẻ tiền. Bà thành công bò lên giường của một người đàn ông rất quyền lực, thử nếm trải lối sống thượng lưu và nghiện nó, bởi vì, xét cho cùng thì bà vẫn luôn xấu hổ về tất cả những gì bà đã phải trải qua trước khi bà có thể trèo lên được đến đây."

"Đừng nói nữa." Seohyon nuốt nước bọt. "Đừng."

"Và bà nói đúng, bà không hề giống tôi. Sao tôi với bà có thể xếp cùng một loại được. Nhưng điều đó không phải vì tôi là, như bà nói, một con quái vật mạt hạng bần tiện. Mà là vì, không giống như bà, tôi biết đẳng cấp và giàu có trông như thế nào."

Seongwoo cầm lên ly tinh, cậu hơi lắc nhẹ để rượu trong ly chuyển động xoay tròn trong đó. "Đẳng cấp nhìn không giống như bà, mà phải giống như tôi."

Seohyeon mở miệng định nói gì đó nhưng tiếp tục bị Seongwoo chặn họng.

"Chắc là bà phải hoảng loạn lắm đúng không? Bây giờ bà chỉ còn một mình. Bà không còn có ông ta để bảo vệ bà nữa. Bà chắc là rất sợ một lần nữa phải về với cuộc sống bần hàn đấy." Seongwoo thở dài một hơi. "Tôi rất thương hại bà. Thật lòng đấy!"

Daniel nhìn Seongwoo, và thêm một lần, anh có thể thấy bằng cách nào Seongwoo lại có thể nắm giữ nguồn sức mạnh. Và sự tự tin của Seongwoo luôn là nét cuốn hút trí mạng của cậu.

Ok, việc ăn uống không còn ngon miệng nữa thì để tí giải quyết đi còn bây giờ anh rất tận hưởng cảnh tượng trước mắt.

Seongwoo đột nhiên đứng dậy, cậu đặt ly rượu xuống bàn rồi quay sang Daniel. "Chúng ta xong rồi chứ?"

Daniel chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn Seongwoo một lúc trước khi khoé môi kéo lên một nụ cười. "Ừ", anh nói và đứng dậy. "Xong rồi."

Seongwoo gật đầu rồi bước qua anh, đi thẳng ra ngoài khu vực riêng. Daniel nhìn Seohyeon một lúc, thấy mặt bà ta cũng đỏ như màu son trên môi, bàn tay đặt trên đùi bà ta nắm chặt mà run lên.

"Có lẽ chúng ta nên huỷ luôn mấy cái bữa tối này đi." Daniel nói rồi quay lưng về phía bà ta và rời đi, anh thấy Seongwoo bước rất nhanh về phía cửa, Daniel cũng bước nhanh hơn để bắt kịp cậu.

Khi hai người ra đến bên ngoài, Daniel lấy khoá xe ra khỏi túi, và quay sang nhìn dục yêu bên cạnh mình.

"Em..-"

"Đừng nói chuyện với tôi." Seongwoo lạnh lùng nói thẳng, cậu bước đến trước cửa xe. "Lên xe và đi về."


>>Hết chap 15<<


Người ta giận thật rồi ..

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top