#14

Lần này, khi Daehwi và Jinyoung bước chân vào căn penthouse, thằng tiểu yêu thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn Daniel mà đi thẳng về phía sofa, nơi Seongwoo đang khoanh chân ngồi với Sugar nằm trong lòng cậu.

"Đứa mèo cưng nhất thế giới đâu ồiiii nhở?" Daehwi vừa cười vừa cưng nựng con mèo. "Ỏoooo, Sugar đáng yêu thật đó!"

Seongwoo cũng cười, nhìn vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều so với những ngày gần đây Daniel nhìn thấy cậu. Con mèo nhắm hờ mắt, rên hừ hừ vài tiếng sung sướng rồi dụi vào tay Daehwi.

Daehwi nhìn Seongwoo, quét mắt dò xét từ trên xuống dưới, sau đó cậu ta cười cười rồi hất cằm về phía ban công. "Chúng ta nói chuyện tí nhé? Jinyoung!"

Jinyoung cau mày rồi bước về phía đó, Daehwi bế Sugar rồi ấn vào ngực Jinyoung, người ngay lập tức đưa tay đỡ lấy con mèo. "Giờ tôi còn phải lo cả việc chăm mèo à?"

"Một lúc thôi mà Bae, bọn tôi sẽ quay lại ngay."

Jinyoung đảo mắt. "Ờ."

"Ôm cho cẩn thận, đừng làm rơi Sugar đấy." Seongwoo đứng dậy khỏi ghế. "Cậu mà làm thế, tôi ném cậu ra ngoài ban công."

"Tôi ghét cả hai người."

Daniel nhìn Daehwi và Seongwoo bước ra khỏi phòng khách, tiểu yêu còn đóng lại cánh cửa kính phía sau để ngăn cách trong nhà với ban công.

"Hai đứa nó nhìn có vẻ vui." Daniel nói nhỏ, anh liếc Jinyoung trước khi đi đến tủ nơi anh cất những chai rượu của mình. "Để anh mood up cho mày bằng chén rượu, ra đây."

"Vui á? Seongwoo hyung thì em không biết nhưng..-"

"Mẹ, mày gọi Seongwoo là hyung?" Daniel hỏi. "Hai đứa là giờ là bạn à?"

"Em chỉ đang lịch sự lễ phép gọi vậy thôi."

"Sao anh không thấy mày lễ phép với anh?"

"Lần cuối em gọi không anh là hyung, anh đã dọa bắn đạn vào đít em. Ok?" Jinyoung hờ hững nói, vừa ẵm con mèo vừa đi theo Daniel sang bên kia phòng khách. Cậu ngồi xuống ghế bành, đầu gối chạm vào bàn cà phê. "Từ ngày đó em đã thấm thía rồi."

Daniel không thể nhịn cười khi nhớ đến hôm đó, anh mở cabin, lướt mắt qua các chai rượu. "Mặt mày thoắt cái đã cắt không còn một hột máu, buồn cười thật đấy! Mày thực sự nghĩ anh sẽ bắn mày à?"

"Hyung, với người như anh thì đéo bao giờ biết được, anh có khác gì thằng tâm thần phân liệt đâu."

Daniel hừ một tiếng. "Im mồm. Anh có chai Thibarine này, chưa mở bao giờ. Muốn thử không?"

"Thibarine là cái lèo gì vậy?"

"Rượu của người Tunisia. Dongyoon mua về lúc đến đó, đừng hỏi nữa."

"Vậy uống cái đó đi, em cái gì chẳng được."

Daniel gật đầu, anh lấy chai rượu xuống cùng với hai chiếc ly, đặt lên bàn rồi mở nắp ra. Daniel ngửi thử, hương rượu xộc vào mũi khiến anh cau mày. "Mùi mẽ kiểu gì không biết."

"Có khi nó bị bỏ độc vào đấy."

"Tại sao lại thế?"

"Ngày nào anh chẳng làm anh Dongyoon tức điên lên, nên nếu như thế thật thì em cũng chẳng bất ngờ đâu."

"Hôm nay mạnh miệng ghê nhỉ. Có ai đó dũng cảm phết." Daniel rót thứ chất lỏng sóng sánh màu mật ong ra hai ly. Daniel đưa cho Jinyoung một ly rượu, anh cũng cầm ly của mình rồi ngồi lên tay vịn của sofa "Nào, cạn ly!"

Jinyoung cười, cầm ly rượu lên và nhấp một ngụm. Daniel cũng làm tương tự, anh nhíu mày khi rượu chảy qua cổ họng xuống đến dạ dày.

Daniel nhìn Jinyoung, biểu cảm trên mặt cậu cũng tương tự. Sugar đang cào cào ngực áo Jinyoung, vừa cào vừa kêu meo meo tự chơi.

Jinyoung uống thêm một ngụm nữa, cậu nhăn mặt. "Ngọt vãi chưởng, nhưng uống vào lại nóng như lửa đốt."

"Người Tunisia đúng là không muốn đùa với rượu của mình." Daniel khẽ nói, rồi anh nhún vai. "Nhưng anh thấy thích."

Jinyoung cười cười, cậu uống thêm chút nữa rồi đặt ly rượu lênh khênh trên thành ghế rồi bắt đầu vuốt ve Sugar, mèo con lập tức như tìm ra đồ chơi mới, đưa bàn chân nhỏ cào lên ngón tay cậu.

"Nhóc dạo này thế nào rồi?" Daniel hỏi.

Jinyoung nhún vai. "Em vẫn ok. Công việc đủ khiến em bận mờ mắt rồi. Mấy hôm trước ở club có chút biến."

"Chuyện gì?"

"Ẩu đả kinh phết. Có mấy thằng chắc high quá. Em đoán là do chơi đồ quá liều. Cơ mà có một cục cưng bị thương, không hiểu sao lại dính vào hội đó, nhưng bây giờ em nó ổn rồi. Em không báo với anh vì em xử lý xong rồi."

Daniel gật đầu. "Xử lý rồi?"

Jinyoung nhìn anh một lúc. "Tay thằng khốn đấy có lẽ sau này muốn đấm chắc cũng không thể như xưa."

Daniel định thuyết giáo về một số cách có vẻ sẽ bớt bạo lực hơn, sau đó khi nghĩ lại, anh thấy mình thực sự không phải là người thích hợp để mở miệng nói về việc giải quyết vấn đề một cách êm đẹp trong hoà bình. Và khi nhìn Jinyoung kỹ hơn, anh lại càng câm nín.

Jinyoung có lẽ đã cố che đi bằng lớp make up, hoặc nó đang bị mờ đi nhưng Daniel vẫn có thể nhìn thấy. Ngay ở cổ áo Jinyoung, hai bên cổ cậu đều có những vết bầm. Là những vết ngón tay, dù đã nhạt màu nhưng vẫn còn tím.

Daniel uống một ngụm rượu sau đó anh đứng dậy khỏi thành ghế nơi anh đang ngồi, và đi đến trước mặt Jinyoung. Daniel chạm vào vết bầm, Jinyoung cũng cứng đờ người vì hành động bất ngờ của anh.

"Mẹ nó, Jinyoung." Daniel hừ một tiếng. "Mày đúng là đang ngủ với một con rắn chúa đấy. Anh hy vọng chúng mày có safeword* với nhau."

(*) Safeword: Safeword ở đây là một khái niệm dùng trong quan hệ BDSM =)) Hai người sẽ quy định với nhau một từ để làm safeword. Trong quá trình làm tình, nếu có gì đi quá giới hạn thì họ sẽ nói từ safeword này và bạn tình sẽ dừng lại. 👇👇

Daniel đã nghĩ Jinyoung sẽ đỏ mặt như bình thường cậu vẫn hay phản ứng, rụt người lại và sẽ ba hoa vài câu ngụy biện hoặc nói gì đó đại khái như là 'anh thôi đi' vì đó là những gì Jinyoung bình thường sẽ làm.

Nhưng Jinyoung lại ngồi yên, ngưng cả thở, quai hàm cũng siết lại. Điều đó đã thực sự khiến Daniel lo lắng.

Jinyoung nuốt một miếng nước bọt, rồi nhẹ nhàng gạt tay Daniel ra khỏi cổ mình. Daniel nhìn cậu một lúc, chờ đợi Jinyoung sẽ nhìn anh và giải thích gì đó nhưng cậu lại không làm vậy.

"Jinyoung." Daniel ngừng lại. "Nó đã làm gì mày?"

Bây giờ Jinyoung mới thở dài một tiếng, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn Daniel.

Jinyoung từng có đôi mắt rất to, nhìn rất trẻ con và ngốc nghếch. Bây giờ mắt cậu vẫn to, nhưng không còn sáng như trước. Daniel đã tự hỏi mình một thời gian dài, từ khi nào mà mắt Jinyoung mất đi thứ ánh sáng lấp lánh đó?

Daniel hỏi, một lần nữa. "Anh hỏi, cậu ta đã làm gì mày?"

"Không phải những gì anh nghĩ đâu." Jinyoung cuối cùng đáp, cậu chớp mắt. "Hwi chỉ làm y hệt những gì em làm với cậu ấy thôi."

Daniel yên lặng. Anh muốn tìm kiếm bất cứ dấu vết của sự sợ hãi hay bất mãn trong ánh mắt cậu nhưng lại không hề thấy. Jinyoung có vẻ không thoải mái, đúng, nhưng đó là vì cậu không muốn nói đến chuyện này.

Jinyoung không hề sợ.

Jinyoung có những vết đó không phải là vì nhận nó như một hình phạt hay một vết thương.

Là do Jinyoung muốn, hay là như vậy?

Jinyoung lo lắng liếm môi trước khi đứng dậy, cậu cẩn thận đặt Sugar xuống ghế. Mèo con duỗi người một cái rồi lại cuộn tròn người nằm xuống.

"Em nghĩ.." Jinyoung lắc đầu và nhìn Daniel, sau đó cậu khẽ nói. "Em biết chuyện đó không tốt."

"Cái gì không tốt?"

"Chuyện giữa em và cậu ấy."

"Không tốt? Anh không đánh giá mày, anh cũng chẳng phải trời phật."

"Nó không đúng. Tốt hay không thì em không biết nhưng chuyện đó không đúng." Jinyoung hít vào một hơi thật sâu. "Em biết tất cả, nhưng cuối cùng em vẫn ở đây. Bên cạnh cậu ấy."

Daniel nhớ cuộc nói chuyện của anh với Jinyoung vào những tối nào đó, dù chỉ có vài tuần nhưng đã cứ như vài năm.

"Mày nói sẽ rút lui khi mọi chuyện trở nên khó kiểm soát. Nếu như cậu ta..-"

"Đúng em đã nói vậy." Jinyoung gật đầu.

"Mày sẽ không lùi lại, đúng không?"

"Anh!" Jinyoung khẽ nói, cậu nhìn Daniel. "Tại sao em lại không lùi lại?"

Daniel thở dài. "Tự đoán xem, Jinyoung."

"Em không hiểu, anh hiểu không? Có lúc.. có những lúc em nghĩ chắc em bệnh rồi."

Daniel cau mày. "Không, mày không như thế."

"Có phải em bệnh rồi nên mới ham thích những gì bọn em có?"

"Không." Daniel nhìn thẳng vào mắt Jinyoung. "Jinyoung! Mày không bệnh."

Jinyoung cắn môi dưới, nhìn anh không chớp mắt như muốn chắc chắn Daniel không nói dối.

"Jinyoung, nghe anh nói này." Daniel đứng thẳng dậy. "Muốn giữ thứ gì đó ở gần mình, không phải là bệnh tật gì cả, hiểu không? Anh tin là mày biết rõ mày đang làm gì và cũng hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa chúng mày. Bae, con người chẳng ai hoàn hảo cả. Có thể người như chúng ta nhúng chàm nhiều hơn, nhưng chúng ta biết phải nắm thật chặt khi không muốn mất đi những thứ thuộc về mình." Daniel vỗ lên vai Jinyoung. "Chúng ta đã lĩnh hội việc đó."

Jinyoung không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Daniel, cả người cứng ngắc khi cố gắng (Jinyoung phải gồng mình đến mức Daniel có thể nhìn ra được) để tin anh. Như thể Daniel có thể nói dối cậu.

"Em chỉ là.." Jinyoung thở hắt ra, chậm rãi. "Em chưa muốn để cậu ấy đi."

Daniel ước gì mình có thể nói gì đó về việc này, nhưng hiện thực rõ ràng lại rất khác. Trong hiện thực của anh, Daniel chỉ có một người duy nhất mà anh đã từng không muốn người đó rời đi. Nhưng cuối cùng người đó vẫn bỏ anh lại sau khi hôn lên trán anh, để lại một lời hứa sẽ trở về. Đấy là hiện thực anh biết.

Còn bây giờ, không có ai là người mà Daniel không muốn người đó rời đi. Dĩ nhiên, Jaehwan và những người khác là gia đình của anh. Họ là tất cả những gì Daniel có, nhưng nếu vì lý do nào đó, một trong số họ quyết định bước đi, thoát khỏi thế giới này, Daniel sẽ để họ làm vậy. Thậm chí anh sẽ còn giúp đỡ. Daniel biết, rồi một ngày anh sẽ mất đi những người đó, không phải sau những gì mọi người đã trải qua cùng nhau.

Và Daniel nghĩ rằng câu chuyện của anh và Jinyoung có điểm khác biệt: đối với Jinyoung, nếu cậu buông tay thì Daehwi chắc chắn sẽ biến mất mãi mãi. Cậu ta trông có vẻ là người sẽ làm như vậy.

Vì vậy, tất cả những gì Daniel làm là thở dài, sau đó anh siết vai cậu lần nữa. "Vậy thì đừng để cậu ta đi."

Jinyoung hừ một tiếng, trên miệng là một nụ cười nhỏ. "Em tưởng anh không thích cậu ấy, giờ anh lại đẩy thuyền bọn em à?"

Daniel đảo mắt. "Anh không phải là thằng bố mày, mày muốn đụ ai, ngủ với ai cũng không cần phải xin phép anh."

"Anh giai em nói chuyện khí khái vãi cả đái."

"Anh giai mày muốn xiên cả chai rượu vào họng mày."

Jinyoung cười ha hả, ánh mắt sáng lên thêm một chút và Daniel coi đó là thành tựu. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng bước chân, Daniel bỏ tay xuống khỏi vai Jinyoung rồi quay lại, anh thấy Daehwi đang hướng về phía này với gương mặt lạnh nhạt, không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Jinyoung." Cậu ta lên tiếng. "Ra chơi với Seongwoo một chút được không?"

Jinyoung nhíu mày, quay sang liếc nhìn Daniel một cái. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu và bước đi. "Không cấu xé nhau nhé." Cậu ta nói.

Daehwi đảo mắt nhưng rồi vẫn cười. "Biết rồi."

Jinyoung để hai người ở lại rồi đi ra ban công cùng với Seongwoo.

Daniel ngồi xuống ghế bành, anh nâng ly rượu lên uống một ngụm trong lúc nhìn Daehwi.

Không giống như lần cuối hai người gặp nhau, Daehwi nhìn có vẻ .. uhm dịu hơn?? Cả người cậu ta vẫn được bao quanh bởi một vầng hào quang, không khí xung quanh cậu ta có vẻ vẫn dày đặc như bị nén lại. Daniel tự hỏi đôi chút, Jinyoung làm cách nào có thể dành nhiều thời gian ở cạnh thằng tiểu yêu này như vậy. Nhưng ngọn lửa trong mắt cậu ta, thứ khiến Daniel cảnh giác với Daehwi hôm nay lại không có ở đó. Tiểu yêu này hôm nay rất bình tĩnh.

"Sao?" Daniel chốt hạ. "Có chuyện gì?"

Daehwi liếm môi rồi ngồi xuống chỗ Jinyoung vừa đứng dậy, cậu ta gãi tai Sugar, con mèo kia rất hưởng thụ duỗi mình trên đệm ghế.

"Tôi không biết nên gọi anh như thế nào." Daehwi nhìn anh. "Không biết nên gọi là Thái tử Kang hay anh muốn tôi bợ đít anh?"

"Tôi không cần điều đó từ cậu." Daniel đáp. "Cứ gọi bằng tên là được."

Daehwi gật đầu rồi liếm môi. "Seongwoo..uhmm .. anh ấy rất cứng đầu."

Daniel nhướn mày. "Tôi công nhận."

"Nếu thái độ của anh ấy thỉnh thoảng hơi khó chịu một chút thì cũng không phải lỗi của anh ấy. Anh Seongwoo có những vấn đề riêng và anh ấy chỉ phản ứng và xử lý nó theo cách mà anh ấy biết." Daehwi nói. "Mà đối với chuyện liên quan đến việc ăn uống tinh khí, anh ấy lại càng cố chấp."

Cả người Daniel căng thẳng, tay anh siết lại quanh ly rượu. Anh cố gắng rũ đi sự nặng nề trong lòng mình nhưng cuối cùng chỉ có thể hớp một ngụm rượu lớn để tay chân bớt cứng ngắc.

"Seongwoo là người chưa bao giờ để mình rơi vào tình trạng kiệt quệ đói khát." Daehwi tiếp tục. "Anh ấy chưa bao giờ để mình đói từ ngày làm việc ở Libellula, nơi đó như sự cứu rỗi của anh Seongwoo. Và vì anh ấy quá cố chấp, anh Seongwoo chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ công việc này, cho dù mọi thứ có trở nên xấu xí như thế nào. Và Daniel, mọi thứ đã trở nên rất tồi tệ, rất kinh khủng. Có những chuyện đã xảy ra, những thứ hay xảy ra ở trong các nhà thổ ấy, nhưng anh ấy vẫn thế.. Seongwoo chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời Libellula." Daehwi nghiêng đầu sang một bên. "Nhưng anh ấy không có sự lựa chọn nào khác, không thể quay lại đó. Lần trước khi tôi đến đây, Seongwoo như sắp ngất vì chết đói. Nhưng bây giờ nhìn anh ấy khá hơn hẳn."

Daniel không nói gì, anh nhìn Daehwi chờ đợi một dấu hiệu của sự thù địch nhưng rốt cuộc lại không hề có.

"Và?"

"Tôi biết anh đã giúp anh ấy. Cho phép anh ấy hấp thụ tinh khí của anh."

Daniel nhìn xuống sàn, anh không hề muốn nói chuyện đó với Daehwi. Với ai cũng được nhưng không phải là với Daehwi.

"Cảm ơn anh."

Daniel giật mình, anh ngẩng phắt đầu lên, chân mày nhướn lên vì bất ngờ. "Cậu vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói, cảm ơn anh." Daehwi lặp lại. "Ký ức của Seongwoo liên quan đến việc bị đói khát không đẹp đẽ gì. Nhưng anh ấy rất cứng đầu và cố chấp. Anh Seongwoo không hề muốn nhờ anh giúp đỡ, thậm chí đến tôi mà anh ấy còn không muốn nhờ. Seongwoo không muốn đặt anh vào tình thế đấy nhưng anh ấy không có cách nào khác. Và anh đã để cho anh ấy làm như thế. Vì vậy tôi cảm ơn anh."

Daniel nhìn Daehwi chằm chằm.

Okay, chuyện là anh thật lòng không ngờ đến điều này dù chỉ một chút.

"Tôi.." Daniel có phần lúng túng. "Cũng không sao cả."

"Thế nên tôi có một việc khác muốn nhờ vả anh."

Dĩ nhiên rồi..

Mịa, thằng tiểu yêu chết tiệt, chưa xoa xong đã đấm rồi..

"Là?"

"Cho anh ấy ăn tiếp."

...

Daniel đợi vài giây trôi qua. "Chuyện đó không phụ thuộc vào tôi."

"Đúng nhưng tôi kiểu gì cũng sẽ nhờ anh thôi." Daehwi xắn tay áo len của cậu lên rồi gãi gãi cổ tay. "Lý do tôi là người nhờ anh vì chắc chắn Seongwoo sẽ không."

Daniel cau mày. "Thế thì tại sao cậu còn..-"

"Anh ấy không hỏi anh không phải vì anh ấy không cần, mà là vì anh ấy không muốn nhờ đến anh." Daehwi cắt ngang lời Daniel. "Anh Seongwoo không bao giờ thích làm phiền người khác, tôi đã nói với anh rồi, Seongwoo rất cố chấp. Anh ấy sẽ không hỏi anh cho đến phút cuối cùng khi anh ấy đã kiệt sức, và tin tôi đi, Seongwoo không hề thích thú những lúc đói khát sắp chết."

"Tôi cũng hiểu không ai thích cả."

"Anh ấy.." Daehwi lắc đầu. "Cái đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Seongwoo sẽ không hỏi anh nhưng kiểu gì anh ấy cũng cần tinh khí. Vì vậy nên tôi mới nhờ anh. Anh ấy bây giờ đã tiếp tục cần tinh khí rồi."

"Rồi á?" Daniel nhướn mày. "Nhanh vậy sao?"

"Chẳng phải anh phải ăn hàng ngày sao?" Daehwi nhìn Daniel. "Nốc 3 bữa một ngày hoặc hơn? Thì chuyện này khác gì? Đời anh cần dinh dưỡng mới sống được thì anh ấy cũng vậy thôi."

"Chuyện này rất..-"

"Thôi cuộc họp đến đây là kết thúc." Daehwi chặn họng Daniel và đứng dậy. "Đấy là toàn bộ những gì tôi muốn nói. Dù anh có chấp nhận hay không thì nó không phải là vấn đề của tôi mà là của anh và Seongwoo. Nên hai người đi mà bàn với nhau."

Daniel đảo mắt. "Seongwoo có nói với cậu về những gì cậu ấy đã làm sau khi tôi cho cậu ấy tinh khí không?"

Quai hàm Daehwi siết lại. "Có."

"Mhh, tôi không thấy ổn với việc đó"

"Cũng căng đấy!!"

"Daehwi..-"

"Nhưng tôi sẽ không xoa dịu hay đi hốt hộ anh đâu, Seongwoo làm như thế vì đó là cách anh ấy cư xử sau mỗi lần quan hệ." Daehwi nhún vai. "Daniel, đừng nghĩ mình đặc biệt hơn người khác. Một là anh nói chuyện với anh ấy rồi giải quyết hoặc hai là tự vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. OK? Chúng ta xong rồi chứ?"

Daehwi quay người, tầm mắt của Daniel theo chuyển động của Daehwi mà rơi xuống cánh tay cậu ta.

Tay Jinyoung rất khác so với tay của Daehwi và Daniel hoàn toàn nhận ra sự khác biệt đó bởi dấu vết mà hai người đó để lại trên da người kia.

"Daehwi." Daniel lên tiếng, Daehwi dừng bước rồi quay lại.

"Sao thế?"

Daniel uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, cảm nhận thứ chất lỏng đốt cháy dạ dày mình.

"Nếu cậu làm tổn thương Jinyoung, tôi sẽ khiến cậu phải chết."

Daniel không cố và cũng chẳng cần phải tỏ ra hung hăng. Một câu nói đơn giản, lời trên mặt chữ đã quá đủ để thể hiện sự đe doạ. Daehwi hoàn toàn hiểu ý tứ của anh.

Ánh mắt của cậu ta dịu lại, bầu không khí xung quanh cậu ta cũng bớt đặc hơn.

"Daniel, có thể anh không tin tôi." Daehwi khẽ nói. "Ngoài Seongwoo ra, anh ấy là tất cả những gì tôi có."

"Và?"

"Tôi không hề cố gắng để làm tổn thương Jinyoung." Daehwi đáp, cẩn thận khi gọi tên Jinyoung. "Không phải bây giờ."

Daniel gật đầu. "Còn phải cố nhiều."

Daehwi hừ một tiếng, môi kéo lên nụ cười. "Anh nên nói với Bae, không phải với tôi." Daehwi nói trước khi một lần nữa quay lưng về phía Daniel rồi bước trở lại phía ban công.

Bỗng nhiên, Daniel cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Anh đặt ly rượu đã rỗng không lên bàn, trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn đi lên nhà, nằm dài trên giường và chợp mắt một chút, dù chỉ một chút.

Nhưng anh biết một khi làm điều đó thì giây phút Daniel nhắm mắt, những gì Daehwi vừa nói sẽ quay lại, dội về tâm trí anh. Bây giờ vẫn chưa, Daniel vẫn đang cố để những lời nói đó không khiến anh nặng lòng. Thẳng thắn mà nói, những gì Daehwi nói quả thật.. haizz. Anh cứ nghĩ Daehwi, dựa trên những gì anh thấy cậu ta bảo vệ bạn mình thế nào, chắc sẽ lao vào bóp cổ anh vì những gì anh đã làm với Seongwoo. Nhưng còn việc này.. Daniel không biết phải tiếp nhận như thế nào. Hoặc có lẽ là do anh không muốn tiếp nhận.

Daniel đứng dậy rồi nhìn sang chiếc ghế bành, mèo con đang ngồi chồm hỗm, nghiêng đầu sang một bên, giương đôi mắt lên nhìn anh.

"Tao không thích mày tí nào." Daniel lẩm bẩm. "Mày là cái đồ phiền phức."

Sugar kêu meow meow sau đó nằm ưỡn bụng ra trên ghế, vẫn nhìn Daniel.

Mẹ nó..

Daniel hừ một tiếng rồi cúi xuống, đưa tay gãi bụng nó, anh cắn môi, rất không muốn cười khi Sugar duỗi chân đùa với ngón tay anh và kêu meow meow.

Điện thoại của anh rung lên, Daniel lấy nó ra từ túi áo. Anh thở dài một tiếng sau khi nhìn thấy tên người gọi. Daniel đưa điện thoại lên tai và nghe máy.

"Hyuna, sao thế?"








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Dongyoon: Taewoo bảo anh nói với cậu là đã chốt ngày cho bữa tối đó rồi.

Daniel: hờ hờ vui ghê.

Dongyoon: cho biến mẹ đi, càng sớm càng tốt, như thế thì tháng sau cậu cũng không cần phải nghĩ đến nó nữa

Daniel: khi nào?

Dongyoon: T6 tuần này

Daniel: thà chết còn hơn.

Dongyoon: nào, drama vừa thôi, đấy là nghề của anh nhé.

Daniel: Tôi trả lương cho anh để thế à?

Dongyoon: ăn nói!!

Daniel: mẹ, không muốn đi tí nào

Daniel: không muốn gặp mụ ta

Daniel: không muốn nói chuyện với mụ ta

Dongyoon: Kang Daniel

Daniel: không muốn nghe mụ ta nói

Daniel: mụ ta sẽ chỉ nói về lão già đó

Daniel: con mụ này chắc chắn sẽ thế

Dongyoon: Daniel, nghe anh nói này

Daniel: saooooo nữa

Dongyoon: Nếu cậu không muốn nhìn thấy mặt bà ta

Dongyoon: nếu cậu không muốn phải tham gia vào bữa tối đó nữa

Dongyoon: thì hay là giết quách con mụ đấy đi

Daniel:...

Daniel: DONGYOON KHÔNG

Dongyoon: không đúng à??

Dongyoon: thế là sẽ giải quyết hết mọi vấn đề

Daniel: KHÔNG

Daniel: tôi sẽ không giết con mụ đấy.

Dongyoon: thì ngừng ỉ ôi ngay ok?

Daniel: haiz,

Daniel: anw, cảm ơn anh đã lo xử lý khâu chuẩn bị.

Dongyoon: cơ mà có lúc nào đổi ý

Dongyoon: cứ bảo anh nhé, anh quen mấy thằng sát thủ toàn headshot thôi =)))

Daniel: KHÔNG!!

Dongyoon: chú mày nhạt nhẽo thực sự.





-

Daniel hừ một tiếng rồi khóa điện thoại, chưa gì đã thấy đau đầu vì độ thần kinh và tâm thần của Dongyoon.

"Chuyện gì vậy Niel?"

Daniel ngẩng lên nhìn Hyuna

"Không có gì." Anh đáp. "Vẫn mấy trò quá đà của Dongyoon mà thôi."

Hyuna mỉm cười, phủ đuôi lên đùi mình. "Oh, lâu lắm chị không nhìn thấy cậu ta rồi. Nhớ cái mặt đẹp trai đấy phết."

"Về anh ta thì cũng chỉ nhớ được mỗi cái đó thôi."

"Nào, lại chíu khọ rồi." Hyuna bĩu môi. "Mà thôi đi, chị chẳng khó chịu với cậu thì thôi."

Daniel cau mày. "Tôi có làm gì sai đâu nhỉ?"

"Cậu đã hứa sẽ cùng Seongwoo đến đây ăn tối." Chị nói. "Nhưng cậu ấy không có ở đây."

"Tôi không ở lại ăn tối."

"Ăn nói khôn thật đấy!"

"Không, là logic!"

"Chị muốn gặp Seongwoo, nhưng cậu lại không đưa cậu ấy đến đây mà để Seongwoo ở nhà một mình, thật tội nghiệp!"

Daniel hừ lạnh. "Tin tôi, Seongwoo ở nhà có người mua vui rồi. Jinyoung và Daehwi là đủ rồi. Hmm. Nhưng chuyện hai đứa nó chắc còn lâu nữa tôi mới có thể hiểu được."

Hyuna gật gù. "Con công xinh đẹp nhà chị rất không vui khi mất đi hai đứa con cưng." Gumiho vừa nói vừa chép miệng. "Mà cậu biết Sunmi thế nào khi chị ấy không hài lòng rồi đấy. Không vui tẹo nào."

"Chị Sunmi cần phải hiểu là, có những lúc mọi chuyện sẽ không thể như ý chị ấy muốn."

Hyuna đảo mắt rồi hừ một tiếng. "Ờ, cậu nói thì hay lắm nhưng người phải chịu đựng những lúc chị ấy không vui là chị chứ không phải cậu."

Daniel bật cười rồi anh nói. "Hyuna."

"Hứ?"

"Cả chị và tôi đều biết chị gọi tôi đến đây không phải chỉ vì một bữa tối."

Nụ cười của Gumiho chỉ càng đậm hơn sau đó Hyuna nhìn thẳng vào mắt Daniel.

"Seoul đang rì rầm, Daniel." Hyuna nói. "Và tất nhiên mấy đứa đệ đáng yêu của chị phải lắng tai nghe."

Daniel gật đầu. "Chị muốn biết gì?"

"Đầu tiên, để chị nói cho cậu biết là cả Seoul này đều đã nghe chuyện cực phẩm của cậu với Junsik."

Daniel cười khẩy. "Không bất ngờ."

"Cậu cũng không hề kín đáo." Hyuna cong mày nói. "Hành động như thế rất không giống phong cách của cậu, Daniel. Cậu biết chắc chắn sẽ có hậu quả."

"Đứa nào động đến tôi thì tôi sẽ đối phó, như tôi vẫn làm. Vậy thôi."

"Còn thắc mắc của chị là, rốt cuộc điều gì đã khiến Thái tử nhà ta nổi cơn tam bành lên vậy?" Hyuna nhìn anh cười cười. "Hay là vì liên quan đến cậu dục yêu đó của cậu."

Daniel thở dài. "Chị rõ ràng đã biết câu trả lời rồi."

"Chị biết mà."

"Chị còn biết gì về Junsik nữa?"

"Ừm, giận tím mặt chứ sao. Cậu làm bẽ mặt Junsik ngay tại đất của người ta, trong cái nhà hàng lão quý hơn vàng, lại còn trước mặt bao nhiêu tay to mặt lớn giàu có." Hyuna híp mắt cười. "Giá như chị cũng được ở đó để chứng kiến. Mà lão cũng tức chị luôn."

"Thế à?"

"Lão không vui vì chị là người dàn xếp cuộc gặp mặt và thuyết phục lão ta đi gặp cậu." Hyuna nghiêng đầu sang một bên. "Lão ta gọi chị là con đĩ mặt liệt."

Daniel cau mày. "Xem ra lúc dẫm chân lên mặt ông ta, tôi nói chưa đủ rõ."

"Daniel, đừng liều lĩnh như thế. Chị sẽ đối phó với lão ta. Mà thật ra chị cũng đang làm. Hai đứa quân của chị sẽ ghé thăm lão ta sớm thôi, vì Junsik xem ra đã quên mất phía Bắc của Seoul này thuộc về ai."

"Đúng là lão ta quên thật rồi."

"Nhưng còn các băng đảng khác, sau khi biết những gì cậu làm, chúng nó cười sướng lắm" Sau đó Hyuna nói. "Vậy nên chúng ta có thể kết luận: cậu có thêm một kẻ thù lớn không đội trời chung nhưng cũng kết nạp được rất nhiều người bạn muốn đội chung trời với cậu."

"Còn gì nữa không?"

Hyuna nghiêng đầu tỏ ra nghiền ngẫm vài giây. Chiếc đuôi đỏ rực của chị phe phẩy qua lại.

"Có thể cậu không muốn nghe chuyện này nhưng mà chị kiểu gì cũng sẽ nói thôi." Hyuna nói, trầm giọng hơn. "Seoul đã biết về dục yêu của cậu."

"Ừ." Daniel thở dài. "Tôi biết."

"Dĩ nhiên, mọi người không biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu, nhưng sẽ chẳng mất nhiều thời gian để các băng nhóm nhận ra là cậu ấy đang được giấu trong nhà cậu nếu cậu cứ tiếp tục nhốt Seongwoo trong nhà như thế."

Daniel cau mày. "Chị đang muốn gợi ý tôi nên đi cùng Seongwoo ra ngoài?"

"Ý kiến của chị là cậu nên để Seoul nhìn thấy cậu ấy ở bên cạnh cậu." Hyuna sửa lại. "Vì dù sao Seoul cũng nghĩ cậu ngủ với Seongwoo rồi thì cứ để cho tất cả tin vậy luôn đi."

Daniel, dù không muốn, nhưng cả người anh lại cứng ngắc. Đôi tai Hyuna dựng lên, mắt nheo lại.

"Oh.."

"Đừng."

"Cậu thực sự đang ngủ với cậu ta."

"Không." Daniel lắc đầu đáp. "Chỉ một lần mà thôi. Seongwoo cần."

"Hmm, dục yêu đáng thương, chắc là bị đói lắm đúng không?" Hyuna mỉm cười. "Liệu việc này sẽ xảy ra lần nữa chứ?"

Daehwi đã nhờ anh.

Nhưng..

"Nếu tôi có thể tránh được thì sẽ không xảy ra nữa."

"Chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Cậu phải mang Seongwoo ra ngoài, một khi mọi người nhìn thấy hai người đi với nhau cũng sẽ đồng nghĩa với việc họ sẽ hiểu là Seongwoo không còn dễ chạm vào như trước." Hyuna ngừng lại. "Tìm một nơi nào đó an toàn. Ở quận trung lập chẳng hạn, hoặc ở quận cậu sở hữu."

Daniel vẫn chưa bị thuyết phục.

Anh biết ý định Hyuna khi khuyên anh nên đưa Seongwoo ra ngoài. Daniel đã từng thấy thủ lĩnh của một số băng nhóm làm việc đó, thậm chí là người đứng đầu của vài gia tộc. Việc này là một biểu hiện cho quyền lực, sự sở hữu cũng như vị thế để cho tất cả mọi người phải dè chừng, giữ khoảng cách và cả những chuyện khác.

Anh không đồng tình với cách này. Nhưng Daniel cũng không thể phủ nhận nó sẽ cho Seongwoo một địa vị mới và sẽ được an toàn hơn.

Sẽ không có bất cứ ai dám động đến một người thuộc về người đàn ông nắm trong tay cả Seoul.

"Tôi sẽ xem xét."

"Làm vậy đi." Hyuna nói chắc nịch. "Còn bây giờ là chuyện cuối cùng."

Daniel chờ đợi. Anh đã làm việc với Hyuna nhiều năm, sau một khoảng thời gian dài như thế, đủ để anh hiểu ra rằng người chị này của mình luôn giữ điều đặc sắc nhất cho phút cuối.

"Mấy đứa nhà chị còn nghe được một tin không vui cho lắm." Hyuna nói nhưng miệng lại cười. "Có tin đồn là các gia tộc sẽ sớm phải tụ họp."

con mẹ nó..

"Tin đồn của chị đáng tin cỡ nào?"

"Chị nghe từ gia tộc khác."

con bà nó..

"Ai?"

"Phía Tây."

con bà mẹ nó..

"Disssss." Daniel chửi.

"Không biết chính xác sẽ là bao giờ, nhưng sẽ không lâu nữa đâu."

"Taewoo cũng nói mọi người đang rỉ tai nhau như thế. Chắc nó cũng nghe từ Junmyeon rồi."

"Ừ, chị cũng nghĩ vậy."

"Mà Junmyeon thì không nói lăng nhăng."

"Đúng, nên nó sẽ xảy ra, Daniel dù cậu có thích hay không."

Daniel gật đầu. "Chị biết tại sao không?"

"Chị không." Hyuna đáp sau đó chẹp miệng, đuôi lại tiếp tục ngoe nguẩy. "Thế nên chị đang rất bực."

"Chị nghĩ có thể tìm hiểu được không?"

"Chị sẽ thử dò hỏi xem. Junmyeon đang nợ chị một ân tình. Chẳng biết được, có khi sau vài chai vang Ý, khéo Junmyeon lại hé răng một chút."

Daniel cười. "Ừ, hy vọng vậy."

"Đừng nghĩ về cuộc tụ họp này làm gì bây giờ. Bao giờ nó đến thì chúng ta khắc sẽ có cách đối phó." Hyuna xoay cổ. "Sunmi đã đủ rối lắm rồi, chúng ta không cần thêm cậu như thế nữa đâu."

Ờ, không sai..

"Mà Daniel ah~, cậu hãy suy nghĩ về điều chị nói đi." Hyuna nhìn anh. "Vì cậu đã thề sẽ bảo vệ cậu ấy, thì làm cho tốt vào."








(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)









Seongwoo hiện tại đang ngồi ôm điện thoại, chắc là đang nhắn tin với Daehwi. Cậu ngồi trên sofa trong khi Sugar nghịch đồ chơi của nó ở dưới sàn, mải nhai đầu con chuột cao su, khiến thứ đó phát ra tiếng chít chít nhỏ.

Còn Daniel thì bận nghĩ cách để tự giết mình ngay tại chỗ để không phải đến bữa tối ngu xuẩn kia. Nhưng Daniel cũng có cảm giác dù làm thế cũng vô ích. Người như Seohyeon, dù anh chết, bà ta cũng sẽ lôi xác anh đến nhà hàng và bữa tối vẫn tiếp tục như thường.

Daniel bắt đầu thắt cà vạt thì Seongwoo hắng giọng.

"Đừng đeo cà vạt." Cậu nói, tay vẫn nhắn tin. "Không cà vạt nhìn anh đẹp hơn đấy."

Daniel thở dài. "Tôi không phải đi hẹn hò." Miệng nói vậy nhưng Daniel vẫn nới lỏng và tháo cà vạt xuống, anh để lên bàn cà phê.

"Lại đi ăn tối xã giao à?"

"Không, hôm nay thì không phải." Anh đáp. "Được thế đã tốt."

"Tôi sẽ mạnh dạn đoán là anh không muốn đi."

Daniel ngẩng lên nhìn Seongwoo. Anh bất ngờ khi cậu nói chuyện với mình, vì dạo đây, cứ như có ai khâu miệng Seongwoo lại vậy.

"Đúng là chẳng có gì qua mắt được em nhỉ?"

Seongwoo đảo mắt trước khi khoá điện thoại rồi bỏ xuống ghế. "Chưa gì đã khó chịu thế?"

Daniel định mở miệng nói lại nhưng cuối cùng anh không nói gì. Daniel thấy mình không nên tranh cãi thêm với cậu, sự kiên nhẫn của anh nên để dành cho việc gặp Seohyeon.

Mẹ nó, anh thực sự không muốn đi.

Anh không muốn ở đó một mình với bà ta. Gần đây Daniel đã quá đủ mệt mỏi, áp lực đổ xuống vai anh nặng nề đến mức anh bất ngờ khi thấy mình vẫn có thể đứng thẳng. Daniel rất không muốn gặp bà ta.

Không muốn đi một mình.

Daniel nhìn Seongwoo vài giây, cậu đang chú tâm vào Sugar, vừa mỉm cười vừa gãi gãi bụng nó.

Đây là một ý tưởng như bíp.

"Em thay quần áo đi."

Seongwoo ngẩng đầu lên và cau mày, mèo con vừa rên hừ hừ vừa cào tay Seongwoo vì chủ nó đã dừng động tác.

"Tại sao?"

"Chúng ta ra ngoài ăn tối."

Seongwoo ậm ừ rồi nhún vai. "Không rảnh!"

Daniel thở dài. "Nhà hàng đó sang chảnh lắm, đồ ăn Pháp ở đấy có khi còn sang chảnh cao cấp hơn."

Seongwoo lập tức đứng dậy, Sugar meow meow phản đối, đuôi quật trái phải rất không vui. "Sao anh không nói thế ngay từ đầu đi."

"Tôi không biết em nghiện ngập đồ Pháp."

"Không phải, nhưng nơi đó sang chảnh. Tôi sẽ có lý do để lên đồ." Seongwoo cười toe toét vừa nói vừa đi lên tầng. "Và tôi thì rất thích được lên đồ."





>>Hết chap 14<<

Tiếp tục phải #Thương ợ

Nhớ vote ✨⭐️✨nèe..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top