thi thoảng daniel cũng ngầu lắm.
Mọi chuyện tệ hơn những gì Daniel đã dự tính vì cá vàng Jihoon cứ nhặng xị hết cả lên rằng "mày không được thò bàn tay lông lá vào bể của tao" và Dani thề, cậu phải kiềm chế lắm mới không hất tung cái bể thổ tả ấy xuống đất rồi khoan khoái ngồi nhìn con cá mắt lồi kia bật người tanh tách dưới sàn.
"Để tao lấy đồ rồi tao sẽ để mày cùng cái bể được yên thân." Cậu mèo giương móng vuốt ra dọa nạt nhưng Jihoon vẫn tiếp tục nhăn nhó, quẫy đuôi bơi lòng vòng ra vẻ tao đây không thèm quan tâm. Thế là mèo ta mặc kệ việc giữ gìn quan hệ hữu nghị giữa cá - mèo, điềm nhiên bốc cả Jihoon cả miếng bánh cậu lỡ làm rơi vào lên. Xong xuôi thì vứt Jihoon lại bể. Chứ lỡ mà để thêm tí nữa, Seon Ho về thấy bể nhão nhoẹt toàn bánh là bánh thì chắc Daniel sẽ sống luôn ngoài vườn, khỏi gặp lại Jisung luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top