không lạc mất nhau.

  Hai đứa tỉnh giấc ngay từ tiếng khụt khịt đầu tiên của Daniel. Nhưng Hyunbin nhất định không chịu rời khỏi khe cửa còn Jisung xót bạn lắm nên lại vội vàng chạy ra, ngồi xổm trước mặt cậu mèo ướt rồi vừa xoa xoa cánh mũi đỏ ửng lên vì khóc vừa nhẹ giọng dỗ dành.

  "Daniel, Dani tròn, Dani lớn đùng của tớ nín đi nào. Tớ không bỏ cậu đi đâu màaaa. Sao chưa chịu kiếm đã khóc rồi ?"

  Chàng ta xem chừng vẫn còn xấu hổ nên vẫn cứ sụt sịt hoài, ngượng nghịu đưa hai chân trước lên dụi đôi mắt đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào Jisung dù trong lòng cũng dịu đi đôi phần khi nghe được chính xác giọng nói của chấm xanh bé tí tẹo kia.

 "Tớ không khóc nữa, từ sau Jisung nói gì tớ cũng nghe, chỉ cần cậu đừng bỏ tớ đi nữa. Tớ sợ lắm."

"Mình sẽ ở cạnh nhau mãi, cho đến lúc tớ khô quắt khô queo còn cậu gầy teo tóp không còn tí mỡ nào nữa mới thôi. Mãi mãi." Jisung nhích sát lại gần Dani, thì thầm trả lời.

------
dự  là  bên  ficdom PD 101 tớ  không  tìm  thấy  fic  nào  vừa  ý  cả, thích  mỗi  Nhà  số 25 thôi  nên  ai  quen  Mou  hỏi  hộ  xem  bao giờ bả  ấy  viết  tiếp  huhu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top