ANH MUỐN BIẾT

Sau khi làm việc xong cậu ngã người ra chiếc giường êm ái ngủ.

SÁNG HÔM SAU

Hôm nay cậu thức sớm vì cậu có bài kiểm tra, và trường có tổ chức tiệc cho các học sinh ưu tú trong đó có cậu, với chuyến du lịch trên chiếc du thuyền đi đến Busan. Chuẩn bị sẵn sàn, cậu đi đến trường và như mọi khi cậu lại bị SeonHo câu cổ từ phía sau.

" hey buổi sáng tốt lành"

"...."

" nè cho tớ tí phản ứng đi, đừng làm tớ quê vậy mà". SeonHo giả bộ giận dỗi nói.

"..." cậu vẫn không nói gì, cậu biết hôm nay có bài kiểm tra SeonHo chắn chắn sẽ nhờ cậu giúp nên cậu không định làm cho SeonHo hết giựn.

SeonHo liếc nhìn cậu bạn mình không có phản ứng gì, tâm trạng khá khó chịu nhưng lo lắng nhiều hơn nên đành hết giựn, quay sang lắc lắc tay cậu :

" thui mà tớ nghĩ giận rùi mà, cậu nhớ chiếu cố tớ nhá" SeonHo chưa cho cậu phản ứng nói tiếp "tớ bao cậu đi ăn kem, nha nha nha~~~" .

Liếc nhìn SeonHo một cái cậu mới nói " lần này thôi" rồi đi trước, nghe cậu nói thế SeonHo tung tăng bước theo sau.

Ở TRƯỜNG

" đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa" một người nhìn xung quanh rồi hỏi một người cạnh mình, đang tất bật xắp xếp đồ của những học sinh sẽ tham gia bữa tiệc trên chiếc du thuyền kia.

" vẫn chưa xong" người kia dừng tay lại mồ hôi đang nhễ nhại trên trán.

" vậy sao, cần anh giúp không?"

" anh nghĩ xem!"

" vậy anh sẽ khiên giúp cái này!"

" cảm ơn~~"
Người kia khiên chiếc thùng chứa một số dụng cụ hoạt náo ra ngoài thì vô tình va phải cậu, làm đồ trong thùng đổ hết ra ngoài :

" xin lỗi, em không sao chứ?"

"..." cậu không nói gì, lặng lẽ giúp người kia nhặt đồ cho lại vào thùng. Sau đó mới để ý người trước mặt mình là một nam thần, khuôn mặt anh tuấn chân mày ngang kết hợp với đôi mắt xanh thuần khiết, khuôn miệng tươi cười làm cho anh thêm cuốn hút.

" em có đau ở đâu không?" Đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy.

"..." cậu không nói gì nhìn đi hướng khác cảm thấy người kia có chút quen mặt.

" ơ! Tay em bị chảy máu rồi kìa" vội kéo cậu ngồi vào chiếc ghế gần đó, liền lấy một ít băng gạc mà mình để sẵn trong túi cẩn thận dán lại vết thương. Động tác dịu dàng, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thì vết thương sẽ nặng hơn.

" xong rồi em còn đau không?"

" cảm ơn, anh là" đến giờ cậu mới chịu nói chuyện, mà giọng nói lại ngọt ngào nghe êm tai vô cùng.

" không có gì! Nên thôi mà, anh tên là Kang Daniel" anh đỏ mặt vội xua tay cười ngại ngùng.

"...." nhìn anh cười như vậy cậu có chút yên bình, cảm giác an toàn ấm áp đến lạ.

" em sao vậy? Còn đau ở đâu à"

" không!"

" ô cây dù đó!" Tay chỉ về cây dù cậu đang cầm.

"...."

" có phải là do một người tên Bae Jinyung cho em mượn không?"

" đúng!"

" thì ra em là người quen của Jinyung "

" anh biết anh ta?"

" à anh là bạn của Jjnyung, anh tên là Kang Daniel" anh cười híp mắt nhìn cậu.

" vậy anh trả cho tiền bối cây dù này hộ tôi được không?"

" à được, mà em tên gì ấy nhỉ"

" Lee Daehwi" .

" Qua quả là một cái tên đẹp!"

" nếu không có gì em xin phép đi trước!" Đứng lên cuối chào anh cậu nhanh chân bước đi.

" qua David cuối cùng chúng ta đã gặp được nhau" cười nhẹ một cái anh bước đi về phía đối diện.

Thời gian: 5:00
Địa điểm: cảng xx

Sắp được đi chơi rồi vui quá" SeonHo nhảy tung tăng, hò hét như điên trong khi người khác nhìn với con mắt kỳ thị.

" đừng nhoi nữa đi thôi" thanh âm mềm mại, tựa như làn gió êm dịu như muốn ru người ta ngủ, nhưng lại chất đầy nguy hiểm khiến người khác phải tuân theo.

Quả là lời nói của Daehwi có quyền lực, con giòi SeonHo lập tức nghe lời ngoan ngoãn lên thuyền.

" qua mát thật!" Woojin đứng trên boong tàu, dang rộng hai tay tận hưởng từng cơn gió thổi đến.

" đúng là đồ trẻ con" Jihoon từ xa đã nghe được cái giọng chim sẻ của Woojin, liền chọc ghẹo một phen.

" mặc kệ tui, đồ cái tên bốn mắt" Khó chịu nhìn Jihoon, không biết kiếp trước mình đã làm gì mà gặp phải cái tên này.

" bốn mắt ở chỗ nào!" Khoanh hai tay trước ngực nhìn Woojin.

" ở chỗ mắt kính của cậu!" Woojin chỉ tay vào mắt Jihoon.

" mang mắt kính là bốn mắt, vậy mang giày mang vớ chẳn lẽ là sáu chân?" Jihoon chau mày, trên đời này ghét nhất là bị đem ra làm trò đùa! hơn nữa chỉ là mang mắt kính cũng bị nói là bốn mắt trên đời làm gì có cái chân lý đó.

" cái đó khác, cái này khác!"

" khác nhau chỗ nào, mang giày vào chân mang kính vào mắt có gì là khác!" Giận đỏ cả mặt nói một làn liền bỏ đi, để Woojin đứng đó không biết có gì cần giận đến thế bất quá xin lỗi là xong.

" chuyện gì mà mặt mày khó coi vậy?" Daniel tay cầm một ly nước ép đưa cho Woojin.

" không có gì thưa chủ nhân, chỉ là một số chuyện nhỏ không đáng quan tâm!" Cuối đầu chào Daniel Woojin không nhắc đến chuyện lúc nãy.

" thật không, ta thấy ngươi có vẻ khó chịu" anh biết Woojin và Jihoon từ nhỏ nên có thể hiểu phần nào tính cách của hai đứa, nhưng có lẽ chưa đủ bởi anh hiểu hai người họ không bằng hai người hiểu nhau.

" thật, chủ nhân xin phép thất lễ tôi đi trước" quay chân đi vội vã không để ý thấy rằng, Daniel đứng sau chỉ biết lắc đầu khó hiểu " hai đứa này đến khi nào mới lớn đây!"

" Hwi Hwi à chúng ta đi ăn gì đi" SeonHo làm nũng kéo tay cậu.

" ờ, đi thôi".

" ăn gì đây!" Vừa ngồi xuống bàn Seonho đã lập tức hỏi.

" cậu ngồi ở đây, tớ đi ra ngoài làm việc" dự định ngồi xuống thì chiếc điện thoại cậu reo lên, biết chắc là nhiệm vụ đã đến cậu liền ra ngoài. Đến khi trở vào đã thấy Seonho đang nói chuyện vui vẻ với mấy đứa bạn, cảm thấy có chút khó chịu dù Seonho đã đến và kéo cậu vào ngồi chung! Khước từ cậu đi đến gọi món bảo đem vào phòng mình. Cậu không thích ồn ào nên chọn ăn một mình bỏ lại Seonho, cậu gọi khá nhiều vì tối nay phải làm nhiệm vụ xuyên suốt nên cậu cầm bổ sung năng lượng, cậu rất biết tự chăm sóc mình cậu ăn khá nhiều nhưng một ngày chỉ ăn đúng hai bữa sáng và khuya, có khi chỉ ăn một bữa cho cả ngày làm nhiệm vụ. Nhưng cậu không than trách, bởi cậu biết đó là nghĩa vụ của mình để trả ơn cho 'cha'.

sau khi giải quyết xong đống thức ăn, cậu nằm trên giường định chợp mắt thì có tiếng gõ cửa, nghĩ là Seonho nhưng khi mở ra lại là

" Daniel" cậu khá ngạc nhiên khi thấy anh ta với bộ dạng say khước, định đóng cửa thì bị anh ta chặn lại.

" đưn..đừng đóng...ức.. cửa Jinuyng" tay giữ chặt cửa từng bước đẩy cậu ra sau.

" anh nhằm phòng rồi" vẻ mặt hơi khó chịu nhìn anh.

" vây..vậy sau.. ức.." nhìn về phía cậu định đi nhưng mới để ý giờ cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng, dài gần đến đầu gối lửa dục vọng không kiềm được trực tiếp đẩy cậu xuống giường.

" dừng-" câu nói chưa hết thì đã... hết chap.😁

_________________^_^____________________

Àn nho~~

Mời mn chờ chap sau. Xin lỗi vì những rắc rối về truyện. Đính chính lần cuối truyện thuộc NIELHWI có vài cặp phụ, thể loại cao nhất HE không có ai chết, mà có chết cũng chỉ là quần chúng. Mong mn luôn ủng hộ truyện, đừng quên Bình chọn cũng như Bình luận về truyện.

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top