4

Nhà vệ sinh đằng sau hậu trường của sân khấu M!Countdown.

                             
Kim Jaehwan đổ nước hoa vào cổ tay rồi chà xát khắp người. Mùi dạ lan hương phủ khắp quần áo ngọt dịu. Không phải tự dưng mà Jaehwan thay đổi thói quen không dùng nước hoa, đã bảo cậu không thích thứ mùi gắt mũi của hương hoa pha lẫn hóa chất rồi mà! Chỉ là dạo gần đây, mùi hoa hồng vương trên người cậu ngày càng rõ rệt, không dùng thứ mùi khác nồng hơn thì chẳng thể át đi được.

                             
Vừa định mở cửa nhà vệ sinh bước ra, một cơn đau nhói trào lên từ lồng ngực làm Jaehwan phải dừng mọi hành động lại. Cậu vội vã trở lại bồn rửa mặt, gập người xuống nôn thốc nôn tháo, những cánh hoa ám muội lại tuôn ra, đỏ rực cả lớp sứ trắng toát. Jaehwan càng hoảng hốt hơn khi nhận thấy mắt mình mất dần tiêu cự, mọi thứ thu được ngày càng mờ đi, cùng với cơn đau đang gia tăng không ngừng nơi đường hô hấp. Cậu chống tay vào bệ đá hoa lạnh, cố giữ thăng bằng khi đôi chân yếu ớt mất dần khả năng chống đỡ. Cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng rõ ràng hơn bao giờ hết.

                             
Cuống hoa đang dần to lên.

                             
Jaehwan lấy từ túi áo một vỉ thuốc đầy những viên trắng dã, dốc hết một lần vào miệng, vị the cay tràn khắp khoang miệng làm nàng cảm thấy tốt hơn. Là thuốc thông cổ họng. Mấy viên thuốc bé tí này thì làm gì được căn bệnh bất trị từ trái tim này chứ? Dù sao, ít ra nó cũng giúp cậu giữ cho giọng nói không bị biến tướng quá nhiều. Đây đã là lần comeback cuối cùng rồi, công việc như đổ nước lên đầu, ai cũng có phiền muộn của riêng mình, nên khiến mọi người khó có thể nhận ra sự thay đổi khác lạ ở cậu, khá may mắn, hoặc là xui xẻo, tùy theo cách nghĩ của Jaehwan. Nhưng thuốc men còn có thể giúp cậu cầm cự được bao lâu nữa chứ?

                             
Jaehwan biết, việc mình còn sống cho tới bây giờ đã là một kỳ tích.

                             
Hanahaki chỉ có thể chữa trị bằng cách phẫu thuật cắt cuống hoa, hoặc là tình cảm đơn phương được đáp lại.

                             
Nhưng cả hai cách, suy cho cùng cũng đều vô vọng đối với Jaehwan.

                             
Tình cảm đơn phương được đáp lại ư?! Không bao giờ đâu! Daniel đã thích người khác mất rồi, không phải là cậu.

                             
Còn việc phẫu thuật cắt cuống hoa? Làm sao được khi lịch trình dày đặc còn chẳng có thời gian để thở?! Cậu còn là người của công chúng, sẽ ra sao nếu việc Kim Jaehwan của Wanna One đơn phương một người tới mức sinh bệnh bị lộ ra ngoài?!

                             
Nhưng dường như còn một lý do khác nữa khiến Jaehwan không muốn phẫu thuật. Một lý do nào đó không rõ ràng đến mức cả Jaehwan cũng chẳng nhận diện chính xác được nó...

                             
Không muốn từ bỏ tình cảm này ư...?!

                             
Phải một lúc lâu sau đó, sức lực mới trở lại với cơ thể Jaehwan, đôi mắt cũng dần trở về được tiêu cự vốn có, cơn đau tạm thời lắng xuống. Cậu vặn vòi, liên tục tạt dòng nước lạnh ngắt vào mặt để lấy lại tỉnh táo. Jaehwan ngẩng mặt lên, nhìn vào tấm gương lớn trước mặt, phản chiếu hình ảnh của chính cậu. Mái tóc đẫm nước với những giọt chảy dài từ trán xuống cằm, khuôn mặt có chút tái xanh, cơ thể có phần gầy gò nhỏ nhắn hơn trước.

Sức nóng từ máy sưởi trong nhà vệ sinh làm nước bốc hơi, bám vào mặt gương, hình ảnh phản chiếu trước mặt trở nên vẩn đục vì hơi ẩm.

                             
Dưới đáy mắt đen đục của Jaehwan, bất chợt hiện lên vài tia sáng khó hiểu.

                             
Cậu xoay người trở ra ngoài.

                             
Vỉ thuốc thông họng trống rỗng và những cánh hoa hồng đỏ cháy buồn tẻ nằm gọn trong thùng rác.

                             
Bản thân đã thảm hại tới mức này rồi, nàng còn không muốn từ bỏ thứ gì cơ chứ?! Còn muốn níu kéo thứ gì cơ chứ...?!

                             
.

                             
.

                             
.

                             
- Jaehwan! Em làm gì thế? Nhanh lên đi! Sắp tới lượt chúng ta tổng duyệt rồi.

                             
Jaehwan chạy nhanh lại vị trí cánh gà sân khấu khi nhìn thấy Minhyun vẫy gọi hấp tấp.

                             
- Dạo này anh thấy em hay ngồi lì trong nhà vệ sinh. Có sao không thế? _ Minhyun lo lắng hỏi.

                             
- Không có gì đâu! Tại gần đây em ăn uống thất thường ấy mà.

                             
- Cẩn thận sức khỏe của mình đấy!

                             
.

                             
.

                             
.

                             
Seongwoo và Daniel cùng rải bước trên con đường nhỏ trong công viên gần ký túc xá. Họ tận hưởng khoảng thời gian riêng của hai người sau một ngày kết thúc lịch trình làm việc.

                             
- Anh lạnh không?

                             
Daniel quay sang Seongwoo khi cảm nhận được cái lạnh tăng dần khi trời càng trở về đêm. Cậu nắm lấy tay anh, phả vào đó hơi thở ấm nóng.

                             
- Anh không sao. Em đừng lo lắng.

                             
Seongwoo lặng lẽ rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Daniel, đút vào túi áo phông dày sụ, để mặc cho Daniel vẫn chưng hửng ở đó.

                             
Daniel hơi bất mãn, nhưng cậu cũng không dám ý kiến. Thái độ lạnh lùng đó Daniel đã chứng kiến không ít lần, nhưng lúc nào biểu cảm một màu của anh cũng làm cậu cảm thấy hơi e ngại. Mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn kiệm lời như vậy.

                             
- Seongwoo, em yêu anh!

                             
- Ừ...

                             
Seongwoo đáp lại lời yêu thương chất chứa của Daniel chỉ bằng một tiếng ậm ừ nhỏ nhẹ trong cổ họng. Cảm xúc của Daniel tụt xuống, sự hụt hẫng lại trào lên lấp đầy trái tim trống rỗng.

                             
Seongwoo, anh chưa bao giờ nói yêu em...

                             
- Daniel...

                             
- Dạ?

                             
- Chúng ta chia tay đi!

                             
Ánh đèn điện chớp sáng chớp tắt, hắt thứ ánh sáng vàng nhạt không đều đặn xuống con đường trải gạch. Hàng lá cây xào xạc va vào nhau. Nghe đâu đây mùi gió Đông tràn về, trơ trụi.

                             
- Anh...vừa nói gì cơ?!

                             
Daniel cảm giác nỗi sợ hãi đã ngập lên từng tế bào thần kinh, cô cố gặng hỏi lại một lần nữa, chỉ hy vọng lúc nãy tai mình nghe nhầm.

- Anh nói : Chúng ta chia tay đi!

                             
Câu trả lời điềm nhiên của Seongwoo đánh tan sự mong mỏi của cậu. Daniel nhìn thẳng vào mắt Seongwoo, với sự hi vọng tìm thấy được một ý đùa cợt nào đó trong đôi mắt đó. Nhưng không, đôi mắt đó vẫn lạnh lẽo và không biểu lộ cảm xúc, và sự nghiêm túc thì có thể thấy rất rõ.

                             
Seongwoo xoay người lặng lẽ bỏ đi, mặc kệ Daniel bất động ở đó. Nhưng bàn chân còn bước chưa tới hai bước, cổ tay anh đã bị nắm chặt bằng một lực rất mạnh, kéo ngược anh trở về chỗ cũ. Sự tiếp xúc của lòng bàn tay với cái lạnh bất chợt làm Seongwoo cau mày.

                             
- Ít nhất anh cũng phải cho em một lý do chứ!

                             
Lực tay của Daniel không hề nhẹ, Seongwoo thoáng qua một sự khó chịu lên khuôn mặt. Anh vùng ra khỏi tay em, bằng một cái hất vô tình.

                             
- Seongwoo, từ trước tới giờ anh đã bao giờ có tình cảm với em chưa?! Tại sao anh chưa bao giờ nói yêu em?! Tại sao anh luôn lạnh nhạt với em? Chúng ta đang hẹn hò mà anh cứ luôn tỏ vẻ như em chẳng là gì với anh! Anh chưa bao giờ cho em cảm giác tình cảm được đáp lại! Và giờ thì anh nói chia tay một thẳng thừng như không. ANH KHÔNG THẤY MÌNH QUÁ ĐÁNG LẮM SAO?! ANH COI TÌNH YÊU CỦA EM LÀ VẬT TRANG TRÍ À?!!

                             
Daniel gần như hét lên ở cuối ngữ điệu, làn nước mỏng bao phủ quanh đôi mắt nâu đã vẫn đục, như chỉ chờ để chực trào ra cùng với bao uất ức trong lòng. Seongwoo cứng người, lần đầu anh thấy Daniel yếu đuối trước mặt mình đến thế, lần đầu tiên em dám hét thẳng vào mặt anh, lần đầu tiên em nói ra hết những tâm sự trong lòng với anh. Seongwoo giơ cánh tay lên, định lau đi những giọt nước vô tình lọt ra khỏi khoé mắt của Daniel, cuối cùng lại bỏ xuống lưng chừng. Nhưng chỉ thoáng chốc sau, cánh tay của anh lại áp nhẹ vào ngực trái của Daniel, nơi có trái tim đang đập những hồi mạnh mẽ với đầy sự u uất, anh hạ giọng nói.

                             
- Nghe đây Daniel! Mối quan hệ của chúng ta, ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm, anh không muốn tiếp tục sai lầm này nữa. Hơn nữa, người có lỗi ở đây không phải là anh, em mới chính là người đã mắc phải lỗi lầm!

                             
- Rốt cuộc em đã sai ở đâu chứ?! Anh nói đi em sẽ sửa mà!

                             
Seongwoo thở một hơi dài, phả ra làn hơi trắng muốt lạnh lẽo. Anh cúi gằm mặt xoay người rời đi một lần nữa, những suy nghĩ khó hiểu hằn lên đáy mắt cùng với giọng nói đều đều.

                             
- Sau này em sẽ biết mình sai ở đâu thôi!

                             
- Và cũng đừng có khóc nữa... Có thể em sẽ thấy tiếc nuối vì những giọt nước mắt đã dành cho anh hôm nay đó... _ Câu nói của Seongwoo ngày càng nhỏ dần, nhỏ đến mức lầm bầm trong miệng, nhưng cũng đủ để Daniel nghe thấy.

                             
Daniel đứng yên như trời trông lặng người nhìn bóng lưng kia khuất dần, trong lòng không khỏi đau xót.

                             
Phải thật lâu về sau, Daniel mới hiểu được những gì Seongwoo nói.

                             
.

.

                             
.

                             
Jaehwan nằm dài trên ghế sopha. Đã quá nửa đêm, mọi người đều đã đi ngủ, đèn đóm trong nhà đều đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng chập chờn thoát ra từ chiếc TV đang chiếu một chương trình nào đó không rõ. Cậu lim dim mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

                             
"Cạch"

                             
Daniel mở cửa bước vào, tháo giày đặt gọn lên kệ. Giày của Seongwoo cũng ở đây, chắc anh đã về rồi. Daniel đánh mắt về phía chiếc TV bị tắt tiếng vẫn đang chạy rè rè, và đối diện đó là một bóng người nằm cuộn tròn trên ghế sopha. Daniel phì cười, cái dáng nằm hại lưng thế này thì chỉ có Jaehwan thôi, thảo nào cậu bạn đó không cao lên nổi. Daniel lấy tay hất những lọn tóc loà xoà vào mắt Jaehwan sang một bên, rồi ấn nút tắt TV.

                             
Jaehwan đang lờ mờ chìm vào giấc ngủ cạn thì cảm thấy mình bị bế thốc lên, cả cơ thể nhỏ nhắn tuột vào lồng ngực của ai đó, mùi hương quen thuộc đến cay sống mũi. Cậu tỉnh cả ngủ, vội ngẩng mặt lên.

                             
- Cậu làm gì thế? _ Jaehwan hơi ngạc nhiên khi thấy Daniel.

                             
- Bế cậu vào phòng chứ làm gì nữa? Nằm ở đây không sợ cảm lạnh à?

                             
Đặt Jaehwan xuống tấm nệm êm ái, Daniel nhanh chóng vào phòng tắm, tẩy trang rồi tắm nhanh dưới vòi hoa sen. Hắn không phải kiểu quá sạch sẽ hay gì, nhưng phải tắm trước thì mới ngủ được, mặc dù ngâm nước vào lúc nửa đêm thế này thật không tốt cho sức khoẻ lắm.

                             
Mặc dù rất mệt, nhưng không hiểu sao Daniel cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Hắn nhìn về chiếc giường đối diện, bóng lưng nhỏ nhắn của Jaehwan đang đối mặt với hắn. Trong lòng Daniel nổi lên vài suy nghĩ điên rồ, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần giường của Jaehwan, nằm hẳn xuống bên cạnh. Lát sau cảm thấy thế này chưa đủ, hắn lại vòng tay sang ôm trọn cả tấm lưng kia vào ngực mình.

                             
Lạnh?

                             
Lạnh quá!

                             
Sao hắn chưa bao giờ thân nhiệt của Jaehwan lại thấp thế này nhỉ? Dù đã đắp lên người tấm chăn dày cộm, nhưng vẫn có thể cảm thấy hơi lạnh từ cơ thể. Daniel siết chặt vòng tay ôm Jaehwan, mong muốn truyền đi hơi ấm.

                             
- Cậu lại làm gì nữa đấy? _ Jaehwan cất giọng nhão nhoẹt sau khi (lại) bị Daniel quấy rầy giấc ngủ. Và cậu sững người khi nhận ra Daniel đang ôm mình chặt cứng.

                             
- Một chút thôi Jaehwan! Lâu rồi chúng ta không ôm nhau ngủ mà.

                             
Ai cấm cậu ôm đâu?! Cứ ôm suốt đi cũng được!

                             
Khoảng lặng kỳ quái trong căn phòng hai người. Hôm nay Jinyoung chạy lịch trình xuyên đêm nên không có ở đây. Jaehwan nằm yên tận hưởng cảm giác lâng lâng, cho tới khi cậu nhận thấy cơ thể người kia run lên.

                             
- Daniel?!

                             
- Không sao đâu. Cứ nằm yên đó đi!

                             
Jaehwan muốn xoay người lại, nhưng không thể vì vòng tay quá chặt quanh eo. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp khi nhận ra lưng áo của mình đã ướt một mảng lớn.

                             
Daniel đang khóc...

                             
- Jaehwan... Anh Seongwoo đã chia tay với mình...

                             
- Jaehwan... Anh Seongwoo trêu đùa với tình cảm của mình.

                             
- Jaehwan! Anh Seongwoo không yêu mình...!

                             
Từng lời tâm tình cứ vuột ra không kiểm soát từ miệng, Daniel cứ như thế, kể hết ra với người bạn tri kỉ, nhưng hắn đâu biết, rằng lời nói của hắn tàn nhẫn như thế nào đối với người kia.

                             
Jaehwan lắng nghe cẩn thận từng câu từng chữ, mỗi lời nói chất chứa tổn thương cùng giọng nói ngạt đi vì nước mắt kia cứ như nhát dao cứa vào tim cậu. Đau tới thắt ruột. Vòng tay của Daniel cũng nới lỏng dần, Jaehwan thật sự muốn quay người lại ôm trọn Daniel vào lòng, vuốt ve tấm lưng run rẩy không ngừng kia. Nhưng biết làm sao được, vì bây giờ nước mắt cũng đang dàn dụa khắp mặt cậu đây, làm sao có thể an ủi người khác khi chính bản thân mình cũng bất ổn. Cậu chỉ còn biết vuốt nhẹ lên mu bàn tay của Daniel, khẽ nói.

                             
- Đừng lo! Có mình ở đây rồi...

                             
Daniel dần chìm vào giấc ngủ, trên mặt còn vương vài giọt nước mắt chưa khô. Jaehwan vẫn giữ nguyên tư thế, sợ cử động của mình sẽ làm Daniel tỉnh giấc.

                             
Bất chợt lồng ngực lại trào lên lá gai đau đến mức xé nát da thịt.

                             
Jaehwan đưa tay bịt chặt miệng, một cách lặng lẽ hết mức có thể, chỉ là một cái cong lưng nhẹ, không phát ra tiếng động gì. Cậu co người, nôn ra những cánh hoa chết chóc. Hoa hồng đỏ đổ đầy xuống vòm tay.

                             
Daniel bật nhẹ một tiếng thở, trở người sang hướng khác, vẫn say sưa.

                             
Jaehwan thở phào nhẹ nhõm, thật may Daniel không phải kiểu người thính ngủ.

                             
Mùi hồng ngọt lịm lấp đầy căn phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top