Intro

Tôi là Kang Daniel. Là sinh viên năm tư một trường đại học bình thường. Tôi là một con người bình thường. Vô cùng bình thường. Đều có ba và mẹ, có người anh đang làm việc tại Seoul phồn hoa này. Có một vài người bạn thân. Mỗi ngày nhàm chán bắt đầu từ việc mở mắt để thức dậy đến chớp mắt một cái để ngủ. Là một trạch nam, nên trừ việc học và mua thức ăn, tôi chỉ ru rú ở nhà. Lâu lâu thì Seungwoo và Jaehwan tay cầm soju qua và ngồi tu ừng ực. Nói thật thì mỗi ngày của tôi cực kỳ ảm đạm. Đi đâu cũng bị người khác nhòm ngó, ở trường hay cửa hàng tiện lợi. Mỗi lần như vậy, tôi luôn suy nghĩ về những món nợ kiếp trước tôi từng thiếu những cô gái, hay những thằng con trai mà người khác thường gọi là "tiểu thụ thụ", Nhưng mãi vẫn không nhớ được.
Nhưng không phải là ai nhìn tôi đều là chủ nợ đâu nhỉ? Cứ mà có một ngày. Tôi lại gặp một chủ nợ thật sự. Người này rất đáng sợ, cứ bám lấy tôi như thể chừng nào tôi trả hết tất cả của nợ từ kiếp trước mới bỏ đi vậy. Sự đeo bám của cậu ta nhiều khi khiến tôi liên tưởng phải dùng cả cuộc đời mà trả nợ.
"Chủ nợ to lớn" đó là Park Woojin.
Park Woojin bác bỏ cái cuộc sống yên bình.

...nhưng đôi khi thực thú vị...

                -------------------------

Tôi là Park Woojin. Một Park Woojin vui vẻ. Một Park Woojin có thể bla blo mọi nơi. Tôi là một con người không được ông trời đối xử công bằng. Không có cha, không có mẹ. Nhưng ít ra, có vẻ kiếp trước tôi biết đối nhân xử thế nhưng bị ép làm chuyện ác thế nào mà ổng còn chừa cho tôi chiếc răng khểnh, thật ra là còn một đứa em trai thua tôi ba tuổi. Thế mà nếu nó trừ bỏ việc mê cái anh học trưởng học năm tư ra thì rất ư là dễ thương và vâng lời anh trai. Tôi thật sự rất hối hận khi đồng ý chở nó đi học mỗi ngày. Cái bữa đầu tiên tôi đến trường với chiếc xe đạp và đằng sau là cậu em Park Jihoon, thằng nhỏ mê lên mê xuống ông học trưởng tôi vẫn chưa rõ tên tuổi. Thế là công cuộc đu bám của tôi đối với anh ta bắt đầu. Nhờ tôi thương Jihoonie và những cái làm nũng nịu khó ưa của nó, mới có một Park Woojin mặt dày. Nhưng. Tôi. Là một nam nhân chân chính. Mọi người có vẻ hiểu lầm rất nhiều rồi...
Không sao. Bởi vì Park Jihoon là người thân cuối cùng của tôi, là người em ngoan ngoãn. Tôi phải cưng chiều nó chút.
Cơ mà anh ta rất kiên nhẫn. Còn tôi thì khóc không ra nước mắt. Cái miệng của anh ta hoàn toàn đối ngược với của tôi. Hỏi cái gì chỉ toàn là thinh lặng. Cùng lắm là vài câu cọc lóc chẳng vào đâu của anh ta là quá kì công rồi.
Anh ta là Kang Daniel.
Là một người khó gần.
Cuộc sống học đường của tôi lẽ ra phải có mấy noona lớp trên hay các bạn gái đồng niên, nay Kang Daniel lại chen chân vào mất đi màu hường phấn.

...nhưng đôi khi thực thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top