Chương 4
Quả thật buổi chiều hôm đó, Park Woojin đi thăm Kang Daniel thật. Ngoài mặt buồn rầu, như xách thân đến thăm người ta chỉ là theo trách nhiệm. Nhưng ai biết, Woojin từ lúc bị Lisa ép buộc cậu đi thăm trong lòng bỗng nhiên "hưng phấn" (vì có lý do đi thăm người ta rồi :).) ra.
----
"Xin lỗi... Chị biết phòng của Kang Daniel ở đâu không ạ?" Cậu hỏi một chị y tá.
"Um... Là cái cậu đẹp trai ngày hôm qua à! Phòng bệnh 56 đó em. Em là em trai của cậu ấy à ? Hai anh em đẹp trai như nhau..."
"Em cảm ơn. Em xin phép." Chị y tá còn chưa nói xong Woojin đã quay đầu đi.
Park Woojin vào phòng. Kang Daniel đang nằm ngủ. Thân ảnh cuộn tròn trong chăn trắng chẳng khác gì một con mèo to ngoan ngoãn. Một xíu nữa làm cậu định bay đến xoa đầu rồi. À không, là một con sói lưu manh chứ nhỉ.
Woojin tăng nhiệt độ lên vì lạnh, một lúc sau Daniel đá văng cả chăn.
Cậu chẳng nỡ đánh thức anh dậy, đành ngồi đó chờ.
Chà... Phải chi mọi ngày anh ta đều hiền lành như lúc ngủ thì tốt biết mấy nhỉ. Trong cũng thật bình yên.
Thêm một lúc nữa, Daniel lại khụ khụ ho.
Park Woojin thở dài, đi đến đắp chăn cho anh ta.
Nhưng mà không may, chú bọ nhựa trong túi cậu rơi ra. (Con bọ cute này là Woojin mua cho Jihoon đó nha =)).)
Cậu chờ Daniel ngủ từ 4 giờ đến gần 5 giờ, Woojin ta sắp ngủ luôn rồi a~
Ngược lại, Kang Daniel bị tiếng ngáp của cậu đánh thức. Đập vào mắt hình ảnh đầu tiên là một vật thể đen đen và nhiều chân.
"D*t con mẹ nó!! What the fuck?! Áaaaaaaa..."
————
Cơn ngái ngủ của Park Woojin bay lên bầu trời bằng tiếng hét của người sợ bọ. Cậu bật dậy, tỉnh hẳn. Đập vào mắt cậu hình ảnh đầu tiên là một vật thể to lớn bổ nhào lên người cậu.
"Cậu...bắt...bắt con bọ...trên giường...giúp...giúp tôi với!" Daniel trốn sau lưng cậu run rẩy nói.
Woojin nén cười đỏ mặt tía tai đến giường trắng "bắt" bọ rồi mở cửa sổ ném nó đi.
Người sợ bọ đờ đẫn, quay lại giường ngồi thở dài.
Người bắt bọ ôm bụng cười lăn lộn: "Nó...ừm...chỉ là bọ...ặc...bằng nhựa thôi!"
Kang Daniel mặt hơi đỏ. Không biết là vì trời nóng hay xấu hổ nữa.
Tim lại hẫng mất một nhịp. Không biết là vì nụ cười răng khểnh của người kia hay người ta biết bắt bọ nữa.
"Cậu đến đây làm gì?" Rất nhanh lấy lại bộ mặt thường ngày, người ngồi trên giường hỏi.
"Bắt bọ cho anh."
"Nghiêm túc."
"Đoán xem?!"
"Đến thăm và xin lỗi tôi?"
"Sao anh nghĩ vậy?"
"Đoán xem."
"Được rồi, tôi xin lỗi vì làm anh ra như thế này." Cậu thở dài một hơi, nói rồi cậu bước đi thật ngầu.
"Thành thật vào."
Cậu quay lại.
" Chẳng phải anh không thích dài dòng à? Tôi mà lắm lời chẳng phải anh bịt tai lại hay đuổi tôi đi sao? Bây giờ anh muốn như nào? Tôi làm theo ý anh rồi anh đòi gì nữa?!" Cậu lớn tiếng, ấm ức theo miệng lưỡi tuôn ra.
"..." Người được xin lỗi im lặng. Không khí trong phòng căng thẳng cực độ. Người đứng người ngồi nhìn nhau, không một cử động.
...
"Thành thật không phải là dài dòng Woojin à... thôi được rồi, cậu về đi." Giọng người lớn hơn trầm lại ngọt ngào, mang theo ấm áp của hơi thở, ấm đễn đỗi làm tim của người nhỏ hơn run rẩy, mặt ửng hồng.
Không không, đối mặt anh ta khiến mình ngột ngạt đến sắp bệnh tim thôi...
Cậu lắc lắc đầu, cố thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Tôi thành thật xin lỗi anh. Sau này anh cần gì nói với tôi, được thì tôi sẽ làm, xem như đền tội đi. Tạm biệt anh." Cậu nhỏ nhẹ hơn.
Đến khi Kang Daniel lại cuộn tròn trong chăn. Park Woojin mới rời đi.
_____________
Trên đường về, cậu luôn thắc mắc về cảm giác lúc ấy, lúc anh ta nhìn cậu, dịu dàng nói với cậu,rồi mặt lại đỏ. Park Woojin thật sự chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
Ngày mai cậu sẽ quên đi tất cả, tiếp tục tìm hiểu về Kang Daniel cho em trai mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top