Chương 3

"Anh...nói xàm cái....gì vậy ?" thật sự là đã nói trúng tim đen của cậu mất rồi a, thẹn quá hoá giận nên cậu muốn lẻn đi thật nhanh, đứng dậy phủi phủi cái đít
" Dậy rồi thì mau ăn cháo rồi uống thuốc, tôi đi đây "
Kang Daniel cũng đã nhận ra thằng nhóc này thật sự là ngắm người ta xong không nói không rằng gì mà muốn chạy trốn, vốn muốn trêu đùa cậu một chút .

"Tôi đâu có nói là cho cậu ngắm miễn phí ?"
"Chứ anh muốn gì đây ?" thật sự là mệt mỏi, muốn cầm lấy cái ghế kế bên và phang vào mặt anh ta một phát xong chuồn về lớp cho rồi.
"Thậm chí tôi còn chưa nói đến những hành động cậu theo dõi tôi, những câu hỏi ngốc nghếch của cậu trong mấy tuần vừa qua đâu" Kang Daniel nhếch môi nói, thật khinh bỉ, là không muốn thừa nhận sao?.
"Tôi...tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu tin tôi? Do tôi....tôi thích anh cơ mà" Woojin cắn môi dưới nói lắp bắp. Jihoonie, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thất hứa với em, chuyện này sẽ không bao giờ làm khó được Woojin nếu cái tên Samoyed trước mặt cứ ngó lơ cậu.
Kang Daniel tuy là trạch nam nhưng cơ thể có thể nói là cường tráng, sốt cũng không thể làm khó dễ anh lâu dài. Daniel cười khẩy một cái rồi đứng lên kề sát vào mặt Woojin "Câu này nghe chán quá đi, nếu cậu thích tôi thì chứng mình xem".

Giây phút đó trái tim 'íu đúi' của Woojin như ngừng đập, ayya thiệt là gần quá đi, có thể cảm nhận được đôi mắt một mí thân thiện khi cười híp lại như trẻ con ấy, đôi môi mỏng cuốn hút ấy, cái nốt ruồi duyên dáng nằm dưới đôi mắt tinh xảo ấy...Tất cả thật gần, có thể làm cho bất kì ai kể cả 'zai thẳng' như cậu ngạc nhiên và có cảm giác gì đó như muốn chiếm đoạt...
Bỗng giây phút ấy, những suy nghĩ đó tan biến theo mây gió khi trong đầu cậu nghĩ về Jihoon.

Jihoon a, anh chẳng biết làm gì để tốt cho em cả, cái này anh tự nguyện đứng ra giúp em có được người mình thương nhưng anh lại thấy có một thứ gì đó không vui và lòng bắt đầu nhói, dường như có một chút không muốn làm việc này.

"CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT KANG DANIEL!!! MAU CÚT RA KHỎI NGƯỜI TÔI!"












Và hôm ấy không còn ai thấy họa mi của Kang Daniel hót nữa.

----------
"Ôi trời cái thằng nhóc trời đánh này, lại đây chị đánh chết mày" sáng hôm sau Lisa đứng trước cửa lớp cậu, khuôn mặt giận dữ khiến ai cũng quéo sợ mà đi nhanh, vừa nhìn thấy mục tiêu của đời mình, Lisa liền lớn tiếng mà 'chạy như bay' về phía cậu.
Ôi má ơi, muốn trốn cũng không xong.
Suy nghĩ chưa kịp tiêu hóa đã bị bà chị khối trên túm lấy vành tai bé bỏng của cậu mà nâng niêu, xoay qua xoay lại.

"Aaa aaa, chị Lía xinh đẹp, xin tha mạng" chị gái à, thật khổ quá đi mà. Từ hôm qua tới giờ em suy nghĩ, hổ thẹn với lương tâm lắm rồi ah~.
"Mày còn chẳng biết nhục à? Mới sáng sớm vào trường mày biết chị đã ghe tin động trời gì không? Mày bảo là theo đuổi Daniel, rồi ngôn tình với chả ngôn lù hỏi chị tìm cách chiếm được con tim Daniel một cách nhanh nhất như nào, rồi bây giờ mày làm tao thất vọng thật sự"Lisa nói với giọng tức giận, rồi lại lắc đầu tạch lưõi, khi nào mày mới lớn hả em trai ?.

Em chỉ hỏi muốn tìm cách chiếm được con tim Daniel nhanh nhất phải làm sao chứ em đã nhờ chị giúp em thực hành luôn đâu, huhu.

"Em chỉ lỡ ..." chưa kịp nói hết câu đã bị sự phụ nhảy vọt vào họng
"Ừ mày hay, hôm qua mày đã làm gì Daniel rồi? Mấy hôm trước còn than tao cứu vậy mà hôm qua dám làm chuyện đó với cậu ta khiến cho nó đau đến nổi chẳng thể nói chuyện được, mày còn phải có lương tâm, làm gì cũng phải nhẹ nhàng chứ? mày biết hôm qua 3 bác bảo vệ của trường mới khiêng nổi Daniel đang nằm ôm của quý của mình vừa la và kèm theo nước mắt giàn dụa mới khiêng đi bệnh viện nổi không? Hôm nay, hết tiết mày vào thăm Daniel cho chị không nói nhiều" thật hết nói nổi, thử bây giờ mày bị đâm mạnh ngược lại vào của quý mày xem mày còn bình tĩnh mà đứng nói chuyện với chị mày như vậy không?
"Ơ, em không muốn chị ơi. Bây giờ em không còn mặt mũi nào để đi gặp anh ta đâu" bảo vào thăm à? Thế mua cho em 10 cái quần để bịt kín mặt đi em sẽ đi.
"Thế đừng hòng chị giúp mày thứ gì liên quan tới 'tjnk iu" nữa, không muốn thăm là ý gì ? Là đã làm rồi mà vẫn không chịu trách nhiệm à "

Làm là làm gì? Không chịu trách nhiệm là ý gì nữa đây? Chỉ là lỡ dùng đầu gối thúc hơi mạnh vào cậu ấy của anh ta thôi mà..., nhưng thật sự em chẳng làm gì đâu nha, chỉ là hổ thẹn và suy nghĩ nhiều quá mà mất ngủ nên chẳng muốn giải thích gì nhiều nên đệ tử đây sẽ nhường bà chị một lần vậy.

"Thôi thôi được, em nhận là được chứ gì? Cuối giờ em sẽ đi thăm liền mà, còn bây giờ thì chị đi đi, chuông reo nãy giờ kìa. Gặp chị sau nha,byebye." hiện giờ cậu chỉ muốn ngủ và ngủ thôi, chẳng muốn tán gẫu với những chuyện đó nữa, vội đẩy bà Lía ra xa rồi lấy đó làm cơ hội chuồn thật nhanh vào lớp. Đến Lisa cũng lắc đầu vì cái tính nghịch ngợm trẻ con này của cậu, chẳng biết khi nào thằng nhóc này mới lớn đây?.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top