Chương 2
"Này chị gái!" Âm thanh không nhỏ không lớn, chủ đích gọi Lisa.
Cô ta lạnh nhạt bước tới. Dựa vào thành cửa, lên tiếng hỏi.
"Gì em trai?"
"Chị nè, cái anh kia... Tên gì thế...?" Tay chỉ vào Kang Daniel, Woojin miệng lười biếng mở.
Kinh hoảng. Bộ mặt ảm đạm Lisa hoàn toàn bị gỡ xuống. Thật thì cô ta và Daniel cũng có nói chuyện với nhau, đặc biệt là nhiều hơn nhưng kẻ khác, cũng có thể coi là một loại bạn, tuy không phải bạn thân thiết như Seungwo như hai người vẫn thể gọi nhau một chữ bạn. Vì thế, nhiều học đệ thích Daniel cả nam lẫn nữ đều nhờ vả vào cô ta. Nữ đương nhiên Lisa sẽ bỏ qua, nam loại gà gà không xứng danh "tiểu thụ" cũng lướt luôn. Cơ mà lần này là Park Woojin ah~. Tuy cậu ta nhìn chẳng giống tiểu thụ gì nhiều cớ mà Lisa có cảm tình với thằng bé này rất nhiều, không phải xấu xí, cũng không phải ưa nhìn thôi. Woojin rất triển vọng làm đại mỹ nam trong cái trường học này a~ lại rất có duyên ở cái răng khểnh~. Thân hủ nữ, ngại gì mà không mở miệng tư vấn cho em trai.
"Kang Daniel! Cậu thích cậu ta à? Vào đây!" Tay nắm lấy tay Woojin chân nhanh bước đi đến chỗ Daniel.
"Ơ hay. Em đã nói gì..."
.
"Daniel! Có học đệ tìm cậu!"
"Kang Daniel!"
"Kang Daniel!"
Lisa năm lần bảy lượt kêu.
"Học trưởng..."
Woojin cũng lên tiếng gọi.
Nhưng một tiếng "sột soạt" cũng của việc cử động cũng chẳng có.
Lisa cảm thấy rất lạ. Kang Daniel chưa bao giờ "chảnh mèo" như này. Nâng góc mặt của anh ta cao lên một chút. Cô áp tay vào trán Daniel, lại theo phản xạ mà thu tay lại.
"Sốt rồi! Woojinie, cậu ấy sốt rồi!"
"Sốt...bây giờ làm thế nào...?" Park Woojin trở nên lúng túng. Tay chân rãnh rỗi múa may la lum.
"Đưa cậu ấy xuống phòng y tế mau lên!"
Dáng vóc Woojin khỏe mạnh không kém Daniel. Chỉ có chiều cao không bằng, vai không rộng hơn mà thôi. Thế nên bây giờ Park Woojin đã an toàn đỡ anh ta nằm xuống giường. Lisa thì đã đi gọi cô y tế.
...
"Cậu ấy sốt cao, sáng lại không ăn nên ngất đi. Cô đi kê thuốc và nấu cho cậu ấy một ít cháo. Còn cậu chườm đá lạnh"
Cô y tế rời đi.
Park Woojin cũng đi. Nhưng là đi trong bực bội.
"Tại sao lại là mình chứ..."
Lấy khăn ướt túm một ít đá lạnh. Cậu đặt lên trán anh ta.
Rồi thản nhiên đi ra cửa định về lớp.
"Cậu kia! Mày ở lại chông chừng cậu ấy coi! Chị về lớp"
"Tại sao phải là em..."
"Còn muốn chị giúp mày không thì một tiếng!"
"Được rồi đi đi..."
Nhưng cô vừa mới đi đến cầu thang thì đã gặp cô y tế tay bưng chén cháo và một ít thuốc.
"Lisa, sao chưa về lớp..."
"Cô cô để con đem vào cho Daniel, cô cứ đi làm việc của mình nhé" Cô tay gấp gáp đoạt thuốc và cháo trên tay cô y tế. Trong đầu đang tính toán một cái gì đó...
Đứng ngoài cửa, Lisa gọi Woojin.
"Woojinie ra đây chị bảo"
"Vâng..." Cậu đi ra cửa thắc mắc hỏi.
"Sao chưa về lớp nữa?"
"Nói nhiều... Đem cháo và thuốc vào cho cậu ấy đi... Bảo Daniel thức dậy ăn, rồi hẳn về, nghe chưa?"
"Rồi..."
Cậu đặt cháo và thuốc trên bàn. Đi đến giường định gọi anh ta dậy.
"Á!" Một lực đẩy, là từ phía sau, Woojin bất ngờ ngã xuống, mái đầu hoàn toàn lọt vào hõm vai ai kia.
Xong chuyện, Lisa nhanh chóng chuồn về lớp.
Thân người cậu chỉ có một cái chân là không nằm trên giường a...
Ngóc đầu dậy, cứ nghĩ là Daniel chưa dậy đâu, nên định "thu dọn" gọn gàng, cơ mà anh ta thật đẹp trai, da trắng hơn cậu, mắt nhỏ hơn cậu một tí, lại một nốt ruồi nhỏ phía đuôi, thật là có duyên~, Daniel thật sự quá đẹp, nhưng vốn từ của Woojin có hạn, nói nhiều không có nghĩ là nịnh bợ nhiều, nên khen người khác cậu đây không giỏi...
"Định sàm sỡ tôi à?" Kang Daniel vốn thức từ khi có lực nặng đè lên người mình. Nhưng mãi vẫn chưa chịu nhẹ đi, nhóc này quả thật đang ngắm mình nên tặng cậu ta một combo mở mắt cộng mở miệng.
"A..." Park Woojin đỏ mặt.
Quả cà chua trước mặt thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top