Chương 1
Vẫn như mọi ngày, gió đều thổi, mây đều trôi, trời trong xanh và vẫn có một con heo ngồi sau lưng được cậu đèo đi học mỗi ngày.
Kang Daniel, cái tên chết bầm!
Cậu nghĩ thầm trong bụng, chẳng phải
tại anh ta nên cậu mới bị đầy đoạ như vậy sao? Nếu Woojin không cưng chiều thằng nhóc Jihoon thì không bao giờ phải làm những việc mất mặt như bây giờ, thay vào đó cậu sẽ đi qua nhà Jinyoung cùng nó chơi game, hoặc sẽ đi dạo công viên cùng Somi noona, cùng Ahn Hyungseob trốn học để đi net...blabla...thì giờ đây thay vào đó Uchin cậu phải đi làm gián điệp cho thằng nhóc béo ú đang ngồi phía sau.
"Anh Woojin, một lát nữa gặp Kang Daniel anh phải cố gắng moi móc thông tin của ảnh nha, gần 1 tháng rồi mà chẳng có được gì. Thiệt là chán anh quá đi" Park Jihoon ngồi phía sau nắm lấy áo khoác của Woojin rồi nói với giọng trẻ con, tính bé bự thì không ai biết rõ bằng anh. Mỗi khi Jihoon làm nũng đều sẽ dùng giọng điệu đáng yêu.
"Đừng tưởng là dễ, anh mày đã thất bại tổng cộng bao nhiêu lần chẳng nhớ. Đấy, anh mày không nhớ là mày hiểu thất bại nhiều lắm rồi đó em".
Woojin nhớ lại lần đầu tiên được Jihoon nhờ vã, nó nũng nịu và dùng đôi mắt để đối phó, mỗi lần anh trai không đồng ý thì toàn bảo "anh chẳng thương em gì cả", đôi mắt thì óng ánh ánh nước, trong rất đáng thương.
Ngày đó, là ngày khai giảng của trường. Nếu muốn đến trường Jihoon thì phải chạy qua trường cậu 500m. Không biết lần đó là định mệnh sắp đặt hay do một loại ma khí nào mà thằng nhóc Jihoon bắt cậu thắng két lại, đập đập vào lưng Woojin sau đó hướng mắt tới chàng trai đang đi vào cổng.
"Này, anh hai. Người đó là ai vậy? Thiệt là đẹp trai nha"
Do kinh nghiệm tung tăng, vì Uchin là người con trai năng động, đến giờ ra chơi là liền bay nhảy khắp nơi, nên không ai là không biết.
"Là học trưởng của bọn anh....hmmm thằng nhóc này mày kêu anh ngừng ở đây là để hỏi tên người đó thôi sao?"
Jihoon khúc khích cười, và cái nụ cười đó đã làm cho cậu hối hận, muốn gào thét. Tại sao Woojin lại phải chịu khổ như vậy? Lúc Park Jihoon nhờ cậu tìm hiểu người học trưởng tên Kang Daniel đó, sao Uchin lại đồng ý mà không cần suy nghĩ? Tại sao???????? Tại vì cậu quá thương Jihoonie, nếu không có Hoonie, thật sự cậu sống không còn ý nghĩa nữa...
Và thế là ngày qua ngày, qua nhiều lần thất bại Woojin thật sự nản chí nhưng có một người thì không.
"Anh Chin, hay anh nhờ thử chị Lisa hàng xóm nhà mình đi. Nhiều lần em hỏi chị ấy bảo có hay nói chuyện với anh Daniel đấy!" và qua ngày sau Woojin đi nhờ thử thật.
Có tiết trống, Woojin liền đi qua dãy của năm tư. Tên Kang Daniel đó là trạch nam tất nhiên có thời gian là sẽ ngủ hoặc là... Ngủ. Còn Lisa là bà chị hàng xóm thân thiết của hai anh em, tính tình như đàn ông, thích làm nhiều trò hài hước... Điều làm cho Woojin kinh ngạc nhất, Lisa là một hủ nữ đó nha.
Lịch đăng tạm thời : thứ 4 và chủ nhật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top