Chương 4
Hôm nay Hữu Trấn khóc nhiều quá, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, Nghĩa Kiện không tự chủ mà đứng ở bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí gạt những sợi tóc mỏng lòa xòa trên trán sang một bên, do dự cúi xuống, dè dặt hôn lên trán cậu.
***
Ngày hôm sau tỉnh dậy, không ngờ Hữu Trấn vẫn nhớ rõ chuyện này. Lâu rồi mới có được hôm dậy sớm, Nghĩa Kiện đang vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho cậu, cậu lại khăng khăng kéo hắn ra so chiều cao.
Nghĩa Kiện nhớ hồi thơ ấu, từ khi còn nhỏ, hắn đã cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Hữu Trấn lại phát triển chậm, có một quãng thời gian, cậu thấp hơn hắn những hơn 2 cái đầu, bị hắn gọi là "nhóc lùn" còn không phục. Nghe mẹ nói uống sữa thì sẽ cao hơn, mỗi ngày cả sáng lẫn tối nhất định phải uống 1 hộp, thậm chí còn không cho Nghĩa Kiện uống. Khoảng thời gian ấy, ngày nào Nghĩa Kiện cũng bị Hữu Trấn chân trần chạy đến lay dậy để so chiều cao. Cho tới bây giờ, hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ Hữu Trấn cố gắng kiễng chân hỏi hắn: "Anh ơi, có phải em đã cao lên không?"
So với bây giờ, bộ dạng Hữu Trấn vẫn y hệt như vậy. Nếu như không nhớ lại quãng thời gian mà Hữu Trấn cắt đứt quan hệ với hắn, thì dường như mọi chuyện vẫn nguyên vẹn như ngày họ còn bé.
"Không cao hơn chút nào à...", Hữu Trấn buồn bã nói.
"Mày ăn nhiều một chút thì sẽ cao hơn", Nghĩa Kiện luộc 2 quả trứng gà, Hữu Trấn không ăn lòng đỏ, hắn liền bóc lòng trắng trứng ra để trong bát cho Hữu Trấn ăn.
Hữu Trấn ngờ vực nhìn hắn hỏi "Có thật hay không ạ?"
"Giả đấy", Nghĩa Kiện lấy lòng trắng trứng từ bát của cậu giả vờ muốn cho vào miệng "Mày từ sau khỏi cần ăn cơm nữa, để hết đấy cho anh ăn."
Hữu Trấn cười khanh khách ôm lấy bát chạy ra phía sau trốn hắn, để bát sang một bên rồi chạy tới cướp lòng trắng trứng từ tay Nghĩa Kiện. Nghĩa Kiện giả vờ không cho cậu lấy, trêu đùa náo loạn một lúc, nhìn cậu đỏ bừng cả mặt mới cầm lòng trắng bỏ vào trong miệng cậu, quệt quệt tay qua chóp mũi cậu.
Hữu Trấn bạnh quai hàm nhai. Cậu ăn rất lịch sự, không hề mở miệng, vừa ăn vừa nhìn Nghĩa Kiện. Khóe miệng Hữu Trấn cong lên, không biết là do được ăn nên mới vui như vậy hay là do nhìn thấy người trước mắt nên mới vui sướng như thế.
Sau khi cho cậu ăn hết hai lòng trắng trứng và thu dọn xong bát đũa, Nghĩa Kiện vươn tay ôm lấy cậu một cái, nói "Anh đi làm đây."
Hữu Trấn hơi bịn rịn, kéo một đầu ngón tay hắn không nói lời nào, Nghĩa Kiện xoa xoa mái tóc sợi ngắn sợi dài của cậu, khẽ khàng nói "Anh đi nhé."
Lúc này Hữu Trấn mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, lộ ra ánh mắt đáng thương như không nỡ, lẩm bẩm nói "Anh đi rồi lúc nào mới về, chẳng có ai nói chuyện cùng em..."
Cả buổi sáng làm việc Nghĩa Kiện liên tục thất thần, không kìm được mà nghĩ đến Hữu Trấn ở nhà một mình sẽ làm những gì. Cậu giờ tuy là kẻ ngốc, nhưng có lẽ không phải không có cảm xúc. Cả ngày bị nhốt trong căn phòng còn chưa tới 15 mét vuông, lại chẳng có gì để làm, có phải là rất cô đơn hay không...
Giữa trưa, Nghĩa Kiện về nhà không gõ cửa, lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong.
Hữu Trấn quay lưng đối diện với hắn, đang ngồi cạnh chiếc bàn. Trên chiếc bàn có bát nước lúc hắn đi để lại giờ đã nguội, cậu nằm bò ra bàn không biết đang nghịch cái gì, cứ nằm im lìm như thế mãi thôi. Nghĩa Kiện đừng nhìn mà không hiểu cậu đang làm gì, nhìn cậu nằm im nhấp ngón tay vào trong bát một chút, rồi tiếp tục nằm sấp bất động.
Nghĩa Kiện gõ cửa, trong phòng lập tức phát ra âm thanh, Hữu Trấn chạy như bay tới mở cửa cho hắn. Hắn đi qua xem vết nước còn sót lại trên chiếc bàn, nhưng lúc hắn nhìn thì vết nước đã rất mờ, chẳng còn rõ là hình gì.
Buổi sáng đã hoàn thành xong công việc nên buổi chiều không có việc gì. Mùa xuân càng ngày càng dài, đúng lúc Nghĩa Kiện đi về, trên đường gặp rất nhiều học sinh trung học đang tan học. Đây là trường dạy nghề, những học sinh mười mấy tuổi đều mặc trên người đồng phục, trên mặt dù vẫn còn đọng lại nét ngây thơ của trẻ con nhưng đã có khá nhiều cô bé trang điểm đậm, thậm chí có đám học sinh tụ tập tại quầy bán đồ ăn vặt, ra vẻ già dặn ta đây như người lớn học đòi hút thuốc lá.
Nghĩa Kiện nhớ lại thời mình học trung học, từ nhỏ hắn đã thích đi chơi, lên cấp II thường xuyên trốn học ra quán net lên mạng. Có lần hắn bị mẹ phát hiện, định tự mình đến bắt hắn, may mà có Hữu Trấn mách cho, hắn mới từ cửa sau vội chuồn về trường học, học hết một tiết tự học, tối muộn mới dám vác mặt về.
Lúc đó, Hữu Trấn mới vừa lên cấp II, đã về sớm ở nhà chờ hắn. Hắn bị cha mẹ răn dạy đến khuya. Cho đến lúc cha mẹ về phòng ngủ, hắn cũng chuẩn bị đi ngủ, Hữu Trấn mới mặc áo ngủ lén lút đến tìm hắn, mang cho hắn nửa bát Cherry tươi mọng, nói là đây là đồ mà cậu chắt chiu, tiết kiệm để dành cho hắn.
Nghĩa Kiện cũng chẳng thèm khách sáo ăn luôn, cậu vừa nhìn hắn ăn với ánh mắt thèm thuồng vừa nuốt nước miếng. Lúc đó Nghĩa Kiện rất xấu tính, cố tình làm như không thấy, bốc cả quả cho vào mồm, tốc độ ăn như bay. Hữu Trấn tỏ vẻ không hài lòng nói "Anh ăn chậm một chút đi...". Cho tới khi chỉ còn lại vài quả, cuối cùng không nhịn được nữa, cố tình nói "Ăn nhiều như vậy buổi tối không biết có ngủ được hay không nữa, đáng ra chỉ nên để cho anh 3 quả thôi."
Số quả cậu muốn cũng đã tính đâu vào đấy, Nghĩa Kiện lấy 3 quả đặt vào lòng bàn tay cậu. Ngoài mặt Hữu Trấn ra vẻ khó xử, nhưng vừa quay mặt đã vội bỏ một quả to vào miệng, bạnh cả hàm để nhai, chăm chú cẩn thận nhai từng chút, từng chút một. Hình ảnh cậu yên lặng ăn dưới ánh đèn như một bức tranh sơn dầu quý giá, nên được lưu giữ vào trong tâm trí, cẩn thận cất giữ.
Đây không phải mùa của Cherry, nên ở khu thành cổ này, có lẽ chẳng có chỗ nào bán. Nghĩa Kiện trên đường về thấy ven đường có bán quýt ngọt, liền mua một túi về nhà.
Nhìn thấy hoa quả, Hữu Trấn rất vui vẻ, cơm tối cũng không muốn ăn, đòi Nghĩa Kiện bóc quýt cho mình. Cậu vừa cắn một miếng thì bảo chua, Nghĩa Kiện ăn thử một miếng thì không thấy chua tẹo nào, nhưng hắn nhìn Hữu Trấn bị chua tới chảy cả nước mắt, nghi ngờ có lẽ hai người ăn 2 quả quýt khác loại, muốn Hữu Trấn thử quả khác xem sao.
Hữu Trấn che miệng không muốn thử, lại thấy Nghĩa Kiện tách quả quýt làm đôi rồi cầm một nửa ăn trước mặt mình, mới bán tín bán nghi cầm lấy một nửa còn lại ăn. Cậu thật cẩn thận mút một chút nước từ quả quýt, ngay lập tức giật cả mình, cả gương mặt nhăn hết lại, thè lưỡi ra với Nghĩa Kiện.
"Không phải chứ..." Nghĩa Kiện cũng thấy quái lạ, "Chẳng hiểu sao anh ăn không hề thấy vị chua..."
"Miếng của em chua mà..." Hữu Trấn vừa xuýt xoa vừa nói, đột ngột rướn người về phía Nghĩa Kiện, môi dán lên môi hắn "Anh nếm thử mà xem."
Nghĩa Kiện đang không để ý, bị hành động của cậu làm cho choáng váng sợ hãi, đứng bật người dậy khiến cho chiếc ghế hắn ngồi đổ rầm xuống, làm hắn cũng lảo đảo suýt ngã sấp xuống.
Hữu Trấn bị tiếng ghế đổ dọa sợ, ngỡ ngàng bàng hoàng nhìn hắn, viền mắt thoáng cái đã đỏ ửng cả lên.
"Mày học ai làm vậy hả?!" Nghĩa Kiện nổi giận đùng đùng quát cậu.
Căn phòng vốn đã nhỏ, Nghĩa Kiện quát to như thế, tiếng nói của hắn từ bốn vách tường vọng lại, khiến cho Hữu Trấn sợ đến choáng váng, vội vội vàng vàng lùi tới góc giường, nước mắt tuôn ra như suối, cảm thấy vô cùng tủi thân oan ức.
"Nói!", Nghĩa Kiện xông đến nắm lấy mắt cá chân của cậu mà kéo "Ai dạy mày làm vậy hả?!"
Hữu Trấn vừa khóc vừa lùi về sau, miệng nghẹn ngào nức nở, từ nói ra tắc trong cuống họng không thốt ra nổi thành câu. Với sức cậu thì làm sao đọ lại được với Nghĩa Kiện, giãy giụa vài cái đã bị hắn kéo tới cạnh giường, vừa giữ chặt cậu vừa lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Nghĩa Kiện thực sự rất hung dữ, vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, dồn hết sức lực giữ chặt lấy bả vai cậu, giống hệt con sói đang muốn ngấu nghiến con thỏ trước mặt.
Cậu khóc càng lúc càng dữ, hỏi cái gì cũng không trả lời, run bần bật nhìn hắn đầy kinh hoàng. Nghĩa Kiện nhìn thấy nước mắt của cậu, mới dần lấy lại tỉnh táo. Lúc này, hắn mới nhận ra với trí thông minh của Hữu Trấn hiện giờ, e rằng cậu hoàn toàn chẳng hiểu hắn đang nói cái gì.
Nghĩa Kiện thở thật sâu mấy hơi, dùng tay lau nước mắt cho Hữu Trấn. Hữu Trấn tránh đi, hàng lông mi dài run rẩy, dường như vẫn còn sợ hắn.
Lồng ngực Nghĩa Kiện như bị siết chặt, vội vã kéo cậu dậy ngồi lại đàng hoàng, còn mình ngồi xổm ngay tại cạnh giường nhìn cậu, ngón cái vuốt ve tóc mai cậu. Hữu Trấn lại càng tủi thân, khóc càng dữ dội, nắm chặt lấy bàn tay hắn không buông, nghẹn ngào nức nở nói "Anh đừng giận dữ với em..."
Nghĩa Kiện giận quá mất khôn, mãi một lúc mới tỉnh táo trở lại. Hắn sợ Hữu Trấn bị ai lừa gạt, lợi dụng quấy rối. Hắn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của cậu, nhẹ nhàng nhẫn nại nói "Anh hỏi em, hành động khi nãy em vừa làm...", góc nhìn của Nghĩa Kiện lại trùng hợp đối diện với chiếc cằm nhỏ nhắn cùng cánh môi đỏ phớt của cậu, khiến cho hắn phải xấu hổ quay mặt đi "Là ai dạy cho em?"
"Cái gì là cái gì ạ..." Hữu Trấn vẫn đang khóc thút thít, nói đứt quãng.
"Thì là..." Nghĩa Kiện lúng túng chỉ vào miệng mình.
Hữu Trấn nhìn hắn khó hiểu, như thể hắn mới chính là kẻ ngốc "Dạy, dạy cái gì ạ... thì chính là chua đấy..."
"Rồi rồi rồi, là vị chua", Nghĩa Kiện qua loa đồng ý, dịu dàng hỏi "Em nói thật với anh, có ai từng chạm vào em không?"
Hữu Trấn vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhìn vào khoảng không một lúc rồi lại nhìn vào Nghĩa Kiện "Thì chính là chua mà..."
Nghĩa Kiện thật sự bị cậu làm cho tức đến phát điên. Hắn vốn dĩ đã chẳng có mấy kiên nhẫn, giờ đây thực sự không nhẫn nại nổi nữa, vẻ dịu dàng trên mặt cũng chẳng còn. Nghĩa Kiện đứng mạnh dậy, tay giữ chặt lấy cằm Hữu Trấn, ngón cái miết mạnh trên bờ môi mềm mại của cậu, dọa dẫm "Đừng nói leo, ở chỗ này đã từng có ai chạm vào chưa?"
Hữu Trấn trừng to hai mắt, nước mắt cũng quên cả chảy, run rẩy nói "Chưa, chưa từng... Sao anh lại nói là không chua..."
Hai người mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau một lúc, Nghĩa Kiện mới từ từ hiểu ra ý của cậu. Hắn nói quýt không chua, bởi vậy cậu mới muốn cho hắn nếm thử xem vị chua mà cậu ăn phải. Tất cả đều chỉ xuất phát từ mục đích khờ dại ngây ngô đó.
Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim hoảng hốt treo lơ lửng nãy giờ mới từ từ hạ xuống.
Hữu Trấn chẳng hiểu hắn đang làm gì, tủi thân vô cùng, Nghĩa Kiện dỗ dành một lúc lâu cũng chẳng ăn thua.
Lúc thường cậu chẳng có cái gì để chơi, thích nhất là lấy một vài đồ vật nhỏ nghịch ngợm. Đũa trong nhà bị cậu chơi mất 2 cái, giấy vệ sinh cũng kéo thành từng đoạn dài thật dài, ngay cả nước sôi để nguội cậu cũng có thể dùng để vẽ lên bàn. Hôm nay Nghĩa Kiện lột vỏ quýt thành hình cánh hoa cho cậu, cậu cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, chẳng động đậy ngồi tại giường rầu rầu rĩ rĩ, đôi mắt đỏ như thỏ con.
Nghĩa Kiện hối hận vô cùng, trong lúc đang vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra cách nào dỗ cậu thì chợt nhớ tới đồ vật mình mua ở văn phòng phẩm trước cổng trường dạy nghề. Lúc nãy hắn bị Hữu Trấn làm cho tâm trí rối loạn hết cả lên, suýt nữa thì đã quên khuấy đi mất.
Hắn từ trong cái túi lấy ra một cái bút, đưa đến trước mặt Hữu Trấn quơ qua quơ lại, dụ dỗ "Em biết đây là cái gì không?"
Quả nhiên Hữu Trấn liếc mắt qua nhìn, vừa nhìn thoáng qua trên mặt đã hiện rõ nét vui vẻ, phấn khích. Nhưng rồi lại nghĩ tới việc gì đó, ngay lập tức kiềm lại niềm vui sướng đã lan đến khóe miệng. Dù vậy, đôi mắt vẫn không kiềm chế được mà dõi theo sự di chuyển của chiếc bút.
"Cho em dùng để vẽ đấy, có được không?". Nghĩa Kiện lại lấy từ trong túi ra một xấp giấy viết thư, để mặt giấy trắng tinh lên trên cho Hữu Trấn nhìn "Em đừng khóc nữa, anh dạy em vẽ nhé."
Bút lông nước cùng giấy viết thư đều được Nghĩa Kiện mua tại cổng trường cấp II. Hắn muốn mua đồ để vẽ nhưng chẳng biết gì về mấy thứ này, nên lúc chủ cửa hàng đem ra cả một bộ dụng cụ làm hắn hết cả hồn, từ trong chỗ bút cùng tập vở lấy bừa ra một cái bút cùng xấp giấy vẽ, thanh toán rồi ra về. May sao Hữu Trấn cũng không đòi hỏi gì nhiều, dù đây chỉ là bút dùng để ký tên, giấy cũng chỉ có một mặt trắng, lại còn có ô vuông nhưng cũng khiến cậu thỏa mãn, quên hết cả tủi hờn, ngay lập tức ngồi nghiêm túc tại bàn tập vẽ.
Nghĩa Kiện nấu xong mì thì bưng lên, thấy cậu vẫn còn đang ngồi vẽ, đi qua xem thì nhìn thấy cậu đang vẽ 2 que diêm, một que dài một que ngắn. Que ngắn phần đầu giống như bị mốc, một nửa bị tô màu đen.
"Đây là cái gì vậy?..." Nghĩa Kiện nhíu mày.
Hữu Trấn cũng chẳng đáp, ra sức tô tiếp màu đen cho đầu que diêm.
Nghĩa Kiện không nhìn tiếp nữa, hắn đặt bát sang bên cạnh rồi ngồi xuống, đẩy Hữu Trấn dịch sang một chút. Hữu Trấn bất mãn kêu một tiếng, hắn vừa cướp lấy bút của cậu vừa nói "Nào, để anh dạy mày tuyệt chiêu."
Hữu Trấn lập tức ngoan ngoãn dịch về phía hắn, cả người dựa sát vào cánh tay Nghĩa Kiện, nhìn hắn vẽ.
Nghĩa Kiện không để tâm học hành, bàn tay vẽ lượn những nét thuần thục. Khi còn nhỏ, hắn bị mẹ bắt đi học dương cầm, sau đó vì muốn tán gái nên chuyển sang học đàn ghi ta, đánh trống hắn cũng biết. Vẽ truyện hắn cũng biết sơ qua, được luyện tập từ việc vẽ bậy lên sách giáo khoa.
Chưa tới 2 phút, hắn đã phác thảo xong một bức vẽ. Hữu Trấn cầm lên nhìn, vui sướng reo lên "Là em!"
Tóc thiếu nhiên trong tranh sợi ngắn sợi dài, mắt to, cằm nhỏ. Tuy chỉ là những nét bút phác họa đơn giản, nhưng thần thái vô cùng sinh động, Hữu Trấn nhìn một lúc rồi hỏi "Tại sao lại không có mũ ạ?"
"À", Nghĩa Kiện hơi đói bụng, đứng lên bê bát mì đã hơi trương nhão lên, "Mày không đội mũ mà?"
Hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về tờ giấy vẽ có hình 2 que diêm trong tay Hữu Trấn "Mày vẽ cái gì đấy?"
"Anh đó!" Hữu Trấn lớn tiếng nói "Với em nữa!"
Nghĩa Kiện muốn cười, nhưng trong miệng lại đắng chát. Hữu Trấn rất nhạy cảm, một việc nhỏ xíu cũng có thể làm cậu khóc, cũng có thể khiến cậu cười. Nghĩa Kiện như bị lây bệnh của cậu, cũng dễ bị cảm xúc ảnh hưởng mà bộc lộ các trạng thái vui buồn hờn giận.
Hữu Trấn cũng biết Nghĩa Kiện vẽ đẹp hơn mình, nói là muốn học vẽ theo tranh của hắn. Nghĩa Kiện bảo cậu ăn cậu lại vờ như không nghe thấy, cuối cùng bị hắn cướp lấy bút, mở cửa nhà ra rồi đóng lại, nói với cậu đã ném bút đi rồi, cậu mà không chịu ăn thì hắn để đó cho mấy ông bà nhặt rác nhặt đi. Hữu Trấn vội vàng cầm đũa ăn, sợi mì nhão rất khó gắp, cậu vừa bê bát lên húp, vừa nói lẩm bẩm như tuyên thệ "Ăn xong rồi em lại chơi!"
Nghĩa Kiện ngồi đối diện cậu buồn cười lắm rồi nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc, nhìn cậu ngốc nga ngốc nghếch ăn mì.
Nhưng rồi đến lúc ăn xong cũng không vẽ được tiếp. Trong căn phòng nhỏ chỉ có một bóng đèn, đến 7h tối trời tối hẳn mới bật lên, nhưng ánh sáng rất yếu, thậm chí còn cứ lập là lập lòe lúc được lúc không.
Nghĩa Kiện sợ Hữu Trấn đau mắt, đem bút giấu đi, đồng ý lúc nào tỉnh dậy thì lại đưa cho cậu vẽ.
Hữu Trấn lo lắng hắn thật sự đã ném bút đi, liên tục bắt Nghĩa Kiện xác nhận lại, làm cho Nghĩa Kiện phiền muốn chết, đành đem bút từ dưới đầu gối lấy ra, dọa cậu "Mày còn không đi ngủ anh ném đi bây giờ."
Hữu Trấn giận lắm mà chẳng dám ho he, khẩn trương nhắm hai mắt lại, mí mắt còn run run giả vờ ngủ. Đến lúc Nghĩa Kiện đánh răng xong thì cậu đã thật sự ngủ say.
Hôm nay Hữu Trấn khóc nhiều quá, khóe mắt vẫn còn hơi đỏ, Nghĩa Kiện không tự chủ mà đứng ở bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí gạt những sợi tóc mỏng lòa xòa trên trán sang một bên, do dự cúi xuống, dè dặt hôn lên trán cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top