Chương 3

Cuộc sống thực sự quá khổ sở và tồi tệ, không phải hoàn toàn vì Hữu Trấn. Nhưng hắn vẫn sống, vẫn khờ dại hy vọng, hoàn toàn bởi vì Hữu Trấn.

***

Có thể vì buổi trưa đã ngủ rồi nên đến buổi tối, Nghĩa Kiện ngủ không say lắm, mơ mơ màng màng đến tận bình minh, còn chưa say giấc thì đã tỉnh dậy. Buổi sáng Hữu Trấn ăn rất ít, Nghĩa Kiện chuẩn bị cho cậu nửa cái bánh bao kẹp trứng rán, không đợi cậu dậy đã đi làm.

Hôm qua không đi làm nên hôm nay phải làm cật lực mới xong được công việc. Bãi sửa xe cách nhà khá xa, Nghĩa Kiện có một chiếc mô tô, bình thường đều để ở trong sân nhà hàng xóm, mỗi lần dùng lại tìm người lấy. Nhưng giá xăng dầu quá cao, xe lại tốn nhiều xăng nên gần đây hắn không đi xe, mà dậy sớm đi bộ tới bãi xe.  

Hôm nay đi sớm quá, lúc Nghĩa Kiện đến bãi xe thì vẫn chưa có ai tới. Nghĩa Kiện mở cửa cuốn, thay bộ quần áo lao động rồi tiếp tục làm nốt công việc còn dở từ hôm trước.

Khoảng một giờ sau, chị chủ mới đến, thấy cửa đã mở thì miệng cười tươi như hoa, vừa từ cửa đi vào đã hô to lên "Để chị xem xem ai mới sáng sớm đã đến đây chịu kham chịu khó nào?"  

Nghĩa Kiện đành phải từ phía dưới xe bò ra, dùng mu bàn tay lau qua chóp mũi, chào một tiếng "Chị Trần".

Chị Trần hơn 30 tuổi, tóc xoăn uốn lượn làm theo kiểu mốt đang thịnh hành, quần áo đang mặc cũng là mẫu đang nổi, là mỹ nữ có tiếng ở đây. Lúc nào cũng có đàn ông trung tuổi bụng bia đến bãi xe tìm gặp. Nghe nói, bãi xe này cũng là do một ông chủ nhỏ mở cho chị.  

Nghĩa Kiện vừa tốt nghiệp cấp III đã từng làm qua nghề này, lúc đó bọn họ làm nghề lên đời xe ô tô. Ba năm trước, Nghĩa Kiện vì đánh người mà phải ngồi tù, ở trong tù lại học 3 năm. Lúc hắn vừa ra tù, may sao gặp đúng lúc chỗ chị Trần tuyển người, nên hắn vào làm từ đó tới giờ.

"Tiểu Kiện à", chị Trần đi qua "Đã ăn sáng chưa vậy?"  

"Dạ chị, em ăn sáng rồi."

"Vậy thì được", chị Trần cười hì hì, vươn bàn tay lướt nhẹ qua lồng ngực Nghĩa Kiện, "Dáng người cậu rất đẹp, đừng để bị đói mà gầy đi nhé."

Trong mắt Nghĩa Kiện lóe lên sự khó chịu nhưng rồi tắt đi ngay. Hắn lùi về sau tránh đi, tuy chị Trần nhìn thấy nhưng vẫn vờ như không biết, vừa cười vừa nói "Thôi làm việc tiếp đi, chị vào trong xem tình hình thế nào."  

Yết hầu Nghĩa Kiện chuyển động định nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói một lời, lại bò xuống xe làm việc tiếp.

Nếu là hồi trước, chắc chắn hắn đã không để yên. Nhưng hiện tại hắn không còn là Nghĩa Kiện của ngày xưa. Khách hàng của chị Trần rất nhiều, tiền lương cũng cao. Hắn lại không chỉ có mình mình mà còn mang theo cả Hữu Trấn, dù có như thế nào đi nữa, hắn cũng không dám liều lĩnh mà vứt bỏ công việc này.  

Chị Trần rất thích chơi mạt chược, bình thường chẳng bao giờ đến bãi xe, hôm nay chẳng hiểu làm sao mà ở đây cả buổi sáng.

Buổi trưa Nghĩa Kiện vội vàng đem hộp cơm về nhà cho Hữu Trấn ăn, còn mình ăn linh tinh qua bữa rồi lại vội vàng chạy về chỗ làm. Vừa vào cửa thì thấy chị Trần vẫn chưa đi. Chị Trần nhìn thấy hắn quay lại thì đi qua đón, làm bộ thuận miệng hỏi vu vơ "Về nhà đưa cơm hả?"  

Nghĩa Kiện không muốn nói nhiều, gật gật đầu cho có lệ rồi đi qua.

Không ngờ chị Trần nhíu mày, "Không phải không được đem hộp cơm đi sao?"  

Nghĩa Kiện muốn nói cơm hắn mang đi là suất cơm của chính mình, nhưng hắn nghĩ mỗi ngày hắn đặt mấy hộp cơm đều đã được ghi rõ số lượng, hắn lấy mấy suất chị Trần chắc chắn không thể không biết rõ. Xem ra, chị Trần làm như này là muốn tìm cái cớ để soi mói nhược điểm, làm khó hắn. Cuối cùng, hắn vẫn không tranh cãi, chỉ nói về sau sẽ chú ý.

"Được rồi", chị Trần nói "Chẳng phải chị sợ cậu bị đói sao? Vẫn còn thừa một suất đấy, cậu mau đi ăn đi."  

Xung quanh đám người làm cùng đang chầu chực xem trò cười, sau khi chị Trần đi còn ác ý giễu cợt, chế nhạo hắn sao lại trêu vào chị Trần làm gì, có phải hôm qua hắn không phục vụ tốt có phải không. Mặt Nghĩa Kiện đen như đít nồi, hắn cầm cờ lê ném mạnh xuống đất, đám người nhiều chuyện kia mới chịu im miệng.  

Chiều tối rồi mà Nghĩa Kiện vẫn chưa hết tức, trong lòng tràn đầy lửa giận về nhà, nhìn thấy Hữu Trấn nét mặt cũng chẳng dịu bớt đi chút nào. Hữu Trấn sợ hắn, ngoan ngoãn ăn xong cơm, ngồi trên giường gãi gãi cánh tay. Lúc Nghĩa Kiện rửa bát về, cậu vẫn đang gãi, Nghĩa Kiện đi qua đánh vào tay cậu không cho cậu gãi tiếp. Ngờ đâu, hắn dùng lực mạnh quá, tiếng đánh vang lên rõ mồn một, làm cả hai đều ngẩn cả người.  

"Anh..." Hữu Trấn nghẹn giọng nức nở gọi hắn một tiếng.

Lúc này Nghĩa Kiện mới nhận ra mình vừa làm chuyện tồi tệ thế nào, vội vàng kéo tay Hữu Trấn lại.

Da trên tay Hữu Trấn đã đỏ rực cả lên. Da cậu rất trắng, bây giờ lại xuất hiện một mảng đỏ au trên mu bàn tay, nhìn trông rất đáng sợ.

Trong lòng Nghĩa Kiện vô cùng hổ thẹn áy náy, đứng dậy muốn lấy khăn mặt đắp cho Hữu Trấn, cậu lại tưởng rằng hắn nổi giận, giữ chặt áo hắn không cho đi.  

Nghĩa Kiện đành phải ngồi xuống cạnh cậu. Hắn vừa ngồi xuống, Hữu Trấn liền ngồi sát lại, đưa bàn tay lên trước miệng hắn "Anh ơi, thổi thổi cho em."

Nghĩa Kiện đành cầm lấy tay cậu, nghiêng đầu về phía trước thổi vài cái qua loa, cảm giác như mình đã lây bệnh ngu ngốc của Hữu Trấn.

Hữu Trấn thỏa mãn thu tay về, vui vẻ nói với hắn "Không đau nữa rồi ạ!", vẻ mặt hớn hở như thể cậu thật sự không còn đau nữa.  

Nghĩa Kiện bật cười, ngay trong chớp mắt đó, tâm trạng nổi bão cả ngày chợt yên bình trở lại.

Cuộc sống thực sự quá khổ sở và tồi tệ, không phải hoàn toàn vì Hữu Trấn. Nhưng hắn vẫn sống, vẫn khờ dại hy vọng, hoàn toàn bởi vì Hữu Trấn.

Cổ họng Nghĩa Kiện đắng chát, hắn hắng giọng một cái gọi Hữu Trấn "Tiểu Trấn, anh ôm em một chút nhé?"

Hữu Trấn cong tít cả mắt ngay lập tức nhào vào lồng ngực của hắn.  

Nghĩa Kiện vòng tay lại, ôm Hữu Trấn như bảo bối, chặt khít trong lòng.

Đến lúc đi ngủ, Nghĩa Kiện mới biết Hữu Trấn gãi là do cánh tay, có lẽ nên tắm cho cậu mới được.  

Thời tiết ngày một nóng lên, cho dù không ra khỏi nhà một ngày thì cả người cũng vẫn có mồ hôi, chứ nói chi như Hữu Trấn, không có việc gì làm, chẳng biết làm gì ở trong phòng chạy tới chạy lui. Nghĩa Kiện đã tắm ở bãi đỗ xe, lúc về nhà giúp Hữu Trấn lau mặt đánh răng. Hắn không phải người cẩn thận, tỉ mỉ, để chăm sóc Hữu Trấn hắn đã phải cố sức kiên nhẫn lắm rồi, khi lau người cũng lau qua loa, nên chẳng nghĩ đến vẫn còn sót lại cánh tay.  

Gần chỗ họ ở có nhà tắm công cộng,Nghĩa Kiện nhớ tới ánh mắt những người đàn ông nhìn chằm chằm Hữu Trấn, liền gạt luôn suy nghĩ đưa cậu tới đó. Hắn bảo Hữu Trấn ở nhà chờ hắn, mang 2 bình nước quay lại, lấy một bình nước nóng rót vào chậu nhựa.  

Nước nóng tỏa ra hơi ấm, Hữu Trấn tò mò ngồi xổm bên chậu vốc từng vốc nước, nhìn chúng tỏa ra hơi khói màu trắng. Nghĩa Kiện dịch ghế cậu về gần mình, bảo Hữu Trấn không được nghịch nước sôi.

"Em biết rồi ạ", Hữu Trấn làm bộ nói "Thật là nóng."

Nghĩa Kiện "Ừ" một tiếng, kéo cậu đứng lên, định cởi áo cho cậu, cuối cùng hắn thu tay lại để Hữu Trấn tự cởi.  

Hữu Trấn chưa tắm kiểu vậy bao giờ, nhìn qua Nghĩa Kiện, lại nhìn qua hơi nước bốc lên từ chậu nước, từ từ cởi áo, Nghĩa Kiện vừa nhíu mày, cậu run rẩy cởi nốt cả quần.

So với trước đây, cậu gầy hơn rất nhiều. Quần lót Nghĩa Kiện mua cho cậu cũng không vừa, treo lủng lẳng ở xương hông, cảm tưởng chỉ cần cậu vừa cử động là chiếc quần đã rơi xuống ngay được.  

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cổ họng Nghĩa Kiện khô ngứa đến khó chịu, mạnh mẽ ấn cậu ngồi xuống ghế, đưa cho cậu khăn mặt để cậu tự lau người, còn mình đứng ở một bên quay mặt đi hướng khác.

Buổi tối rất yên tĩnh, chỉ có vài lúc tiếng chó sủa từ xa văng vẳng lại, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.  

Thấy Hữu Trấn nãy giờ im hơi lặng tiếng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Nghĩa Kiện không kìm lòng được mà quay đầu qua xem, phát hiện cậu lau người mà như thể gãi ngứa, lau đi lau lại một hồi mà vẫn như chưa từng lau.

"Mày rốt cuộc có biết lau hay không hả?!" Nghĩa Kiện bực mình quát cậu, giật lại chiếc khăn mặt.  

Hữu Trấn nghe hắn quát co rúm cả người, đến nhìn Nghĩa Kiện cũng không dám. Nghĩa Kiện biết mình vừa làm cậu sợ nên hạ giọng nói nhẹ nhàng bảo cậu ngồi cẩn thận lại, Hữu Trấn liền dịch mông một chút. Hai chân cậu vừa dài vừa trắng lại còn thẳng, khớp xương đầu gối nổi lên rõ ràng, bóng loáng, hai bàn tay nắm hờ đặt lên trên đầu gối.  

Dù sao cũng không phải mùa hè, ngồi như vậy một lát, cả người cậu đều mát lạnh, nhưng khi Nghĩa Kiện chạm vào lại cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, dường như chỉ cần hắn lơ là không để ý một chút thôi là cổ họng sẽ phun ra cả khói. Cổ tay hắn cứng ngắc, lóng ngóng cầm khăn mặt thô ráp lau người cho Hữu Trấn. Làn da cậu trắng nõn mịn màng, hắn không dám nhìn thẳng chỉ chăm chăm nhìn đầu ngón tay.

"A", Hữu Trấn nhẹ giọng kêu một tiếng "Đau..."  

Tay Nghĩa Kiện chợt dừng lại, Hữu Trấn nghĩ hắn nổi nóng, vội vàng cắn môi để không phát ra tiếng. Ai ngờ đâu Nghĩa Kiện còn không dám ngẩng đầu, cũng chẳng nói một câu nào, nhưng động tác lau người đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.  

Hữu Trấn rất ngoan, gội đầu cũng không quấy phá, nghịch ngợm. Nghĩa Kiện giúp Hữu Trấn gội đầu qua loa qua một lần. Đến bước cuối cùng, hắn không thể không để Hữu Trấn cởi quần lót. Hữu Trấn đứng lên, xoay người khom lưng xuống. Nghĩa Kiện có thể nhìn rõ mồn một cả cơ thể Hữu Trấn, sống lưng thẳng tắp, xương sống rõ ràng kéo dài ẩn vào bờ mông đầy đặn, vừa cong vừa vểnh. Cậu trần truồng cả người trơn bóng đứng trong căn phòng đơn sơ, dương vật đẹp đẽ nằm rũ xuống giữa hai chân, trên gương mặt biểu lộ sự ngây thơ, khờ khạo không hiểu sự đời, lại không biết bộ dạng bản thân có sức mê hoặc, cám dỗ tới mức nào.

"Anh ơi...", Hữu Trấn thấy Nghĩa Kiện đứng đờ người ra, tội nghiệp gọi hắn một tiếng. 

Âm thanh vang lên như một chậu nước lạnh băng dội tan ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng Nghĩa Kiện, cuốn trôi hết những suy nghĩ xấu xa ra khỏi đầu.

Hữu Trấn là em trai của mày đấy Nghĩa Kiện, Nghĩa Kiện cay đắng giễu cợt nghĩ, cmn mày đúng là loại súc sinh mà.  

"Ừ", hắn trả lời Hữu Trấn rồi đổi khăn mặt lau khô người cho cậu, "Đi mặc quần áo vào đi!"

Hữu Trấn giống như nghe được lệnh đặc xá, cả người bừng bừng sức sống trở lại, hoan hô reo hò một tiếng rồi đi lấy quần áo mặc vào, miệng khe khẽ ngâm nga bài ca ở đâu chẳng rõ.

Nhìn cậu sung sướng vui vẻ như vậy, tâm trạng Nghĩa Kiện cũng tốt hơn một chút, đem nước trong chậu đổ đi rồi thêm nước lạnh vào.

Từ ngày mua mũ, Hữu Trấn ngày nào cũng đội cả ngày. Trước lúc tắm cậu phải bỏ xuống, giờ tắm xong lại đội lên. Cậu ngồi bên giường nghịch nghịch ngón tay, nghe thấy tiếng cửa phòng mở, ngẩng đầu lên nhìn Nghĩa Kiện cười.  

"Sao lại đội mũ vậy?" Nghĩa Kiện định cầm mũ bỏ xuống, lại bị Hữu Trấn ngăn lại không cho lấy, bĩu môi bất mãn "Anh làm gì vậy?"

Nghĩa Kiện nghe giọng điệu của cậu thì buồn cười, cởi chiếc áo phông ướt gần một nửa ra, cố tình nói "Đội mũ trong phòng là không lớn được đâu!"  

Hữu Trấn nhíu mày giống như đang suy nghĩ lời hắn nói có ý gì, che lấy mũ, đau khổ nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng nói "Nhưng em còn cao hơn Thanh Vân mà..."

Thanh Vân là thằng bé đầu gấu cao nhất ở khu vực này, nó luôn bắt nạt Hữu Trấn rất quá đáng, vậy nên Hữu Trấn vô cùng sợ nó.  

Nghĩa Kiện cảm thấy cậu rất đáng yêu, khom lưng về phía Hữu Trấn, gần như mắt đối mắt với cậu "Cao cái gì mà cao, mày có cao bằng anh không?"

Nghĩa Kiện không nói hồi hắn lên cấp III đã cao 1m85, vậy nên, cậu không cao bằng hắn cũng là chuyện rất bình thường. Quả nhiên Hữu Trấn bị lừa, ngay lập tức đứng lên, Nghĩa Kiện hoảng hốt, vội vàng lùi về phía sau một bước. Tuy nhiên, căn phòng quá nhỏ, nên Hữu Trấn gần như dựa sát người vào Nghĩa Kiện, lồng ngực hai người suýt nữa chạm vào nhau. Một tay cậu gióng từ đỉnh đầu mình qua đến trước chóp mũi hắn thì dừng lại.    

"Không cao bằng anh..." Hữu Trấn nói, buồn bã ủ rũ như mất sổ gạo. Cậu cẩn thận đặt mũ ở cạnh gối, quay đầu phát hiện Nghĩa Kiện đang cười như không cười nhìn mình, không cam lòng so lại một lần nữa, nhưng bởi vì đã bỏ mũ xuống nên so với lần trước cậu lại càng lùn hơn.  

Nghĩa Kiện vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa cậu thôi, ai ngờ Hữu Trấn lại quan trọng hóa kết quả, hiếu thắng như vậy, cả khuôn mặt đều nhăn hết cả lại. Hắn vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, dỗ dành "Về sau không đội mũ trong phòng nữa thì sẽ cao lên mà."

Hữu Trấn nghiêm túc gật gật đầu.  

Lúc Nghĩa Kiện giặt xong quần áo của hai người quay lại phòng thì Hữu Trấn đã đang mơ mơ màng màng sắp ngủ tới nơi. Hắn tắt đèn nằm xuống bên cạnh cậu, Hữu Trấn ngay lập tức trở mình ôm lấy cánh tay hắn, Nghĩa Kiện vỗ bờ vai cậu, nhỏ giọng nói: "Mau ngủ đi."  

Hữu Trấn ậm ờ một tiếng, thở nhè nhẹ nhè nhẹ. Đúng lúc Nghĩa Kiện tưởng cậu đã ngủ rồi, lại nghe thấy cậu nói "Anh ơi... Có phải ngày mai em sẽ cao lên phải không?..."

Chỉ cho đến khi Hữu Trấn nghe được câu trả lời khẳng định của Nghĩa Kiện, cậu mới an tâm mà đi vào giấc ngủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top