Chương 2
"Anh không phải anh tôi, ngay từ đầu đã không phải, sau này cũng không phải."
***
"Anh ơi?" Hữu Trấn gọi hắn.
Nghĩa Kiện giật mình, hồi thần kéo Hữu Trấn từ trên giường đi xuống đất, xoa xoa cái đầu chó gặm của cậu, "Đi, tao dắt mày đi mua mũ."
Mắt Hữu Trấn sáng rực, lặp lại lời hắn "Đi mua mũ!"
Buổi tối trời hơi lạnh, Nghĩa Kiện khoác thêm cho Hữu Trấn chiếc áo. Áo khoác tuy là hàng vỉa hè rẻ tiền chỉ đáng mấy chục đồng, nhưng mặc trên người cậu lại mang lại cảm giác như hàng hiệu. Tuy nhiên, chỉ cần cậu nở nụ cười ngốc nghếch, mọi người đều có thể nhận ra điểm bất thường.
Bọn họ không có tiền. Tai nạn ô tô không chỉ biến Hữu Trấn thành kẻ ngốc, còn cướp mất cha mẹ của bọn họ. Bọn họ chẳng còn thân thích, cảnh sát phải liên lạc với Nghĩa Kiện vài lần, hắn mới có thể gặp lại Hữu Trấn sau 5 năm xa cách.
Không có ai chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, Nghĩa Kiện đành lấy tiền của cha mẹ để lại cộng với số tiền còm cõi của mình lo cho chi phí trị liệu ban đầu của Hữu Trấn. Nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu, cuối cùng hắn không thể tiếp tục chi trả viện phí, đành phải để Hữu Trấn xuất viện.
Lúc đó, Nghĩa Kiện đang làm công tại một bãi sửa xe. Cũng bắt đầu từ ấy, bọn họ ở lại ký túc xá đằng sau chỗ làm. Ở ký túc không mất tiền, nhưng bảy tám người phải nằm chen chúc trên cùng một tấm phản. Hữu Trấn sợ người lạ, như một con thỏ đơn độc lạc giữa đàn sói, run rẩy lẩy bẩy trốn đằng sau lưng hắn. Nhưng có lẽ cậu hiểu được hoàn cảnh túng quẫn của anh mình, nên dù rất sợ hãi cũng không than thở lấy một tiếng.
Vậy mà, Nghĩa Kiện lại là người đầu tiên không chịu được.
Hữu Trấn vốn rất đẹp, chân vừa thẳng lại vừa dài. Khi vừa tắm xong, cậu sợ sệt dè dặt từ giường chung đi qua, thì một đám đàn ông đang chơi bài quay sang nhìn cậu, rồi phá lên cười sỗ sàng.
Nghĩa Kiện nhớ tới trước đây Hữu Trấn sống không nhiễm bụi trần, 20 tuổi vẫn không hề mắc phải một thói hư tật xấu nào, sống thanh tịnh chưa một lần buông thả, lại mang dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng hờ hững. Dù cho cậu có trở nên ngốc nghếch hay như nào đi nữa, cũng không nên ở cùng một đám đàn ông hỗn loạn như này.
Hắn mang Hữu Trấn dọn ra chỗ khác, tới căn phòng này thuê từ đó tới giờ. Nhưng dù đã dọn đi, xét cho cùng thực chất cũng chỉ từ một cái ổ này đi đến một cái tổ khác, chẳng khá hơn là bao.
Họ mua mũ tất nhiên sẽ không đến trung tâm mua sắm, thậm chí cũng không đến cửa hàng. Bởi cho dù chỉ là hàng quán chợ đêm vỉa hè, cũng khiến người suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng mấy khi đi ra ngoài như Hữu Trấn vui sướng và phấn khích.
Ra ngoài ngõ nhỏ, đi qua cầu xuống dưới là đến chợ đêm. Dù chợ ở đây không lớn lắm nhưng rất náo nhiệt. Từng trại, từng trại treo bóng đèn lập lòe phía trước. Trong trại, đủ loại hàng hóa khác nhau được bày trên tấm gỗ được đặt trên xe ba gác. Đây chính là nơi thu hút người nghèo đến chơi nhiều nhất.
Xương Châu là một thị trấn nhỏ bên cạnh huyện Giang Thành, diện tích nhỏ, người thì ít, kinh tế và du lịch đều không phát triển lắm. Chỗ này lại còn là khu thành cổ đến không thể cổ hơn. Nghĩa Kiện và Hữu Trấn cũng chỉ là một trong những người nghèo ở đây mà thôi.
Có rất đông người, Nghĩa Kiện sợ Hữu Trấn đi lạc nên nắm tay cậu dắt đi. Bởi Nghĩa Kiện rất cao, khuôn mặt lại nghiêm nghị, mạnh mẽ, nên ở trong đám đông sẽ trở nên nổi bật thu hút. Hữu Trấn tuy có mái tóc chẳng đâu vào đâu, nhưng bù lại lại có khuôn mặt đẹp trai. Vậy nên, chỉ riêng sự xuất hiện của cả hai người cùng nhau thôi đã đủ nổi bật, giờ lại còn thêm hai bàn tay đan chặt vào nhau, khiến một số người không kìm được mà ngoái lại nhìn.
Cũng may là do người quá đông nên mọi người chen chúc nhau, dù có ai nhìn họ bằng ánh mắt bất thường, Nghĩa Kiện cũng chẳng quan tâm. Mà Hữu Trấn lại ngây ngô chẳng hay biết gì, vậy nên ai nhìn cứ nhìn, ai có thời gian mà để ý cơ chứ.
Hữu Trấn vừa hưng phấn vừa sợ hãi, cả đường đi đều dựa sát vào Nghĩa Kiện, nhìn thấy cái gì cũng phải hỏi. Cậu nhìn thấy mô hình máy bay thô sơ đơn giản, liền hỏi "Anh ơi, cái này có chơi được không ạ?", nhìn thấy xiên hồ lô đỏ lại hỏi "Anh ơi, cái này có ngon không ạ?". Không ngờ lại nhận được câu trả lời "Chưa từng chơi!", "Không biết!" của Nghĩa Kiện, khiến cho tuột cả cảm xúc, buồn bã thất vọng "À" một tiếng, dù đã đi qua sạp bán vẫn còn luyến tiếc quay đầu lại nhìn mãi không thôi.
Nghĩa Kiện đang tập trung tìm chỗ bán mũ nên không để ý mà kéo Hữu Trấn qua từng quầy, từng quầy hàng. Khi đi qua một cặp mẹ con, hắn nghe thấy cậu bé hỏi mẹ "Mẹ ơi, bánh rán có ngon không ạ?" lại bị người phụ nữ trẻ giận dữ mắng "Quỷ tham ăn, chỉ biết có ăn thôi!".
Lúc này Nghĩa Kiện mới giật mình hiểu ra, quay qua hỏi Hữu Trấn: "Mày muốn ăn kẹo hồ lô hả?"
Mắt Hữu Trấn sáng lên, gật mạnh đầu "Muốn ạ!"
Nghĩa Kiện liền dắt cậu quay lại một quầy bán hồ lô gần đấy, bảo cậu chọn lấy một xâu.
Hữu Trấn lưỡng lự, ngón tay hết chỉ vào xâu này rồi lại chỉ sang xâu khác, làm chủ quầy bật cười "Chú em, nếm thử quả dâu tây này xem, bây giờ đang là mùa dâu tây đấy."
Hữu Trấn nhìn về phía Nghĩa Kiện, hắn liền đi trả tiền, lấy xiên hồ lô dâu tây cho cậu.
Mứt hồ lô vừa mới làm xong, nước đường đông lại thành một lớp mỏng, còn tỏa ra hơi nóng, sáu viên hồ lô dâu tây ghép lại một xâu cầm hơi nặng, Hữu Trấn nắm thật chặt trong tay, thè lưỡi cẩn thận liếm một đường, liếm xong ngẩng đầu quay qua khoe với Nghĩa Kiện "Ngọt ạ!"
Nghĩa Kiện đi chậm lại, nắm tay kéo cậu lại che trong ngực để không cho những người qua đường xô vào cậu, giúp cậu an tâm tận hưởng cảm giác ngọt ngào giản dị mà xiên hồ lô đem lại.
Dâu tây đầu mùa quả rất to, mỗi lần Hữu Trấn cố hết sức cắn cũng chưa được tới nửa quả. Trong khi đó, nước đường đông ở trên xâu hồ lô như sắp rơi xuống đất, đồng thời nước ở quả dâu tây mọng lúc cắn bị vương ra, dính cả ở trên khóe miệng cậu, khiến cho cậu vừa cuống vừa bực, cong lưng lén lút bày ra vẻ giận dữ với miếng đường sắp rơi xuống.
Lúc xuất viện, bác sĩ đã dặn hiện giờ Hữu Trấn tâm trạng không ổn định, rất dễ kích động. Não cậu bị thương khiến cho chỉ số thông minh của cậu bị giảm. Tuy vậy, cậu lại không giống với những đứa trẻ khác. Các bác sĩ không biết thứ gì sẽ khiến cho thần kinh yếu ớt của cậu bị kích động. Từ ngày xuất viện cho tới giờ, tình trạng của Hữu Trấn vẫn ổn, không có dấu hiệu gì bất thường. Cậu giống như một con vật nhỏ bé, ngoan ngoãn, dù bị ức hiếp bắt nạt quá đáng cũng vẫn một mực cam chịu, không hề tranh cãi, thậm chí dù có giận dữ cũng chẳng dám nói ra.
Nghĩa Kiện cầm lấy xiên hồ lô từ tay cậu, nhanh chóng cắn nốt một nửa miếng hồ lô mà Hữu Trấn cắn dở cùng chỗ nước đường sắp rơi xuống. Lúc hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện Hữu Trấn đang nhìn mình chằm chằm, ánh nhìn chăm chú tập trung vào môi hắn, ra chiều rất tiếc rẻ.
Nghĩa Kiện không kìm được cong khóe miệng, Hữu Trấn dường như chẳng nhận ra bởi toàn bộ sự tập trung của cậu vẫn đang nằm ở xiên hồ lô trên tay hắn.
Nghĩa Kiện cố ý đùa cậu, cầm xiên hồ lô đưa gần tới miệng ra vẻ sắp cắn tới nơi. Hữu Trấn cuối cùng cũng không chịu được, vươn tay muốn giành lại. Xung quanh người đến người đi, hai anh em dừng lại giữa đường, bị đám đông chen chúc xô cho vài cái. Nghĩa Kiện sợ Hữu Trấn bị mấy chiếc thẻ trúc đập vào, một tay giữ xâu hồ lô, một tay ôm lấy lưng cậu, kéo cậu đến hai gian hàng bên cạnh thì đứng lại.
Mắt Hữu Trấn vẫn đang nhìn xâu hồ lô, mở miệng kêu "A, a", khiến cho Nghĩa Kiện lòng đau như cắt, chua xót cầm xâu hồ lô đưa tới miệng cậu, đút cậu ăn.
Hữu Trấn ăn rất chậm. Lúc ăn xong thì trời đã tối,Nghĩa Kiện lau sạch nước đường còn dính trên miệng cậu, tiếp tục dẫn cậu đi tìm mua mũ
Người ở quầy bán mũ đông hơn so với những chỗ khác, trên xe ba bánh chất đống mũ len bán mùa đông vừa qua, còn trên lều treo đầy mũ lưỡi trai đủ các kiểu dáng, thậm chí còn in các logo tiếng Anh, trông rất tầm thường, nhưng lại khá rẻ.
Hữu Trấn không quen với kiểu dáng này, chọn một chiếc màu đen đội lên đầu cậu.
Như bị dọa sợ, Hữu Trấn vội ngẩng lên nhìn hắn. Chiếc mũ này không có chỗ điều chỉnh kích cỡ, Hữu Trấn đội hơi bị rộng, không những che hết tóc, mà còn che luôn cả mắt cậu, chỉ để lộ ra phần dưới mặt, trông mặt cậu đã nhỏ lại càng nhỏ.
Nghĩa Kiện đem mũ treo lại, Hữu Trấn vẫn đang ngửa đầu nhìn hắn, hồn nhiên thốt lên "Nhìn thấy anh rồi!". Âm thanh vô cùng vui vẻ, như thể, đối với cậu, trên đời không niềm vui sướng nào có thể so được với việc nhìn thấy Nghĩa Kiện. Thế nhưng, khi nghe thấy âm thanh đầy niềm vui ấy, Nghĩa Kiện lại cảm thấy thật tàn nhẫn.
Hữu Trấn bị tai nạn, đối với việc cảm nhận màu sắc cũng kém hơn so với người bình thường. Cậu trở nên giống như những đứa trẻ, rất thích những màu sắc rực rỡ. Cậu đổi đủ loại màu sắc khác nhau, đội lên đầu hỏi Nghĩa Kiện đẹp hay không, làm những người đang chọn mũ bên cạnh không ngừng quay ra nhìn. Hữu Trấn chăm chú chọn mũ không chú ý tới họ, Nghĩa Kiện cũng không giục giã cậu. Tuy vậy, chủ hàng lại khó chịu, lo hai người chiếm chỗ, cản trở việc mua bán nên quát lên "Có mua hay không? Không mua thì đi nhanh đi!"
Nghĩa Kiện giận đến tái cả mặt, quay người lại đối mặt với chủ hàng. Hắn vốn dĩ tính tình nóng nảy, vài năm nay mới đỡ hơn, giờ đang muốn mắng chủ hàng lại bị Hữu Trấn đội một chiếc mũ có in hình Minions sấn tới, kêu lên đầy hưng phấn như thể không hề phát hiện ra tâm trạng tồi tệ của hắn lúc này "Anh ơi, em muốn mũ này!"
Nghĩa Kiện im lặng cầm lấy chiếc mũ ném vào chủ hàng, kéo Hữu Trấn rời đi.
"Làm sao vậy ạ?" Hữu Trấn quay đầu lại nhìn "Mũ cơ, mũ cơ!"
"Câm miệng!" Nghĩa Kiện giận dữ quát cậu.
Lần này Hữu Trấn lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Cuối cùng họ vẫn mua mũ, nhưng mà mua tại gian hàng khác. Nghĩa Kiện không cần biết Hữu Trấn muốn mua mũ có in hình Minions, khăng khăng mua cho cậu một chiếc mũ màu đen, đội lên đầu cậu.
Hữu Trấn giận lắm mà không dám nói gì, rầu rầu rĩ rĩ đi theo Nghĩa Kiện, gãi gãi lòng bàn tay hắn, giống như con mèo nhỏ đang buồn bực, tỏ vẻ giận dữ với chủ. Thấy vậy, Nghĩa Kiện nắm chặt lấy tay cậu, không để cậu nghịch ngợm.
Hữu Trấn lại nở nụ cười, đôi mắt dưới vành mũ sáng lên, vừa tự giận dỗi chiến tranh lạnh với Nghĩa Kiện, giờ lại tự vui trở lại như thường.
Ngửi thấy mùi trứng gà và hành tỏa ra từ quán cơm rang, Nghĩa Kiện mới nhớ ra cả hai người vẫn chưa ăn gì, liền hỏi Hữu Trấn "Có muốn ăn cơm rang không?"
Hữu Trấn nhìn qua quán cơm rang, thì thầm nói vào tai Nghĩa Kiện như thể chuyện rất thần bí "Ăn sẽ bị bệnh đó!"
Nghĩa Kiện sửng sốt, nhớ ra mình từng nói với Hữu Trấn chuyện này. Khi Hữu Trấn mới xuất viện, họ thực sự rơi vào con đường cùng, vô cùng tuyệt vọng. Trong lúc đi từ bệnh viện đến ký túc xá có đi qua một chợ đêm, Hữu Trấn muốn ăn cơm rang. Một suất cơm rang là 10 tệ, Nghĩa Kiện có, nhưng lúc đó, 10 tệ có thể mua thức ăn cho họ ăn được cả một ngày. Nghĩa Kiện đã lừa Hữu Trấn, nói với cậu ăn cơm rang sẽ bị đau bụng tiêu chảy.
Sau này, hắn cũng đã từng làm cơm rang cho Hữu Trấn ăn. Hắn nấu ăn không giỏi, từ trước tới nay toàn ăn mì ăn liền nên lúc này chẳng biết làm thế nào, trộn bừa nguyên liệu. Hắn nghĩ, miễn sao nấu chín ăn vào không chết người là được. Cuối cùng, món cơm rang không những trông kinh dị mà còn có hương vị quái lạ. Trước đây Hữu Trấn vô cùng kén ăn, ngược lại bây giờ lại rất dễ tính trong ăn uống. Cũng không biết có phải do vụ tai nạn làm cậu mất hết vị giác hay không mà lại có thể ăn vô cùng ngon lành.
Trở lại làm việc tiếp một thời gian, tích được một ít tiền, khá khẩm hơn hồi xưa một xíu, Nghĩa Kiện nhớ lại vẻ mặt ngày đó của Hữu Trấn, kéo Hữu Trấn lại quán cơm, hỏi cậu có muốn ăn thêm xúc xích không.
Hữu Trấn cũng rất ngốc, cậu không biết xúc xích là gì, nên kiên quyết không ăn, cũng không muốn cho Nghĩa Kiện ăn. Nghĩa Kiện kéo cậu qua bàn bên cạnh ngồi xuống. Cơm rang vừa được mang đến, cậu vội vàng cầm lấy bàn tay đang cầm đũa của hắn, lo lắng nói "Anh đừng ăn."
"Không sao", Nghĩa Kiện trấn an cậu "Sẽ không bị bệnh đâu."
Hữu Trấn len lén quay đầu nhìn cơm rang của bà chủ, như thể đang trông thấy một tội ác tày trời, nhìn thấy bà chủ không nhìn mình mới dám nói tiếp "Sẽ bị bệnh đấy, anh đã nói rồi mà."
Nghĩa Kiện dở khóc dở cười, không biết giải thích làm sao cho Hữu Trấn hiểu, đành đóng gói hộp cơm mang về nhà. Buổi tối lúc Hữu Trấn ngủ rồi, mới lấy ra ăn. Cơm rang để quá lâu trong hộp xốp từng hạt từng hạt rời rạc, trứng gà cùng xúc xích đã dính lại với nhau. Cơm để lâu ăn không ngon như lúc mới mang ra, hắn ăn một miếng rồi quay lại nhìn Hữu Trấn đang ngủ. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh Hữu Trấn dưới ánh đèn lập lòe tại chợ đêm gãi gãi lòng bàn tay hắn, là hình ảnh Hữu Trấn lo lắng không cho hắn ăn cơm rang, cho đến hình ảnh cuối cùng, vào nhiều năm trước đây, Hữu Trấn mặt không biểu cảm nhìn hắn nói "Anh không phải anh tôi, ngay từ đầu đã không phải, sau này cũng không phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top