Chap 9

  Sau khi cả hai cùng chơi xong, WooJin run cầm cập vì lạnh. Anh xâm chiếm phòng tắm hết 1 tiếng, sau khi ra ngoài thì chả thấy Daniel đâu, cả bộ quần áo của cậu cũng vậy, chỉ còn lại cái quần của anh trên ghế sopha cùng với một mảnh giấy nhỏ.

"Em có lịch đi chụp hình, em đi đây. Bye~" 

Tờ giấy nhỏ ghi chỉ có nhiêu đó, anh vò nó lại rồi lạnh lùng quăng nó vào thùng rác. Anh vì thấy mệt cũng nằm thiếp đi trên ghế sopha...

~~Chỗ chụp hình~~

- Daniel, hôm qua ngủ ở ngoài à? - Guanlin to miệng đi tới hỏi 

- Nhỏ tiếng... Ừ tôi qua nhà bạn chơi. - Daniel ngồi đó vừa đọc truyện vừa trả lời 

- Cậu có bạn à? - Guanlin chọc Daniel 

- Không phải bạn, mà là một người anh. - Daniel vô thức mỉm cười 

- Ớ? Mới kêu bạn bây giờ kêu anh... - Daniel bắt đầu bối rối 

- Tới giờ rồi, nói nhiều quá đấy. - Daniel lôi Guanlin ra ngoài chụp hình cho tạp chí 

Cơ mà lúc chụp xong, Daniel lại cảm thấy mình ngu vô đối. Ở với nhau từ hôm qua lại không xin số điện thoại, bây giờ thì có chuyện gì cũng không nhắn tin hay gọi được. Cậu về nhà cùng Guanlin nhưng cái đầu cứ muốn tới nhà WooJin và cắm trại ở đó. 

Daniel thì nhớ WooJin. WooJin thì lòng sắt đá cứ như bình thường, đối với anh Daniel chỉ là một cậu bé phiền phức, mẫu người mà anh muốn là phải chững chạc, biết lắng nghe và ăn mặc đàng hoàng xíu. Nhìn lại từ a tới z, anh không để ý điểm đặc biệt của Daniel, mặc dù anh thừa nhận Daniel đáng yêu.

- Hmmm.... Cái gì đây? Hội những người antifan Double B? Hàn Quốc có những cái page này à? - WooJin bĩu môi rồi vào page trên twitter đọc những comment hay những cái posts 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

30 phút sau...  

 - HAHAHAHAHAHAHAHAHA.... OMG.....MẮC CƯỜI QUÁ.... Người ghép có tâm quá 

Một mình WooJin tìm những đoạn video hay hình của Daniel mà những antifan dìm cậu. Anh ngồi đó cười muốn banh ruột, thiệt là biết cách giải stress.

DING...DONG...DING...DONG....

- Ra ngay. - WooJin đi tới cửa nhưng tay vẫn cầm điện thoại 

- Em nè. - Daniel cười tươi vẫy chào WooJin

- Ố?! Đúng lúc, coi nè, cậu đó hả? Sao mà xấu tới nỗi ma chê quỷ hờn vậy. - WooJin vẫn ôm bụng cười, tay thì giơ điện thoại cho Daniel xem tấm hình 

- Anh là antifan hay sao thế? Sao anh không xem mấy tấm anh đẹp đấy?! 

- Không thích, mấy tấm cậu đẹp chắc chỉ toàn 720 độ...Hahahahaha...

- Em đẹp mà, anh xem kĩ đi....

Daniel nắm lấy vai WooJin rồi giữ yên, rồi mặt cậu tiến gần tới mặt anh. Ánh mắt cậu bị thu hút bởi đôi môi nho nhỏ của anh, tưởng tượng cắn một miếng sẽ ngọt như ăn dâu ấy. Cậu nghiêng đầu rồi tiến tới môi anh, cậu dần ngửi được mùi thơm trên người anh. Cậu càng duy chuyển đầu tới thì đầu anh lại lùi lại, khi hai môi gần chạm nhau, anh hết cách đành lấy điện thoại chặn lại.

- Cậu làm gì thế?! Bộ tính hiếp dâm tôi à?! - WooJin liếc Daniel như tội phạm 

- Không, em muốn số điện thoại của anh. - Daniel giựt lấy điện thoại của WooJin đang cầm trên tay 

- Yah, tôi chưa cho phép mà.

- Okay, em mới lấy số anh gọi tới máy em ấy. Có gì nhắn tin hehe...

- Không thích. - WooJin phủi tay như không quan tâm 

- Em cũng nhắn, anh không trả lời em gọi.

- Tôi sẽ không bắt máy.

- Em sẽ tới nhà anh.

- Yah, bộ tôi là ma tuý hay sao mà nghiện tôi thế?

- Ma tuý đắng lắm, anh là kẹo của em. - Daniel cười tươi  

- Điên chắc? 21 tuổi chớ có phải 12 tuổi đâu. - WooJin lại quay mặt sang hướng khác 

- Ngủ ngon nhé! - Daniel nói rồi chạy đi, cậu đứng ở đằng xa vẫy tay chào anh 

- Xì... - Anh dơ tay cho có, chứ cũng không có ý gì 

Tối đó...

~Tin nhắn~

- Daniel đây. - Niel 

- Oh. - Jin

- Anh lưu em là gì thế? - Daniel

- Nhóc.

- Em lưu anh là kẹo ngọt đấy - Niel

- Ừ. - Jin

- Anh có bận gì không? - Niel 

- Có. - Jin

- Bận gì? - Niel

- Ăn, ngủ. - Jin

- Em bận lắm, còn phải sáng tác nhạc, chụp hình rồi thu âm. Cũng phải dẫn Obang đi tập thể dục. Nhưng mà lúc nào anh quản lí cũng chở đi, chán thật... - Daniel

- ??? Cậu chưa có bằng lái xe à? - Jin

- Chưa, em không có thời gian học T.T - Niel

- Hèn chi thấy cậu toàn đi bộ với chạy - Jin

- Anh lo cho em à? - Niel

- Mơ tiếp đi. - Jin

- Hình như em bệnh rồi. - Niel

- Sốt cao lắm, do em chạy tới gặp anh đấy. Chân rụng rời luôn rồi. - Niel

- Chắc có liên quan, ngủ đây. Ở đó tự kỉ với Obang đi. - Jin

- Ốh?! Sao anh biết em hay tự kỉ với Obang thế? - Niel

- WooJin? - Niel

- WooJin hyung?- Niel

- Kẹo ngọt? - Niel

- Ngủ rồi... - Niel

- Chắc ngủ rồi. - Niel

- Obang vẫn chưa ngủ. - Niel

- F*ck muốn chết à? Khôn hồn thì im đi, nhóc con. - Jin

- Dae, ngủ ngon. - Niel

~~End~~

WooJin đi sâu vào giấc ngủ, khác với anh Daniel vẫn còn phải thức khuya sáng tác nhạc. Nhờ anh cậu có thể viết thêm bài mới dựa vào cảm xúc của mình, cảm giác gì nhỉ? Không phải yêu, nhưng cũng không phải ghét, nó cứ không rõ, lúc thì cứ như một chú cún vây quanh anh, lúc thì nhảy ra bảo vệ anh như một người đàn ông, lúc lại nhõng nhẽo như con nít.... Cậu cười rồi viết tiếp lời bài hát... Cậu thầm thắc mắc không biết anh ấy nghĩ về cậu như thế nào????
WooJin? Cứ bình thường thôi, lạnh như băng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top