Chap 8
Kết thúc bộ phim, Daniel không chịu vào phòng đối diện mà cứ đòi ngủ với WooJin. Anh thì tuyệt nhiên từ chối rồi nhưng mà tên kia cứ ra sức năn nỉ.
- Không.
- Jeapai~~~~ WooJin à....
- Không là không.
- Tại Jin mà Niel mới ở lại xem chứ gì nữa~~ - Daniel cũng dỡ lại chiêu nũng nịu với tên gọi với WooJin
- Mẹ ơi, nổi cả da gà. - WooJin rùng người
Daniel chưa được sự đồng ý cũng đi theo WooJin vào phòng.
- Ngủ chung với WooJin ở trên giường này nhé?
- Không.
- Sao vậy????
- Không lý do, một là ngủ dưới đất hai là ra khỏi phòng tôi.
- Được rồi được rồi.
Daniel trải nệm ra rồi nằm dưới đất. Cậu nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng cái cảnh giết người hay mấy con búp bê cứ hiện lên trong đầu cậu. WooJin nằm ở trên cũng chả ngủ được, anh tắt đèn, anh cầm lấy điện thoại rồi cài báo thức, bây giờ là 1h sáng, anh đặt báo thức vào 2h30 sáng. Anh chọn âm báo thức....
Anh chọn âm thanh của một hộp nhạc trong Annabelle. Anh đeo tai nghe, nghe lại thật là êm tai, cuối cùng anh click OK.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1h30...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2h...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2h15...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2h30...
Điện thoại của WooJin sáng lên cùng với tiếng nhạc, tuy nghe rất nhẹ nhưng lại rất rùng rợn. Trời còn tối, phòng tối, chỉ có ánh sáng của chiếc điện thoại trên tủ rung lên kèm theo tiếng nhạc. Daniel giật mình mở mắt, người cậu rung lên. Môi mím chặt lại, tay cầm lấy cái chăn như muốn xé rách nó ra làm đôi. Cậu nhìn xung quanh, nhưng tiếng nhạc đó cứ không ngừng kêu lên, khô khốc, cậu nhớ tới cảnh trong phim....
- Woo....WooJin à, anh ở đâu rồi? - Daniel đứng dậy mò tay lên giường kiếm WooJin
- Anh mau tắt điện thoại đi. - Giọng cậu run lên, nhưng trên giường WooJin vẫn đang ngủ ngon lành
- Hức...Hức.... WooJin à~~~ em sợ quá điiiiiii.... - Cậu bắt đầu mếu máo
Daniel cuối cùng cũng chạm tới WooJin cậu leo lên giường anh, cậu ôm anh thật chặt. Đầu cậu dựa vào ngực anh, rồi dụi dụi vào ngực anh. WooJin cũng mê ngủ, anh đưa tay choàng qua người cậu rồi vỗ vỗ vào lưng cậu. Hành động nhỏ nhẹ như thói quen của anh đã làm cậu muốn ôm anh chặt hơn....
- WooJin à, em yêu anh mất rồi. - Daniel nói thầm trong mơ màng
Không trả lời, WooJin chả biết gì. Không biết anh muốn hù Daniel hay là muốn Daniel thổ lộ đây....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7:00 AM
Sáng hôm sau, WooJin he hé hàng mi của mình. Trước mặt anh là..... hình như ngực của ai đó, cảm giác ấm áp như ai đó ôm anh thật chặt, và anh cũng cảm nhận được da thịt của ai đó. Ấm áp tới nỗi anh nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp, tay anh ôm chặt lại vật thể đó, để đầu tựa vào bức tường đó, xích người lại gần hơn.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8:00 AM
Daniel hé mắt vì ánh nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào mặt cậu. Cậu khẽ cựa người nhưng lại bị cánh tay kia ngưng lại, nó ôm chặt lấy người cậu. Cậu nhìn xuống gương mặt đó, là WooJin, cậu cười trong hạnh phúc. Cậu lấy tay vuốt lấy tóc anh, rồi bỗng chợt cúi người xuống tặng anh một nụ hôn lên trán... Rồi lại ôm anh vào lòng thiếp đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9:00 AM
WooJin cựa người mạnh mẽ vào sáng sớm như anh vẫn thường làm. Mở to mắt ra khởi động lại thấy mặt của Daniel và mặt mình đang ở cự li gần...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA..... CẬU BIẾN ĐI CHO TÔI......
WooJin thẳng chân đá Daniel xuống giường. Với cái chân ngắn đó chứ phi thần cước là khỏi chê, đá một cái Daniel đã bay ra tận 10m.
- Huh? Sao thế? - Daniel gãi đầu ngồi dậy
- Tối hôm qua cậu làm gì tôi?
- Làm gì là làm gì?
- Tui mất TRINH rồi, cậu làm gì tôi? - WooJin đập đầu xuống gối
- Làm gì nhỉ? Chỉ có chạm chỗ này với hôn trộm chỗ kia thôi. - Daniel cười gian nhìn WooJin
- YAHHHHHHH.... - WooJin lấy gối ném thẳng tới cái mặt đểu cán của Daniel
Sau màn đánh lộn buổi sáng, WooJin cứ bĩu môi suốt, cũng không thèm nhìn Daniel lấy một lần. Daniel thì được dịp ngắm WooJin lúc giận dỗi, chưa kịp nhìn thì WooJin lấy cả đống khăn ném vô mặt Daniel với chai xà phòng đưa cho cậu...
- Rửa xe.
- Một mình tôi á?
- Bingo.
Daniel hậm hực đi ra ngoài rửa xe với trời nóng bức. Anh thì ngồi ở trong xem hài, ăn bánh uống nước. Vậy mà cũng không thèm đem ra cho cậu một ly nước lọc hay nước trái cây.
- WooJin à, hình như em làm hư cái này rồi.
- Cái gì?
- Em làm hư cái kính chiếu hậu rồi.
- CÁI GÌ?!
WooJin tắt TV rồi chạy ra ngoài, anh mà không băm thây cậu là dự đoán trời sẽ bão cấp 100. Anh vừa ra ngoài...
ÀO......
Daniel lấy vòi nước mở nước maximum chỉa thẳng tới chỗ WooJin vừa mới bước ra.
- YAH, MUỐN CHẾT À?! - WooJin hùng hổ la lên
- Nóng quá, trong nhà hực lắm ra ngoài chơi ý mà...HAHAHAHAHAHA... - Daniel cười to làm WooJin tức hơn
- ĐỠ NÀY....
WooJin lấy những bọt xà phòng trên xe bôi lên mặt Daniel, rồi cướp lấy vòi nước. Lần này anh nhắm thẳng tới chỗ Daniel rồi cười hả hê... Daniel chạy ra đằng sau anh rồi, cậu lấy tay chọt vào eo anh khiến anh rung lên. Vòi nước lại về tay Daniel, WooJin chạy xung quanh tránh những dòng nước đó. WooJin cũng cười thoải mái, Daniel cũng vậy, không giấu diếm hay ngại ngừng. Hai người cứ như cặp tình nhân đang giỡn chơi với nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top