Chap 6
Sau mấy tiếng giải thích ở đồn công an với lý do lộn địa chỉ, Daniel cũng được thả ra trong bình an vô sự. Cậu vừa bước ra cửa thì đám fangirl đã vây kín ở đó. Cộng thêm mấy tên nhà báo nhiều chuyện cũng ở đó. Mấy tên đó cũng không vừa, nhanh chân đi vào đồn rồi cũng tìm ra người đưa Daniel tới đồn và vì tội danh gì. Tuy bài báo không có hại cho Daniel nhưng nó cũng làm cho WooJin có tiếng xấu.
Tối đó...
- PARK WOOJIN RA ĐÂYY.... XIN LỖI DANIEL OPPA ĐI
- PARK WOOJIN LÀ THẰNG ANTIFAN ĐÊ HÈN...
- MAU ĐI XIN LỖI DANIEL OPPA.
- XIN LỖI HOẶC LÀ TỤI TÔI ĐỐT NHÀ...
Fan của Daniel cũng như Double B tới trước cửa nhà WooJin mà la làng. Hàng xóm xung quanh cũng bảo anh giải quyết. Vì một phút vui sướng mà bây giờ anh lại thức trắng một đêm. Anh đi ra ngoài cùng với xoong nồi quánh chảo đi ra như áo giáp để bảo vệ cái body vàng ngọc của mình. Đám fangirl kia cũng không vì anh dễ thương mà dễ dãi.
- Yah nhóc, mau đi xin lỗi Daniel oppa đi khi tụi tao còn nhân nhượng.
- Nhóc? Tôi 23 rồi đấy. Các cô có tin là mấy cô lên đồn như DANIEL OPPA luôn không?
- Xất xược thế nhợ? Yah... xử nó...
- Khoan, coi lại đi, fan mà làm vậy khác nào làm nhục thần tượng? Huh? Mấy đứa học sinh thì về nhà mà lo học đi, thần tượng quái gì? - WooJin lí lẽ cùn làm cho đám fangirl nao núng phần nào
Thừa lúc ai cũng đang phân vẫn, WooJin lùi bước, nhanh chân vào nhà đóng cửa như bão chớp. Đám fangirl kia một hồi la hét mệt mỏi cũng tự tan rã đi về. Có mấy em fan cuồng vẫn ở đó, có khi cắm trại trước nhà luôn. Nhưng anh chả mấy quan tâm, miễn sao có đồ ăn chỗ ngủ được rồi. Vì tên Kang Daniel kia mà anh phải sống như một tên chỉ toàn antifan.
Sáng hôm sau anh ra khỏi nhà cố gắng lái xe chậm rãi đi qua mấy em fan cuồng đang thiếp đi. Cứ tưởng chỉ ở nhà mới bị mấy em fan đó vây kín ai ngờ ở bệnh viện lại còn nhiều hơn gấp đôi. Vừa bước xuống xe, một nữ sinh ném một bịch bột tới người anh, rồi những người kia ném hình anh với những lời châm chọc trước mặt anh. WooJin coi như đám đó là trẻ trâu, rồi bước vô bệnh viện bình thản. Ít nhất mấy cô y tá đã giúp anh lau đi vết bẩn của bột. Anh lấy lại bình tĩnh rồi mặc áo vào, làm việc.
Nhà của Double B...
Daniel cũng nhục chí trong việc đeo bám anh, cậu tập trung vào sáng tác. Suốt ngày ngồi trong phòng mày mò những nốt nhạc...
- Yah Daniel, antifan lần trước bây giờ thê thảm quá đấy. - Guanlinmở cửa phòng Daniel rồi vào tám chuyện
- Ai? - Daniel lạnh lùng đáp lại
- Park WooJin gì đó.
- Thì sao? - Vẫn tập trung vào bản nhạc, cậu không nhìn lấy Guanlin 1 lần
- Thì cậu ta bị fan của tụi mình xử đẹp chứ sao? Coi báo này...Aigoo, tới nhà la lối rồi tới cả bệnh viện ném bột và những lời phỉ bán vào người. Ai mà kêu cậu tới đó làm gì để người ta cho lên đồn thế? Cậu nói lộn địa chỉ? Ai tin? - Guanlin phàn nàn nhưng nào biết được nét mặt của Daniel hiện nay.
Daniel không nói gì chỉ nhăn mặt lại, tay cậu buông thả cây bút. Mắt vẫn nhìn vào tờ giấy nhưng sao trong đầu lại thấy trống không. Cậu đứng phắt dậy vơ đại một cái áo khoác chạy ra ngoài. Cậu đi tới bệnh viện của WooJin nhưng cậu lại đứng bên kia đường, nấp vào một ngõ hẽm gần đó. Cậu thấy fan của cậu đứng đó, cùng với những tấm bảng chửi WooJin rất nhiều. Cậu thấy cảnh đó mà thấy lo cho anh, và fan của mình, vì sự rắc rối này mà họ đã nghĩ rằng WooJin cho cậu vào đồn.
- Ahjussi sao đứng đây thế? - Một bé gái tầm 10 tuổi đi đằng sau Daniel, kéo áo cậu hỏi ngây thơ
- Ahjussi phải theo dõi đấy. - Daniel cười tươi nhìn cô bé
- Vậy cho cháu làm với, cháu thích làm thám tử đấy. - Cô bé hồn nhiên đáp lại
- Vậy giúp chú một tí nhé?! - Daniel chợt nghĩ ra một ý
- Vâng, giúp gì ạ?
- Bla...Bla...Bla....
Cô bé sau khi nghe nhiệm vụ thì cười tươi chạy qua bên kia đường. Em ấy cẩn thận nhìn xung quanh rồi đi cách xa bệnh viện vài bước....
- DANIEL OPPA BÊN KIA KÌA MẤY CHỊ ƠI...... ĐẸP TRAI LẮM Ý....
- Omo, ở đâu? Chạy đi mấy chế...
- Oppaaaaaaaaaaaa.....
Sau khi đánh lạc hướng đám fangirl kia, cô bé tinh ranh nhìn qua Daniel rồi nháy mắt nhiệm vụ thành công. Daniel từ trong ngõ hẽm chạy qua, sẵn tay đưa cho cô bé một hộp kẹo cậu vừa mua cho bé như phần thưởng. Cậu nhanh chóng lên phòng khám của WooJin ở lầu 3.
Cạch...
- WooJin.... Đâu rồi? - Daniel mở cửa nhưng không thấy anh ở đó
Cậu quyết định ngồi đó chờ anh về... Ba mươi phút sau, anh đi vào phòng...
- Ay yo..... Mệt qu... - Anh vươn người nhưng hình ảnh của Daniel ngồi đó như muốn đập tan cái không khí đó
- Về rồi à? Kang Daniel này. - Daniel cười tươi nhìn WooJin
- Xin lỗi, tôi không có hẹn với quý khách. - WooJin bơ Daniel đi tới bàn làm việc của mình
- Cho tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu bị sỉ nhục ở ngoài kia. - Giọng Daniel dịu xuống
- Không cần, mời cậu ra cho, phòng này chỉ một mình tôi được vào. - WooJin nói lại lạnh lùng, mắt anh như một tảng băng sắc bén
- Em sẽ nói với fan của em, anh không có ý định đưa em lên đồn, em xin lỗi. - Daniel chưa bao giờ hạ mình nói xin lỗi nhiều đến cỡ này, không biết tại sao cậu lại muốn buông ra những lời xin lỗi kia đến như thế
- Không cần.
- Vậy em nên làm gì để anh thấy tốt hơn?
- Biến đi.
Lần này với 2 chữ WooJin liếc lên nhìn Daniel với ánh mắt như lưỡi dao. Nó làm cậu cười nhạt rồi cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng anh. Cậu đứng ở ngoài thẫn thờ, không buồn chỉ là cảm thấy quá vô dụng như thế này, lần đầu có cảm giác thú vị với ai đó, cố gắng bao nhiêu bây giờ lại nhận lại 2 chữ "Biến đi".
8:00 PM...
WooJin kết thúc lịch hẹn, anh đi ra khỏi bệnh viện. Đám fan vẫn ở đó, anh đi qua, mặt anh cúi xuống. Trong lúc đó, đằng sau đám đông kia, một nữ sinh đem tới một thứ gì đó đi tới, cô bé luồn qua đám đông để được nhìn thấy WooJin....
.
.
1...
.
.
2...
.
.
3...
.
.
Cánh tay của anh như bị một ai đó kéo lại, rồi trước mắt anh là một màu đen. Anh nhắm tịt mắt lại, cứ ngỡ là sẽ té nhưng anh càng bất ngờ hơn khi đám fan kia lại im lặng tới bất ngờ. Anh chầm chậm mở mắt ra, ngước đầu lên nhìn..... Là Daniel, cậu ôm anh vào lòng bảo vệ anh từ cơn mưa của bột và trứng đã có mùi. Việc là cậu đã chờ anh từ chiều tới giờ vì sợ anh có chuyện với fan của mình.
- Daniel? Sao cậu lại....
- Xin các bạn hãy dừng đi, anh ấy là một người tôi quý mến, nếu là fan thì hãy tôn trọng chúng tôi. Xin cảm ơn.... Nếu không có gì thì các em hãy về nghỉ ngơi đi, anh đang ngừng hoạt động nên mong các em cũng sẽ học hành chăm hơn. Và anh cũng muốn một không gian yên tĩnh. - Cậu nở nụ cười thiên thần của mình nhìn fan, cũng như muốn fan của mình giải tán
Daniel kéo WooJin nấp sau lưng mình rồi giải thích với fan. Nói xong cậu nắm lấy tay anh rồi kéo đi đến chỗ khác. Cậu và anh đi vào một ngõ hẻm ít người, ánh đèn cứ nhấp nháy không rõ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top