Chap 4


- Yah, Obang à... Anh muốn gặp người tên Park WooJin đó, em mau bệnh đi, sao em cứ ăn hoài thế? Obang à~~~~

Khỏi nói thì Daniel đang ngồi tự kỉ với Obang tội nghiệp, ẽm có biết gì đâu, chỉ biết ăn ngủ. Cơ mà sao cái anh hai phiền toái kia cứ muốn mình bệnh...

Thay vì cho Obang ăn rồi đi chạy bộ, Daniel lại cho Obang vào chuồng, thấy tội lắm nhưng mà vì ý trí muốn gặp nhóc con đó mà lại hy sinh cái cơ bắp của Obang. Cho ẽm ăn thì nhiều mà thể dục lại ít, một tuần trôi qua Obang từ một chú chó cơ bắp tới một cục thịt mỡ thừa. Daniel phấn khích mặc đồ đàng hoàng rồi đi tới bệnh viện.

.

.

.

.

1 tiếng sau...

.

.

.

.

2 tiếng sau...

.

.

.

.

- Cho tôi hỏi... Bác sĩ Park WooJin sao lâu thế?

- Xin lỗi anh, vì bác sĩ Park đang phẩu thuật cho khối u một chú chó vẫn chưa ra khỏi phòng mổ.
- Vâng, cảm ơn tôi sẽ chờ....

.

.

.

.

3 tiếng sau....

- Obang à~~~ Nản quá đi, nhóc con đó làm gì mà lâu thế?

- Gâu...Gâu...Gâu....

- Arrasseo... chờ tiếp nhé?!

- Gruuu.... Gâu - "Tui muốn về "

- Aigoo, anh biết... mà cậu nhóc đó dễ thương thật đấy.

- Gâu... Gâu... - "Tui đói, cho tui ăn" 

- Anh biết em sẽ ủng hộ anh mà. - Daniel vuốt đầu Obang 

Obang ánh mắt thiếp đi vì đói, Daniel cũng khá mệt mỏi với chờ đợi WooJin....

.

.

.

.

3 tiếng sau ( 9:00 P.M )

- YAH....YAH.... Có chuyện gì? - WooJin bạo lực lay người Daniel dậy 

- Ốh? Park WooJin? - Daniel mở tròn mắt 

- Ừ, rồi sao  Daniel ssi? - WooJin quay ra hướng khác vốn dĩ anh không thích Daniel từ vụ fan của cậu

- Xong rồi à? Khám bệnh cho Obang của tôi.

- Obang? Con chó pitbull ấy à?

- Ừ...

- Rồi chó đâu?

- Đây. Ủa???? Đâu rồi? Obang à.... - Daniel lo lắng nhìn xung quanh 

- Anh bị sao thế? Thú cưng mà giữ cũng không xong à?

- Chết rồi, Obang chạy đâu rồi.....

- Chạy đi tìm đi chắc vẫn chạy chưa xa. - WooJin chỉ tay ra ngoài cửa 

Daniel lo lắng cho Obang phi nhanh ra ngoài như gió tìm Obang. Vừa thấy Daniel chạy ra ngoài WooJin đi vào phòng của mình. Anh mở tủ ra, ở đó có một cái hộp nhựa trong suốt.

- Obang à, giỏi quá đi không sủa luôn đấy. Anh ghét người chủ của em cực kì, nhờ em mà anh báo thù được rồi, hehe thích quá đi mất.

Khỏi nói thì WooJin muốn lừa Daniel nên nhân lúc cậu ngủ thiếp đi Woojin bế Obang vào phòng mình rồi đưa đồ chơi cho cậu bé...

- GÂU.... - "ĐÓIIII" 

- Omo, lớn tiếng quá đấy, em làm sao thế?

- Gâu...Gâu...Gâu... - "Tui đói, lợi dụng đã rồi bỏ đói tui à"

- Để xem....... Nóng? - WooJin nheo mắt lại nhìn kĩ Obang 

- Gâu...Gâu... Ẳngggg... - "Đói kia, hiểu tui đi!!!" 

- Đói à? Anh lấy đồ ăn cho em nhé?

- Gâu...Gâu...Gâu... - "Ờ, anh này hiểu tiếng chó" (Mịa, dòng chó mất nết)

WooJin đi ra ngoài bảo y tá mang cho anh một chén đồ ăn mềm cho chó. Sau vài giây cô y tá đem ra một cái chén inox cho WooJin. Anh nhanh chân mang vào cho Obang, vừa thấy thức ăn Obang nhảy lên trong vui sướng. Ở ngoài đường thì Daniel chạy đi khắp nơi, hết ngỏ hẻm rồi đường lớn, tới những cái hộp bên đường cậu cũng lấy ra tìm Obang. Một tiếng trôi qua, sau một hồi chạy đi xung quanh người Daniel đầy mồ hôi, cậu thất vọng đi về lại bệnh viện. Vừa tới cửa, Daniel thấy WooJin đang ngồi đó chơi với Obang.

- Yah Obang à... Em chạy đi đâu thế? Anh tìm thấy à WooJin?

- Huh? Uh...ừ mới tìm thấy đấy. - WooJin trơ trẽn nhận công 

- Cảm ơn nhé, Obang quậy quá đi. - Ngây thơ tới nổi WooJin đứng đó cũng phải đơ mắt 

- WooJin à, để cảm ơn khi nào em mời anh nhé? - Daniel nắm lấy tay WooJin kéo lại 

- Không cần. - WooJin phũi tay 

- Sao thế?

- Vì cậu không xứng để đi với tôi. - WooJin nhếch mép 

- Huh?

Để Daniel đứng đó ôm Obang, WooJin đi vào trong không một lời tạm biệt. Cậu có cảm giác rất đặc biệt với WooJin. Một đám nữ sinh từ bên kia đường chạy đến cắt đứt suy nghĩ của cậu về anh. 

- Daniel oppa.... Saranghae~~~~ 

- Oppaaaaaa chụp ảnh với em đi oppa...

- Oppa Guanlin oppa đâu ạ?

- Anh hát cho chúng em nghe đi.

- Oppa kí lên cặp em đi oppaaaa....

- Oppa đẹp trai quá...

- Oppa....

Daniel cười chào fan nhưng lại cố đi luồn qua để trốn thoát. Thời gian tới cậu cần im lặng và bình yên, những nữ sinh kia theo Daniel tới tận chung cư của Double B. Daniel cố gắng chụp ảnh thật vui vẻ với fan, kí tên rồi xoa đầu từng người một. Nhưng người ít đi thì không thấy mà chỉ thấy nữ sinh mỗi ngày một nhiều. Từng người gọi cho bạn hay chụp hình đăng lên Twitter, Instagram, FaceBook, và rồi cái không khí bình yên lúc đầu bị phá tan bởi cái buổi họp fan không báo trước này.

Bên đường WooJin đang lái xe, xe anh ngừng lại vì đèn đỏ, anh quay đầu qua nhìn. Cái cảnh Daniel bị kẹt với fan...

- Omo xem kìa, thiệt là... Đẹp chỗ nào mà nhiều cô bu thế không biết? Anh đây đẹp gần chết mà không ai bu. Lại còn gặp thêm cái tên Yunhyeong kia ăn không ngồi rồi, tức chết mất. - WooJin nhìn Daniel rồi nói xấu trong xe 

BIMM.... BIMMM... BIM....

Xe ở đằng sau bóp kèn liên hồi vì đèn xanh WooJin vẫn chưa chạy. Những tiếng còi đó làm cho anh giật bắn mình...

- Umma ơi, làm gì vội thế? Đã thế thì không chạy luôn nhé.... Lêu lêu...

WooJin đứng đó mặc cho người ta bóp kèn inh ỏi. Đèn xanh tắt đi tới đèn vàng nổi lên, anh lại lên ga chạy đi để lại cái xe đằng sau kẹt đèn đỏ. Sau khi chơi một vố làm người ta tức ói máu thì anh hả hê mở nhạc lên rồi hát theo nhạc... Một ánh mắt lém lỉnh, nụ cười ma lanh nhưng lại với chất giọng ngọt ngào hát theo những bản tình ca, cơ mà bài hát trữ tình thế kia mà WooJin lại lắc đầu, rồi say Yeah như mấy bài trong club ( =.= )  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top