Chap 34
Jinyoung đã cho người đi điều tra, điều đó khiến công ty của cậu suy sụp, nhân viên trong công ty hầu như cứ nói ra nói vào về vị giám đốc của mình. Dù Daniel đã khá ổn định nhưng sự việc vẫn như dừng lại với Jinyoung.
- Giám đốc, ở đây có địa chỉ IP của nguồn bằng chứng là từ công ty HS. -Daehwi với chỉ số IQ cao đã tìm ra người đứng sau
- Gửi nó cho đội điều tra đi. - Jinyoung bình tỉnh trả lời
Daehwi ngoan ngoãn làm theo, đồng thời Jinyoungcũng có cuộc hẹn với Minhyun. Dù là người yêu cũ nhưng đối với Jinyoung gặp Minhyun chỉ là vì muốn lấy thông tin.
Quán coffee...
- Long time no see Jinyoung. - Minhyun đi vào với tay bỏ vào túi
- Ngồi đi. - Jinyoung lạnh lùng trả lời
- Gì thế? Người yêu cũ? - Minhyun nhếch mép hỏi Jinyoung đang từ tốn cầm ly trà
- Anh đã nói gì với Hongseok? - Jinyoung nói xong rút trong túi ra một tấm hình từ camera an ninh Minhyun đã ở văn phòng của Hongseok
- Nhanh thế? Đã vậy tôi nói luôn, cậu ta bảo tôi nói điểm yếu của cậu, Bae Jinyoung, cậu có biết tôi đã nói gì không?
- Là gì?
- Park WooJin. - Minhyun cũng cầm ly coffee lên nhâm nhi
-......
- Nhưng hình như, kế hoạch đã thất bại rồi, Park WooJin không những không hận cậu vì đã hại Daniel còn tin cậu, dù gì thì tôi đã xong rồi. Lo mà tìm chứng cứ đi nhé? - Minhyun đứng dậy, đi ra ngoài với nụ cười mãn nguyện trên môi
Minhyun không phải là người xấu hay nham hiểm chỉ là cậu đi theo xu hướng độc lập, ai hỏi thì nói, không muốn giấu, và đồng thời cũng là bad boy có tiếng, chơi em nào rồi đá em đó, không bao giờ chung thành với một ai. Jinyoung sau khi nghe Minhyun nói xong cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, may là WooJin đã tin cậu lần cuối. Jinyoung ngồi đó nhìn ra ngoài cười nhạt... Một lúc sau, Daehwiđã đi tới bên cạnh Jinyoung, cậu không nói gì chỉ là đứng đó ngắm nhìn gương mặt tương tư của Bae Jinyoung, một gương mặt khó đoán....
- Đừng có nhìn nữa. -Jinyoung nói nhưng mắt vẫn nhìn ra xa
- Àh.... Cậu đang buồn à? - Daehwi quên mất là mình đang bỏ kính ngữ
- Ừ, mệt thật đấy..... Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. - Jinyoung cười nhạt
- WooJin.... Cậu.... -Daehwi hỏi nhưng lại ngập ngừng
- WooJin? Cậu biết không? Thời gian trôi qua, trí óc của con người cũng đã trưởng thành, tôi dần nhận ra, tình yêu là sự thấu hiểu chứ không phải là lòng ích kỉ, và tôi cũng biết là Daniel có thể sẽ đem hạnh phúc cho anh, không phải tôi. Buồn? Sẽ hết nhanh thôi, vì.......... tôi biết rằng anh ấy không muốn tôi buồn vì anh ấy. - Jinyoung cứ như thế, cậu nói những lời thầm kín trong lòng cho Daehwi nghe
- Phải, không gì là mãi mãi. - Daehwi nhìn Jinyoung, cứ như lần đầu cậu nhìn thấy Jinyoung như vậy, một con người ấm áp nhưng lại bị những ngọn gió đông kia dập tắt đi
Tới tối Jinyoung không để Daehwi lái xe, trong khi Daehwi cứ van xin tới lạy lục Jinyoung để cậu lái. Cũng phải ai đời lại để cho giám đốc chở mình về, không muốn chết cũng phải bị sa thải. Daehwi ngồi bên cạnh mà cứ chảy mồ hôi hột, cầu trời rồi cầu chúa, cậu còn có umma appa ở nhà, bị sa thải là biết phải thế nào....
- Thưa giám đốc, tôi xin phép vào nhà. Nhưng.... - Daehwi cúi chào 180 độ
- Mai tôi sẽ đón cậu. - Jinyoung kéo cửa cửa sổ xuống nói với Daehwi
- Dae?! Không cần đâu ạ.
- Xe cậu ở công ty mà. Không phải sao? - Jinyoung rồi cười tươi nhìn Daehwi
- Dae? Vâng tôi sẽ bắt bus ạ, không cần phiền giám đốc. - Daehwi đơ trước nụ cười đó nhưng vẫn tích cực từ chối
- 7h sáng mai nhé? Đi đây, không là sa thải đấy.
- Huh? Giám... Khoan.... Tôi còn.... - Daehwi bị đơ lưỡi trước cái hẹn bất ngờ
- Cứ gọi tôi là Jinyoung, cậu như bạn của tôi vậy. - Jinyoung nói xong thì cũng phanh ga đi luôn, chả đợi cho Daehwinói gì
- Ớ hay!!! Bộ ổng muốn tôi tổn thọ hả trời. - Daehwi đứng trước cửa nhà vẫn ngu ngơ
~~~~~~~~
Phía bên Daniel, các fan của cậu đã quay về rồi lên trang cá nhân xin lỗi tíu tít. Và nhiều fan đã tự kiểm điểm mình bằng cách kêu gọi các fan khác sau này dù cậu có làm gì họ cũng sẽ ở bên phía anh, nếu thất hứa sẽ phải bị sự sỉ nhục của mấy netizens. Daniel cũng thấy được dịp mà quay một video, cậu đi tới và ôm WooJin từ đằng sau rồi đăng lên IG.... Sau mấy ngày đã có phản ứng nhưng ai cũng nói WooJin rất đẹp, xứng với Daniel 100%.
- YAH.... KANG DANIEL.... - WooJin đùng đùng đi vào phòng Daniel
- Sao thế? - Daniel hồn nhiên nhìn anh
- Nghĩ sao mà đăng cái video này lên thế?! Bây giờ ở ngoài ai cũng nói tôi là Daniel's wife kìa. Còn nữa, bệnh viện của tôi cũng có quá trời người, người thì xin chụp hình, chữ kí...
- Vì em muốn người khác biết anh là của em. - Daniel cười tít mắt
- AC~~~ Sao mà cua ai được nữa đây... - WooJin tỏ mặt phiền phức
- Cua??? Anh tính bắt cá hai tay à? -Daniel bật dậy
- Tôi bắt 9 10 tay còn được. - WooJin liếc mắt tinh nghịch
- Anh dám?! - Daniel lấy tay luồng qua eo anh kéo anh lại gần mình
- Sao không?
- Anh muốn chết tối nay không? - Chưa gì Daniel đã cởi áo mình ra, rồi đè anh xuống giường
- Omo.... Sợ quá đi~~~~ Chạy thôi...- WooJin chu môi rồi tính chuồn đi, nhưng lại bị cậu đè mạnh xuống, lần này là Daniel cúi mặt mình xuống gần thêm
- Nói đi, anh là của ai? -Daniel như đang tra khảo anh
- Của umma appa và noona. - WooJin cắn môi đùa giỡn
Daniel cúi xuống hôn anh, tay thì đi vào trong áo sờ soạng đủ chỗ.... Rồi cậu thả môi anh ra một lúc....
- Nói lại.... - Daniel cho WooJin thêm một cơ hội
- Của....... Daniel???
- Daniel là ai?
- Arraso của Kang Daniel oppa~~~~~ - WooJin bây giờ lại làm nũng làm cậu nổi cả da gà
- Anh học ở đâu ra trò này thế? -Daniel nhéo má WooJin
- Không biết đâu. - WooJin cười tít mắt
Daniel cũng chịu thua với sự tinh nghịch của anh, có khi nào sau chuyện scandals này mà anh đã mở lòng? Thật là.... Nhưng với Daniel, cậu thích anh như thế này hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top