Chap 33

- WooJin à... Đi thôi em về rồi. - Jinyoung vừa về tới nhà đã hớn hở

-....... - WooJin chỉ nhìn chăm chăm vào tập tài liệu kia

- Anh xem gì thế? -Jinyoung  đi tới gần chỗ  WooJinngồi 

- Giải thích đi. - WooJin lạnh lùng quăng đống giấy kia xuống bàn 

-...........- Jinyoung cầm lên xem 

Lúc đó anh có thể thấy nét mặt khá hoảng hốt của Jinyoung, cứ giống như Jinyoungkhông biết gì cả. WooJin đã là bạn trai của Jinyoung 3 năm, anh hiểu cậu hơn ai hết, Jinyoung không thích nói dối nhiều chỉ khi đó là tình cảnh bắt buộc, WooJin nhìn cậu rồi cũng thấy nghi hoặc....

- Cái này.... Em không làm. -Jinyoung mặt tỉnh bơ trả lời với WooJin

- Vậy em.... Nhưng.... Chẳng phải em ghét Daniel sao? 

- Em ghét cậu ta, vì cậu ta cướp anh từ tay em, nhưng em chưa hèn tới mức này. Em sẽ điều tra vụ này. Nhưng...

- Không biết Daniel có sao không? Đáng lẽ ra anh nên an ủi cậu ấy. - WooJin lo lắng cắn móng tay 

- Anh vẫn yêu cậu ấy phải không? -Jinyoung  nắm lấy tay WooJin

- Không, anh đã đồng ý kết hôn với em rồi mà. - WooJin xoa đầu Jinyoung

Jinyoung không nói gì, cậu cúi xuống chợp lấy môi anh. Cậu lấy tay quấn qua eo anh, rồi kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn kia đã không còn nhẹ hay phớt lờ nữa, bây giờ cứ như bản năng, cậu đưa cái lưỡi của mình ngọ nguậy khoang miệng của anh. Rồi cậu nhanh như chớp cởi áo sơ mi của anh ra, rồi tới cái áo của mình.... Anh trợn tròn mắt, đẩy cậu ra nhưng nụ hôn kia càng tiến sâu vào hơn.... Rồi tới lúc anh phải lấy tay mình nắm lấy tay Jinyoung ngăn cho cậu tiến xa thêm...

- Em đã nói với anh rồi mà, Daniel vẫn ở đó. - Jinyoung nói rồi ngón tay chỉ vào phía ngực trái của anh 

-........

- Anh đi đi. Trước khi em xử anh.-  Jinyoung nhìn anh cười đểu 

- Em... Jinyoung , anh..... - WooJin vẫn ngập ngừng 

- Áo anh đây. Anh đi đi, em không sao. - Jinyoung lấy áo sơ mi cho WooJin rồi xoa đầu anh cười tươi 

- Anh xin lỗi.

- Không, là do em, vì em quá ngang bướng. -  Jinyoung nói một cách thoải mái 

- Còn chuyện kết hôn?

- Bỏ đi, em cũng chưa muốn kết hôn. Trẻ thế này phải chơi cho đã chứ. Nhưng Daniel, cậu ấy vẫn còn giữ anh trong tim đấy.... Và anh cũng vậy đấy WooJin à... - Jinyoung nhìn anh cười nhẹ 

- Sẽ không sao chứ?

- Không sao. Em đếm từ 1 tới 3 anh mà không đi, em sẽ..........đè anh ra làm tình đấy.

WooJin cắn môi rồi chạy đi, anh chạy ra khỏi cửa, khỏi căn nhà của Jinyoung . Anh chạy đi, tới chỗ Daniel.... Jinyoung đứng trong nhà, dõi theo anh chạy đi rồi ngồi gục xuống, lưng dựa vào vách tường. Cậu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống.... Rốt cuộc chỉ là người thứ ba....

~~~~~~~~~~~

Đi tới nhà Daniel, cứ bấm chuông nhưng vẫn không ai ra. Anh đứng đó mất kiên nhẫn đi qua đi lại, ngồi, rồi đứng, ngồi, đứng.... Thời gian trôi qua anh đã đứng đó chờ suốt buổi sáng. WooJin muốn nhìn thấy cậu, muốn giải thích tất cả, anh tự trách mình tại sao lại không tin cậu, tới nỗi Jinyoung có thể chắc chắnDaniel vẫn còn yêu anh và cậu ấy sẽ không làm chuyện như vậy...... Anh vừa nghĩ tới những khoảnh khắc anh nói những lời lạnh giá với cậu, có lẽ cậu đã rất buồn........ Daniel vừa bước xuống thang máy đã thấy WooJin đứng đó chăm chú nhìn vào điện thoại...

- WooJin? - Daniel khẽ cúi đầu lên tiếng 

BỊCH..... WooJin vừa thấy Daniel là đã nhảy lên ôm chầm lấy cậu.Daniel cũng mỉm cười mà thả cái áo khoác của mình xuống ôm chặt lấy anh. Cái cảm giác này với hai người đã lâu lắm rồi, chỉ muốn nó kéo dài thật lâu....

- Anh sao thế? -  Danielthả anh ra rồi hỏi anh với ánh mắt lo lắng 

- Hì... * Chụt * - WooJin nhón chân lên hôn nhẹ lên môi cậu rồi cười tít mắt 

- Lại sao thế? -Daniel nhéo má WooJin

- *Chụt* *Chụt* *Chụt* - Bây giờ là một lần ba nụ hôn nhẹ 

- Thật là..... -Daniel cười xoà trước sự dễ thương của anh 

Cậu nhìn cái người nấm lùn đang đứng đó cười tít mắt mà không nói một lời kia rồi bế thốc anh lên, rồi bế anh vô nhà. Tới ghế sopha, cậu đặt anh lên, tư thế vẫn là Daniel nằm trên WooJin. Daniel vuốt nhẹ mái tóc anh, sờ má anh.....

- Anh nên tin em Daniel à... 

- Chuyện gì thế? - Daniel vẫn cứ mân mê làn da milky của anh

- Có người đằng sau scandals của em, anh đã hiểu lầm em. Jinyoung nói sẽ tìm hiểu, cậu ấy nói không phải cậu ấy.

- Ừ, đừng bỏ em đi nữa đấy. Em nhớ anh chết mất. - Daniel kéo WooJin ngồi lên rồi ôm cậu vào lòng 

- Đừng có vậy nữa đấy, có bực cỡ nào cũng không được làm mấy chuyện như thế. - WooJin nghiêm khắc dạy lại Daniel  

- Chuyện như thế? Em đã nói với anh là đêm đó ở bar em và cô ta không có gì cả. Đi tới nửa đường em đá cô ta đi mà. Còn chuyện ở party thì có người nắm dây. Anh khi nào mới tin em đây? Hứ! -  Danielngoác tay quanh ngực ra vẻ mặt phụng phịu 

- Em dẻo miệng chết được, ai tin? - WooJin giả vờ giận ngược lại 

- Anh mà không tin là em giận đấy. - Danielchơi liều với anh 

- Được, giận thì giận. Về với Jinyoung đây. - WooJin dứt khoác đứng phắt dậy đi tới cửa 

Danielvội vã chạy tới ôm sau lưng anh nhõng nhẽo, nào là cà đầu vào cổ anh, tay thì cứ nặn nặn cái má kia... Anh quay người lại bĩu môi nhìn cậu rồi, hai người ngọt với nhau đi vô phòng....

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daehwi ở nhà vừa lên trang web của công ty đã thấy muốn bung con mắt ra ngoài. Công ty HS của Hongseok đã tung lên bằng chứng Jinyoung làm hại Daniel, nhưng việc lạ là HS không có liên quan tới A&K chỉ là một đại diện. Donghyuk lo lắng chạy tới nhà Jinyoung , vì cô giúp việc đã quen mặt Donghyuk nên cậu vào nhà dễ dàng, vừa vào tới phòng Jinyoung thì đã thấy cậu ấy ngồi trên bàn làm việc ngu ngơ, tay cầm một lọ thuốc chưa kịp mở ra.

"Jihoon vừa nhắn tin nói WooJin đã về với Daniel, không lẽ..... lọ thuốc..... Không, không được.... - Daehwi lọc lại bộ não.

- Jinyoung à, không được. Đừng có nghĩ bậy, đừng có nghĩ bậy. - Daehwichạy tới giựt lấy lọ thuốc 

- Cậu làm gì ở đây? 

- Vậy cậu đang làm gì? Cậu còn A&K đấy, đừng có nghĩ bậy vậy. 

-...... - Jinyoung im lặng nhìn Daehwi  

- Sao thế? Cậu chẳng chẳng phải định uống thuốc độ...... đau bao tử? 

- Phải đấy, chỉ là ĐAU BAO TỬ. Có chuyện gì? -  Jinyoung phì cười vì Daehwi rồi cũng quay lại vấn đề 

- Àhh.... Hongseok đã tố cáo anh làm hại B.I. Và tôi có tìm được một hình ảnh một cậu con trai rất hay ra vào công ty HS nhưng lại không phải là nhân viên.

- Chuyện đó tôi biết, còn cậu con trai đó....Minhyun?

- Minhyun? Giám đốc biết cậu ấy?

- Phải, báo cho cảnh sát điều tra đi, chắc chắn là hai người đó giở trò. -  Jinyoung ánh mắt quyết tâm 

- Vâng. Nhưng..... -Daehwi ngập ngừng 

- Chuyện gì?

- Lúc nãy tôi đã lỡ mồm kêu tên giám đốc.... Àhhhh... Cho tôi...

- Shhh.... - Jinyoung chặn phần tiếp theo bằng ngón tay của mình trên môi Daehwi  

- Không cần, nhờ cậu tôi cũng vui lên phần nào. - Jinyoung nhìn cậu cười tươi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top