Chap 29

Tầm 3h sáng Daniel đã về tới nhà. Căn nhà tối mịch, yên tĩnh tới kì lạ. Lần này anh không đi tìm WooJin nữa..... Cậu đi vào phòng rồi khoá cửa, tiếp tục với những bài hát. Nó làm cậu giải tỏa sự mệt mỏi phần nào, nhưng lúc đó lại cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Cậu ở trong tới sáng rồi nói vọng ra ngoài...

- WOOJIN À... EM ĐÓIIIIIIII....

Trả lời lại câu nói đó là sự im lặng tới đáng sợ. Daniel cũng chẳng màng tới, tiếp tục việc hoà nhạc.... Một lúc sau, cậu đi ra chả thấy gì cả, căn nhà u ám.

Mấy ngày sau Daniel cứ nghĩ rằng WooJin đã đi đâu đó nhưng không phải như vậy, anh là người có trách nhiệm, sao có thể đi mà không nói một lời? Cậu bắt đầu thấy lo lắng....

- WooJin à???? Anh đâu rồi?

Cậu mở cửa sổ, rồi đi từng phòng kím anh, nhưng cái cậu thấy là những căn phòng trống rỗng. Cậu mở tủ, quần áo của anh cũng biến mất. Chỉ có Obang ở ngoài thì nhìn cậu với ánh mắt giận dữ. Những cuộc gọi chỉ hồi đáp lại với những tiếng bíp bíp.

Cậu đi ra ngoài, lấy chìa khoá xe rồi lái tới bệnh viện của anh. Tới đó, cậu xông thẳng vào phòng làm việc của anh....

- WooJin à, anh không ở nhà em nữa à?

- Sao thế? Tính lấy tiền cho thuê à? -  Danieltrả lời với giọng lạnh tanh 

- Không, hình như, hình như hôm qua... -  Danielbỗng ngập ngừng khi nhớ tới những ngày trước đó 

- Mời cậu ra cho. - Daniel nói nhưng không nhìn lấy cậu một cái 

- WooJin à, em xin lỗi. Em... Anh đừng giận nữa nhé? - Daniel thiệt sự muốn giết mình đi luôn cho xong 

- "Tít...tít...tít...." Bảo vệ à? Bác sĩ Park đây, có người lạ ở đây. Làm ơn giải quyết dùm cho. - WooJin gọi cho bảo vệ của bệnh viện, Daniel đứng đó cứ như trời trồng )

Mấy phút sau Hanbin đã phải đi ra bệnh viện.WooJinlúc nãy cậu thấy hình như đã quá lạnh lùng rồi, cũng phải tại cậu thôi. Đường đường là một bác sĩ lại đi ở nhà mấy tháng để chăm sóc cậu. Lúc cậu mệt anh cười an ủi, thế mà chỉ một lúc uất ức, tức giận lại đẩy cho anh..... Tối đó cậu đợi anh ở trước cửa nhà anh...

- Tránh. - Một chữ ngắn gọn đi tới tai cậu 

- WooJin à, cho em xin lỗi nhé? Em chỉ là giận quá mất khôn thôi. - Daniel chặn trước cửa rồi chắp tay lại xin lỗi WooJin  

- Nếu tôi chấp nhận thì sao? Cậu sẽ lại làm như thế thôi. Đủ rồi. - WooJin đẩy Daniel ra một bên 

- Anh đã nói là sẽ ở bên em mà.

- Cậu không biết chữ "sẽ" à? Nó có thể thay đổi đấy. - WooJinnhếch mép 

- Em đã tin anh đấy. - Giọng Daniel trầm xuống 

- Tôi cũng vậy đấy, nhưng cái cậu đưa tôi là gì? 

- Đêm đó em chả làm gì cô gái đó cả. Thật đấy.

- Nực cười! Cậu muốn tôi tin cậu như thế nào đây?

- Em...

- Đủ rồi. Không cần nói nữa. Con nít vẫn là con nít, cậu không phải style của tôi. - WooJin lùi lại một bước rồi đóng cửa 

Daniel đứng đó ngẫm lại những gì anh nói, phải cậu vẫn là con nít, thích anh, muốn có anh, và.....cũng dễ dàng nói ra câu "xin lỗi".

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

- Làm bằng chứng giả đi.

- Anh nham hiểm hơn tôi nghĩ đấy.

- Cũng nhờ cậu tôi biết được điểm yếu của cậu ta

- Không gì, chỉ là nói những gì tôi biết thôi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

WooJin đi ra ngoài hóng gió vô tình gặp được Minhyun từ Mỹ về. Anh muốn lờ đi những cậu ấy lại tới bắt chuyện với anh.

- Jinhwan à, em vẫn khỏe chứ? - Minhyun đi tới choàng tay qua vai anh hỏi thăm 

- Khoẻ, anh vẫn khỏe nhỉ? - Anh cười tươi nhìn Minhyun  

- Anh vẫn thế thôi. Em không đi chơi với Jinyoung à? Em ấy chắc sẽ buồn đấy.

- Có lẽ. - WooJin cười nhạt 

Đúng lúc đó Jihoon cũng vừa tới chơi với WooJin, một phần vì cậu biết anh buồn. Vừa thấy Minhyun đứng đó khoác vai WooJin, là Jihoon đã nổi cơn máu tức lên đầu. Cậu đi nhanh tới đó hất tay Minhyun ra khỏi người WooJin.

- Còn có mặt mũi về đây à? - Jihoon trợn mắt nhìn Minhyun

- Chỉ là muốn nói với hai người một gợi ý thôi. - Minhyun cười nhếch mép 

- Gợi ý? -  WooJin nhướn mày khó hiểu 

- Jinyoung là chìa khoá đấy. 

- Huh? -  WooJinchưa hiểu câu nói đó 

- What? - Jihoon cũng như anh 

Nói xong Minhyun bỏ đi, Jihoon vẫn còn ghét kẻ đó. Jihoon lôi WooJin đi tới bên cạnh ven sông rồi hai người cùng ngồi đó trò chuyện. Cậu biết rõ WooJin, hiểu anh nhưng đôi khi lại thấy tại sao con người nhỏ bé này lại phải đối diện với bao nhiêu sóng gió kia thế không biết.

- Daniel sao rồi?

- Không biết, cậu ta chỉ biết tìm gái thôi. -WooJin cười khuẩy một cái 

- Nhưng... Cái câu Minhyun nói lúc nãy là sao?

- Chả biết.

Từ khi Jinyoung biết Daniel và WooJin đã chia tay, cậu hay đi tới bên WooJin rồi cho anh cảm giác ấm áp khi xưa. WooJin cũng chả tránh cậu nữa, chỉ có cậu hiểu anh, và quan tâm anh thôi. Nhưng đầy đủ như thế anh vẫn thấy nó khó thở thế không biết.... Hai người hạnh phúc đi chung, ăn chung, chơi chung, và.....ngủ chung....WooJin đã dọn tới nhà Jinyoung ở tạm thời. Vì anh muốn thử tha thứ cho cậu....

- WooJin à.... Lấy em nhé?- Jinyoung ngồi cạnh anh, nắm lấy bàn tay kia rồi lấy ra một chiếc nhẫn 

- Jin... Jinyoung.... - Anh như muốn rút tay mình ra khỏi tay cậu nhưng vô hiệu 

- Em sẽ không làm anh buồn hay gì cả, chỉ cần anh ở bên em thôi.

-....... Anh cần suy nghĩ.

- Anh nói có hay không đều không sao chỉ cần anh chọn đúng những gì tim anh muốn là được. -  Jinyoung cứ như cho anh một lời gợi ý, nó làm anh suy nghĩ rất nhiều, vẫn yêu một ai đó, nhưng người bên cạnh thì lại là một người khác...) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top