Chap 28

- Em sao thế?

Daniel hất tay làm ly nước rơi xuống sàn và vỡ ra. Nước văng tung toé với sự bất ngờ của WooJin.

- Em lỡ tay.... - Daniel vô hồn trả lời 

- Không sao đâu, có anh rồi. - WooJin đi tới ôm Danielvà vỗ vào lưng cậu 

WooJin nhẹ nhàng an ủi cậu những Daniel lại khác, cậu có suy nghĩ khác, cậu tháo tay WooJin ra rồi, nhẹ lướt qua anh. Không nói một lời, cứ như cậu có gì đó trong lòng, anh lo lắng rồi đứng đó nhìn cậu. Anh chạy tới bên Daniel, ôm sau lưng cậu... Nhưng..... Một lần nữa cậu gỡ tay anh ra....

- Đủ rồi. Anh chả làm được gì cả.

Chỉ một câu nói, tuy tiếng của cậu khá nhỏ nhưng nó làm anh khựng lại. Daniel nói xong cũng chả cho anh lấy một cái nhìn rồi đi vào phòng đóng cửa. Anh cứ liên tục tự nghĩ đây là giấc mơ, hay là một cơn ác mộng. Daniel sẽ chả bao giờ nói như thế.....

Cốc.... Cốc.... Cốc.....

- Daniel à.... Anh nấu ăn rồi. Em rãnh thì ra ăn nhé.

WooJin nói xong thì đi tới ghế sopha mày mò cái điện thoại. Mắt dán vào đó nhưng tim cứ nghĩ tới cậu... Mấy phút sau, Daniel đã thay quần áo, cậu đi ra, không nhìn hay hỏi anh lấy một câu, rồi đi tới bếp, cậu ngồi xuống lấy đũa gặp thức ăn vào chén cơm...

- F*CK. ĐÂY CÓ PHẢI THỨC ĂN KHÔNG THẾ?! - Daniel đứng dậy hất chén cơm và vứt đi đôi đũa 

- Sao thế? Em không thích à? - WooJin chạy đến, cậu lấy đôi đũa khác rồi thử món ăn mình nấu 

- Cũng được mà. - WooJin gật đầu, quả thật là anh đã rất cố gắng nấu theo lời mẹ anh, và nó đã ra mùi đó, nhưng Daniel lại khiến anh thêm lo lắng 

- Hay là món này hơi giống Busan nên em không ăn được?

- Anh nấu món khác nhé? - WooJin cúi xuống nhặt đôi đũa của cậu và cơm đã rớt ra 

- Sao anh không nấu cho heo ăn luôn đi? - Daniel nói đủ cho anh và cậu nghe, giọng nói như sắt đá kia đâm thủng tim anh 

Daniel không giúp anh rồi đi vào phòng, WooJin cười xoà, anh lấy vài cái bánh chocolate, kẹo bỏ trước cửa phòng Daniel. Anh lo lắng cho cậu tới vậy đấy....

"Chắc có lẽ cậu ấy stress nên vậy thôi.... Không sao đâu Kim Jinhwan, Hanbin rất yêu mày mà.... Không sao đâu..... Không sao....."

Anh tự nhủ với lòng mình rằng Daniel vẫn rất yêu anh, những ý nghĩa khiến nước mắt anh không rơi. Nó có tác dụng.... Tối đó hai người ngủ ở hai phòng khác nhau........

~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, cả hai lại đối mặt với nhau bằng sự im lặng. Daniel không nói gì, chỉ là quá mệt, anh lại muốn nghe được giọng của cậu. Sáng rồi chiều rồi tối, thời gian trôi qua nhanh tới như vậy, anh ghét cái không khí này, chỉ muốn nó kết thúc thật nhanh...

- Daniel à, anh....

- Tôi đi bar đây, ngủ đi đừng chờ. - Daniel mặc áo sơ mi vào rồi cắt ngang lời WooJin

- Bar? Tối rồi mà... - WooJin không thể cười vào lúc này nữa 

- Thích thì đi. - Daniel lạnh lùng trả lời.

- Anh đi nữa nhé? 

- Sao?

- Em không thích à?

- Không, thay đồ đi.

- Ừ.

Hai người cùng đi tới bar, từ lúc nào Daniel đã lái xe điêu luyện tới như thế này. Cậu chở anh tới đó, mọi ngày cậu sẽ mở cửa cho anh nhưng bây giờ sự thờ ơ kia khiến anh chỉ biết cười xoà....

Đi vào đó, ánh đèn bảy máu nhấp nhá, những bài nhạc sàn nổi lên. Daniel vừa đi vào đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các cô gái.... Cậu và anh ngồi xuống, tay anh cầm ly rượu, những cô gái kia tới chỗ anh, anh từ chối, nhìn sang bên cạnh anh lại thấyDaniel rất vui vẻ khi bị các cô gái đó vây quanh. Sao mà cái cảnh đó khiến anh đau lòng thế không biết....

- Omo..... Oppa... Có người yêu chưa thế? - Một cô gái ăn mặc hở hang hỏi Daniel  

- Người yêu? Có thì sao mà không có thì sao? - Daniel nhếch méo trả lời không để ý WooJin đang ngồi bên cạnh 

- Vậy tối nay oppa rảnh không? 

- Sao nhỉ? Để xem....

Nói xong cậu nhướn người đặt lên môi cô gái kia một nụ hôn, rồi sau đó vòng tay qua eo, nụ hôn bắt đầu sâu hơn... Cũng chính là lúc WooJin tự nhủ bản thân mình đó không phải là Daniel .... Anh cầm chắc lấy ly rượu, môi mím chặt, anh cảm thấy mình thật vô dụng vào lúc này....

Vài tiếng sau Daniel đã đi vào cơn say. Anh đi tới toan đỡ cậu thì lại bị cô gái kia đi tới đẩy anh ra, cô ôm lấy người cậu dìu cậu ra ngoài. Anh đi theo đằng sau, cứ như một.....cái đuôi, không hơn không kém. Ra ngoài đường lớn, cô gái đó bỏ Daniel ngồi đằng trước, cô đi tới chỗ lái xe, tay bấm lock cửa. WooJin chả thể nào mở cửa, đột nhiên cánh cửa bênDaniel ngồi kéo xuống, cậu nhìn anh....

- Bắt taxi đi, tối nay tôi không về đâu. - Daniel nói đoạn rồi kéo cửa lên, để lại anh đứng đó, tay chẳng còn sức để nắm lấy tay cầm xe nữa

Anh đứng đó, bất động.... Nước mắt rơi xuống.... Nắm tay nắm chặt lại....

- Thì ra scandals là sự thật. - Anh cười một cách nặng nhọc 

Anh quay lưng đi, anh không bắt taxi hay gì cả. Anh đi bộ, nó làm anh có thời gian để suy nghĩ, à không, chả cần nghĩ nữa trong đầu anh chỉ còn lại hai chữ..... KẾT THÚC.... Cậu ngay từ đầu đã không phải là của anh.... Jinyoung? Daniel ? Cả hai đều như nhau, lúc nào cũng làm những gì mình muốn, sau đó lại xin lỗi, xin lỗi, ai sẽ hiểu cho anh đây? Chả một ai cả....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top