Chap 27

WooJin mấy ngày sau chỉ biết im lặng. Tới nỗi ba mẹ hay Sei Yeon có hỏi gì hay rủ đi đâu anh cũng chỉ lắc đầu trong vô thức. Ngày mà chuyến bay về Seoul đã tới, khỏi nói thì WooJin là người vội nhất, ở sân bay cứ nhìn tới đồng hồ, chỉ muốn thời gian đi qua thật nhanh....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên chuyến máy bay, mắt anh cứ dán vào những đám mây hay làn sương mù kia. Chả thể nào nhắm mắt, cũng chẳng thở được những nhịp bình tĩnh, tim nó cứ đập lên....

Tới nhà, mọi thứ vẫn thế, không có hơi thở hay dấu ấn của cậu ở đó. Bật TV thì lại thấy Hanbin trên TV, cậu bị bao quanh bởi những phóng viên, cậu ăn mặc kín đáo, che cả gương mặt. Những tiếng cách cách từ camera đi ra, anh thấy được sự mệt mỏi của cậu.... WooJin cười xoà rồi tự an ủi mình, có lẽ cậu bị ép hay là quá say nên vậy... Không có đâu....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8:00 PM...

Daniel bấm mã số, cậu đi vào nhà, dáng vẻ mệt mỏi....

- Daniel à... -WooJin  thấy cậu thì đứng phắt dậy 

- Uchin à, anh nhớ em lắm phải không? - Daniel cười tươi nhìn anh cố giấu sự mệt mỏi ở đó 

- Em... Em..... -WooJin mắt đã đọng nước 

- Ừ, em vẫn khỏe, nhưng nhớ anh lắm. ( Hanbin thả cái cái ba lô kia xuống, đi tới ôm lấy anh, ôm rất chặt 

- Anh tin em mà. Đừng sợ... -  WooJin vỗ nhẹ lưng Daniel như an ủi cậu 

- Em cần anh....

Cứ thế hai người ôm nhau, giải toả sự lo lắng, mệt mỏi và thất vọng đi ra.... Danielbất giác cũng mỉm cười, cậu chỉ cần anh là đủ. Những thứ khác có lẽ...........cậu đã đánh mất nó rồi...

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

-Daniel, bây giờ thì sao đây?  Chủ tịch Jo tức giận chỉ vào màn hình

- Em xin lỗi, thưa chủ tịch. -  Daniel cúi đầu 

- Xin lỗi được gì à? Không nhớ?! 

-..........

- Tôi sẽ cho người điều tra, nhưng....20 tỷ bây giờ là phải trả cho A&K. Cậu có à?! Tôi có à?! Huh?! Hay Guanlin?! - Chủ tịch Jo tức giận hơn khi tin nhắn của công ty A&K gửi đến 

- Điều tra trước đi ạ. Lúc đó cũng chưa muộn. -Daniel bình tĩnh trả lời 

- Hừm.... Cậu đi được rồi.

- Xin phép.

Daniel đi ra ngoài, vừa thấy bóng cậu là những tên nhà báo nhiều chuyện kia lại đi tới bám đuôi cậu. Câu hỏi, ánh đèn, sự xô đẩy khiến cậu phát điên lên, cậu nặng nhọc đi tới xe rồi bỏ đi.....

Mỗi lúc đi ra ngoài, những lời chỉ trích nặng nề cứ chỉ về phía cậu, những fan của cậu cũng quay mặt từ lúc nào. Một scandals có thể phá hủy mọi thứ...

"Daniel like shit"

"Kang Daniel không xứng đáng ở YMC"

"Biến đi đồ rác rưởi Daniel"

"Đồ háo sắc có tiếng Daniel"

"Đồ dơ bẩn, xuống xe đi...."

"Danielchơi gái có tiếng nhỉ?!"

"Thật là làm bẩn Đại Hàn Dân Quốc"

Mở cửa sổ ra hé nhìn, một người ủng hộ còn không có. Chỉ muốn nhắm mắt hay đi tới cổ máy thời gian rồi cho cậu đi tới lúc cậu vẫn chưa nổi tiếng.... Về tới nhà WooJin đã đi tới ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, chỉ có anh, chỉ có WooJin.........

~~~~~~~~~~

- Nghe tin gì chưa giám đốc Bae?

- Chuyện củaDaniel? - Hongseok, đối tác của A&K, giám đốc công ty HS 

- Phải. 20 tỷ sẽ là của cậu nhanh thôi. 

- Có lẽ. - Jinyoung bình tĩnh trả lời 

- Nghe nói cậu thích WooJin? Người yêu bí mật của Daniel hiện nay? - Hongseok lên giọng 

- Sao anh biết? - Jinyoung bỗng liếc mắt 

- Hàn Quốc này nhỏ lắm.

Nói xong Hongseok đứng dậy, cậu bước ra ngoài. Để lại Jinyoungngồi trong phòng ngồi suy tư. Rồi một cái cười gian manh ở đâu đó nổi lên.....

~~~~~~~~~~~~

- Cậu Daniel ssi? Cậu biết phải làm gì rồi chứ? - Jinyoung gọi choDaniellên phòng mình 

- 20 tỷ tôi biết. Và..... Tôi sẽ tìm ra sự thật trước khi tôi giao cho anh số tiền đó. -  Danielnói với Junhoe quả quyết 

- Sự thật? Có tìm được không đây? - Jinyoung nhếch mép cười 

- Anh sợ gì thế Jinyoung ssi? - Daniellại dùng ánh mắt lạnh tanh kia đối diện với Jinyoung.

- Tôi sẽ chờ để thấy cái kết quả kia. - Jinyoung cười mỉm rồi mời Daniel ra 

Cậu bước đi ra, cậu biết chắc rằng có ai đó đứng sau vụ này. Video, ảnh của cậu và cô gái có nhất định phải có địa chỉ máy tính....

Cậu bước ra ngoài, chả thấy xe của mình đâu. Trước mắt là cả đám người, chửi bới, xô đẩy và quăng đồ vào người, những thứ đó dồn vào cậu ngay một lần.

Những fan mà cậu đã rất yêu mến, tin tưởng và muốn bảo vệ bây giờ lại trở mặt một cách không phanh. Thật là quá cả tin khi cậu còn chưa biết hết được cái giới showbiz nó đáng sợ, đen tối như thế nào.... Chỉ mấy ngày, nó có thể khiến cho con người ta mệt mỏi, khốn khổ, và tự ti. Một số nghệ sĩ đã phải tự tử trước tình cảnh này, một số lại biến mất, một số được minh oan nhưng vẫn có tiếng xấu..... Cậu cũng như vậy, chẳng có đường tiến càng không có đường lùi....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Daniel à... Hôm nay sao rồi. Uống nước đi. - WooJin vừa thấy Daniel bước vào nhà là anh đã vội lấy ly nước tới cho cậu, tay toan lấy cái áo khoác... 

CHOẢNGGGGG........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top