Chap 24
Từ khi ra khỏi công ty cùng với Daniel, anh cứ đắn đo suy nghĩ, cái công ty A&K này anh đã nghe qua mấy lần, nhưng cái đầu óc này lại chả để tâm tới... Anh cứ lục tìm những kí ức trong não ra, Daniel thấy anh cứ trầm ngâm cũng lấy tay lay nhẹ anh.
- Uchin, dạy em lái xe đi.
- Tối rồi mà. - WooJin vẫy tay từ chối
- Thì ra chỗ tập ấy. Đèn sáng mà. - Daniel nũng nịu
- Ừ, sao cũng được... Hmmm... A&K.... Technology? - WooJin vẫn đơ người suy nghĩ
- A&K? Sao thế? Anh thấy gì lạ à?
- Không, lên xe. Tôi chở cậu tới đó, bấm địa chỉ lên MAPS đi.
- Ừ. - Daniel gan to trả lời trống không
- Cái gì?! Ừ?! - WooJin đang suy nghĩ nhưng cũng nghe được
- Em nói "vâng" mà. - Daniel cãi lại
- Liệu hồn cậu đấy. - WooJin liếc mắt với Daniel
Tới nơi, WooJin đã phải đau đầu nhức óc với cậu nhóc này. Kêu lên ga thì lại đi thắng, làm cho anh muốn bay ra ngoài. Lúc kêu thắng thì lại lên ga, hại cho cái xe của anh xém đi lên thiên đường vì giao cho lộn người. Sau mấy tiếng quằn quại, WooJin mệt mỏi đưa Daniel về nhà mình, dù gì hai người cũng đang sống chung. Vừa xuống xe Daniel đã đi tới hôn nhẹ lên môi anh.
- Ngọt thật đấy~~~ - Daniel cười tươi nhìn anh
- Xì... Tắm đi ông hai. - WooJin đẩy Daniel ra xa mình
- Ừ.
Trong lúc Daniel đi tắm, WooJin ở ngoài bật TV rồi nằm ở sopha. Không biết từ khi nào cậu đi ra thì WooJin đã say giấc rồi. Cậu nhẹ nhàng đi lấy chăn đắp cho anh, rồi ngồi ở dưới,cánh tay chống lên cạnh ghế sopha, cậu cứ mân mê xoa xoa cái má đầy sữa kia của anh. Nhẹ trao anh một nụ hôn lén, rồi cậu đi qua góc khác của sopha, nằm xuống chẳng suy nghĩ gì rồi cũng đi vào giấc ngủ....
*Hai tuần sau...*
- UCHINNNNNNNNN... EM CÓ BẰNG LÁI RỒI. - Daniel chạy vào phòng WooJin đang xếp đồ vào vali
- Aigoo... Không biết ai chấm thi mà mù thế không biết... - WooJin thở dài
- Hì hì... Anh muốn đi đâu em chở anh đi. - Daniel vỗ ngực tự hào
- Tôi phải đi Busan rồi. - WooJin lạnh lùng trả lời khiến Daniel tuột mất cảm xúc
- Vậy khi nào anh về? Em đi chung nhé?
- Hơn 3 tuần. Cậu ở đây đi, còn A&K nữa đấy.
- Ừ, nhắn tin cho em nhé?
- Nếu rảnh.
Nói xong Daniel đứng dậy bĩu môi rồi đi tới sau lưng WooJin nhõng nhẽo. Đáp lại cái giọng nói dễ thương kia WooJin lại hất tay cậu ra, không thèm trả lời lấy một câu. Anh nhanh chóng xách va li đi rồi cầm vé máy bay. Daniel thì thấy bình thường, chỉ là anh chả bao giờ nói được chữ Anh yêu em cả. Cứ bám theo và nũng nịu hoài mà vẫn không là không.
*Tin nhắn*
- Anh đi chưa?
- Chưa.
- Anh đói không?
- Một chút.
- Quay ra đằng sau đi.
*End*
WooJin khi nhận được tin nhắn thì anh quay ra sau. Ở đó có Daniel, cậu đứng đó cười tươi tay cầm bịch đồ ăn giơ lên. Anh không khỏi bất ngờ trước hình ảnh đó, sao mà lại có người ngốc như thế chứ?
- Yah, sao lại tới đây?
- Anh nói anh đói. Anh ăn đi, rồi em ngồi chờ với anh.
- Stupid. - WooJin chửi thầm
- Anh nói gì? - Daniel hỏi lại khi không nghe thấy
WooJin không nói gì, anh ngó xung quanh kĩ càng rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu đang nhâm nhi cái bánh ngọt cũng bị hoảng thai vì cái hôn bất chợt ngàn năm của anh. Cậu đã chờ cái hôn và khoảnh khắc này không biết bao lâu rồi, tới lúc không ngờ tới thì lại xảy ra.
- Omo, em mơ hay tỉnh vậy? - Daniel đơ ra hỏi lại chính mình
- Tỉnh đấy. - WooJin nhìn cậu cười tít mắt
- Em cứ nghĩ là mơ, anh hôn em lần nữa đi cho em tỉnh. - Daniel cười gian tìm cơ hội
- Mơ à... - WooJin nhéo mạnh má của Daniel
- Hì hì.... - Cậu nhìn anh cười xoà
CHUYẾN BAY TỚI BUSAN ĐÃ SẴN SÀNG. MONG QUÝ KHÁCH TỚI KIỂM TRA VÉ VÀ HÀNH LÝ.... - Cái máy phát thanh thông báo đã tới giờ bay của WooJin
Daniel đi chung với anh check hành lý và vé máy bay. Cậu đi chung với anh tới tận cổng an ninh sân bay. Trước khi anh vào, anh nắm lấy cổ áo Daniel xuống rồi....
- *Chụt* - WooJin đã hôn lên môi Daniel thêm một lần nữa làm cậu sốc tới sảy thai
-.............. Sao em yêu anh quá điiiiiiiiiiiiii..... - Daniel trợn mắt nhìn anh rồi hai tay bốp chặt mặt anh lại
- Yah... Bở ga goi nào... - WooJin vì mặt biến dạng cũng không nói nên chữ
- *Chụt* - Daniel cúi xuống chợp lấy đôi môi đang chu chu kia
- Đi đây. Nhớ ngủ sớm đấy. - WooJin vẫy tay Daniel, nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu
- Nhưng mà anh về quê thì phải nói em là người yêu anh đấy.
- Đừng có mơ. - WooJin lạnh lùng đáp lại rồi đi mất tăm để lại Daniel ở đó bĩu môi càm ràm
Hai tiếng sau....
WooJin tới nơi, anh bắt taxi về tới nhà...
- Omo... WooJinie của umma. Về rồi à? - Mẹ WooJin vừa nhìn thấy anh là mừng rỡ khôn xiết
- Vâng.
- Từ ngày đi du học tới giờ, bây giờ mới về cơ đấy. Ông nhà ơi WooJinie về rồi này.
- Vào nhà đi con trai.
- Vâng.
Sau khi cất vali, WooJin hạnh phúc lon ton chạy xuống dưới nhà với bố mẹ và chị hai (Park Sei Yeon) của anh vừa ở Pháp về mấy ngày.
- Yah, nhóc. Có người yêu chưa? - Sei Yeon cộc cằn hỏi cậu em của mình
- Bà hỏi làm gì? Vẫn ế chứ gì? - WooJin trêu chọc chị của mình
- Lâu ngày không gặp muốn chết à? - Bây giờ chắc ai cũng hiểu tính tình WooJin từ ai mà ra
- Đúng là sư tử Hà đông vẫn thế, hèn chi không ai hốt. Hahahahaha.... - Độc miệng quá WooJinơi
- Ummaaaaaaa~~~~~ coi nó kìaaaaaaaaaaaaa~~~~~ - Sei Yeon cầu giúp từ umma và appa
- Aigoo, thằng này. Con có người yêu chưa? Hay vẫn còn với Jinyoung? - bố cậu lên tiếng với giọng ôn nhu
- Dạ.... Tụi con chia tay rồi, lâu rồi ạ... - WooJintrả lời đượm buồn
- Aha.... Biết mà, cái tính đó ai mà chịu cho nổi. - Sei Yeon lại cắt ngang
- Ai như bà, tui có người mới rồi. - WooJin hất cằm tự hào
- Ai? - Umma, appa và Sei Yeon đều nói ra cùng một lúc
- Daniel của Double B.
- Aizzzzzz.... Đừng có điêu. - Sei Yeon đập mạnh vào vai WooJin
- Con nói thật đi nào. - Umma anh nói
- Con trai ta đã nói là không nói dối mà. - Appa lên tiếng
- Con nói thật, có hình này. Áo cặp, ngủ chung.... - WooJin lấy điện thoại ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- WOWWWWWWWWWWWWWW..... - Ba người há hốc mồm
.
.
.
Tối đó ba mẹ WooJin đã đi ngủ, chỉ mình cậu vẫn thấy đói, cậu chui xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn. Ở đó có Sei Yeon, cô chị cộc cằn của anh. Chị ngồi đó mắt nhìn vào điện thoại, mắt rơi vài giọt nước mắt. WooJin mắt nhắm mắt mở thấy vậy cũng tỉnh hẳn ra, anh đi qua ngồi đối diện chị, anh nắm lấy tay chị. Người cộc cằn, hài hước như thế nhưng trong tim thì lại như những cô gái khác thôi.... Cũng biết buồn, đau và rơi lệ...
- Chị sao thế?
- Đừng bao giờ tin bất cứ đứa con trai nào tốt với em. Đừng bao giờ..... - Giọng chị trầm tới đáng sợ
-......
- Đừng bao giờ nói hai chữ HẠNH PHÚC, tiệc rồi cũng sẽ tan.... - Sei Yeon nhìn lấy WooJin
- Chị à.... Chị.... Bị gì à? - WooJin lo lắng hỏi Sei Yeon
- Em còn nhớ chị đã từng kể với em.... Cậu con trai tên Jason, người yêu chị chưa? Cậu ta đã đi rồi, đi tới giới thượng lưu rồi, anh ta bỏ chị rồi, lúc chị tới đó, anh ta nói với người khác chị là một tên ăn xin...... - Sei Yeon mím chặt môi trong tức giận
- Anh ta thật quá đáng. Em sẽ giết anh ta... Chị đưa số anh ta cho em. - WooJingiựt lấy điện thoại Sei Yeon
- Đừng, anh ta block chị rồi. WooJin à... Đừng quá tin Daniel.... Cậu ta là người nổi tiếng, giống như Jason, một ngày nào đó, cậu ta sẽ phản bội em. - Sei Yeon nghiêm túc nhìn lấy WooJin
- Em tin cậu ấy, em tin cái người tên Kang Daniel kia.
WooJin nắm lấy tay Sei Yeon, cậu nhìn chị rồi mỉm cười tươi, một nụ cười không sợ hãi, tự tin tin vào trực giác của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top