Chap 23
- Thưa giám đốc, chúng ta có nên mời idols giới thiệt cho sản phẩm mới không ạ?
- Sản phẩm mới của ta là LG thì phải?
- Vâng.
- Mời Daniel đi.
- Nhưng cậu ta đang trong quá trình nghỉ ngơi.
- Cứ mời đi, giá quản cáo là 5 tỷ cho 1 tháng.
- Giám đốc, cái giá đó...
- Cậu có làm không?!
- V.. Vâng.
- Và còn nữa, tôi sẽ không gặp cậu ta, tôi sẽ ra điều kiện trong hợp đồng nên yên tâm.
- Vâng, tôi sẽ gửi lời mời cho Daniel.
~~~~~~~
Daniel và WooJin tỉnh dậy thì đã chập tối. Cậu đi ra bếp nấu ăn cho WooJin, anh vừa ngủ dậy đã thấy người mình không một tấm vải che thân. Anh đập đầu mình vài cái cho tỉnh ra, có lẽ sau khi cuộc ân ái kia anh cũng quên mất mấy cái quá trình ư a đó rồi . Anh luống cuống lấy chăn quấn người lại, đi xung quanh lại không thấy cái áo sơ mi mình mặc hôm qua. Anh đành quấn chăn đi ra ngoài như công chúa hỏi quần áo.
- Daniel, quần áo anh đâu?
- Em đem giặt rồi.
- Lấy anh quần áo.
- Không thích, đằng nào em cũng thấy hết rồi mặc chi nữa? Hehe... - Một câu trả lời quá ư là tỉnh, hẳn là Daniel muốn ăn đấm của WooJin
WooJin nhăn mày lại, anh không nói gì đi tới bên Daniel rồi tựa đầu vào lưng cậu, khiến cậu rùng mình, anh có bao giờ ngọt như vầy đâu nhỉ...
- Anh sao thế? - Daniel lo lắng quay lại, hay tay để lên hai má phúng phính sữa của anh
- Tự nhiên nó như vậy. - WooJin ngọ nguậy đầu mình vào ngực Daniel
- Aigoo... Uchin của em, sao mà đáng yêu quá.
Daniel lấy mặt của WooJin ra thì lại thấy cái môi của anh bĩu lại trông cực dễ thương. Cậu cười xoà rồi cúi xuống hôn anh, anh nhắm mắt lại khẽ động đậy môi của mình để cho nụ hôn nóng lên. Tay anh vẫn cầm lấy cái chăn che người, rồi đột nhiên anh cắn mạnh lấy môi dưới của Daniel...
- AHHHH.... ĐAU QUÁ... XÉM NỮA LÀ CHẢY MÁU RỒI. - Daniel la lên, dứt môi mình ra khỏi môi anh
- Mau đi lấy quần áo cho tôi đi nhóc. - WooJin lém lỉnh ra lệnh cho Daniel
- Vậy là anh lừa em à...
- Thì sao? Đi nhanh đi.
- Em biết rồi. - Daniel đi qua nhưng cũng không quên nhéo má anh một cái cho đỡ tức
Sau một hồi, WooJin lại quay trở về với cái áo sơ mi màu trắng, để lộ cái đùi trắng nõn của anh... Anh ngồi trong phòng khách, Daniel đi tới ôm eo anh...
- Đút em miếng đi. - Daniel chỉ vào dĩa táo WooJin đang cầm trên tay
- Tự ăn. - WooJin trả lời, mắt vẫn nhìn vào TV
- Hứ....
Tối đó Daniel và WooJin cứ như chó với mèo, cãi nhau chí choé vì những chuyện không đâu. Sau thì cứ ôm nhau tình cảm thắm thiết lắm ấy....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Daniel được lời mời của công ty A&K Technology đến để kí hợp đồng cho người mẫu đại diện cho sản phẩm mới trong 2 tháng. Lần này cậu không đi một mình mà là chờ WooJin tan sở rồi dẫn anh đi theo với cậu. Hai người này một người thì lại muốn đi, một người lại muốn dính người kia như sam.
Cốc... Cốc... Cốc... Daniel gõ cửa khiêm tốn.
- Mời vào. - Một giọng nói trong trẻo vang lên từ trong căn phòng
- Chào anh. - Daniel bước vào
- Chào cậu Daniel ssi, còn... - Người đó có vẻ bối rối khi sau lưng Daniel còn có người khác
- À... Tôi là.... Ố?! Daehwi! Em làm trong A&K à? - WooJin đi ra bất ngờ khi thấy Daehwi
- WooJin hyung? Em mới vào công ty này mấy tháng. Anh là quản lí của Danielà? - Daehwi cũng không khỏi bất ngờ
- Không đi chung thôi.
- Hai người biết nhau? - Danielđứng bên cạnh lên tiếng
- Có gặp qua 1 lần. - WooJin nói ngắn gọn
Daehwi thấy thế cũng mời cả hai người ngồi. Không lòng vòng như những thư kí khác, cậu đi thẳng vào vấn đề mà giám độc công ty yêu cầu.
- Cậu Daniel ssi đây là bản hợp đồng. Hai tháng cậu sẽ có 10 tỷ dễ dàng, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có những điều khoản cậu cần chú ý. Và chú ý nhất là điều số 12, nếu như trong quá trình cậu làm người mẫu đại diện cho công ty cậu gây ra những scandals làm ảnh hưởng tới danh tiếng và số lượng bán điện thoại, cậu sẽ phải bồi thường số tiền gấp đôi. - Daehwi giải thích chi tiết cho Daniel
- Tôi hiểu rồi. - Daniel đọc kĩ bản hợp đồng và điều khoản rồi lấy bút kí tên rõ ràng
- Vậy tôi xin phép. - Daniel cúi đầu rồi nắm lấy WooJin đi ra ngoài
Daehwi chỉ im lặng, đem bản hợp đồng lên tầng cao nhất. Cậu điềm đạm gõ cửa...
- Vào.
- Đây là bản hợp đồng của Daniel thưa giám đốc.
- Tốt lắm. Đi đi.
- Vâng.
Daehwi đi ra ngoài, cậu rất sợ cái ánh nhìn của người giám đốc đó, nó làm cậu thấy lạnh xương sống hơn bao giờ hết. Cậu chỉ kiện nhìn thoáng qua cái cách anh ta nhìn chữ kí của Daniel trên tờ giấy, ánh mắt đó khô khốc và tàn ác tới mức nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top