Chap 20

MỘT TUẦN SAU...

*Tin nhắn*

- Daniel à... - Jin

- Daniel... - Jin

- Em định như thế khi nào?-Jin   

- Daniel... - Jin  

- Anh xin lỗi. - Jin  

- Hãy trả lời đi. Em định tới như thế khi nào? - Jin 

WooJin sau ngày đó, chả thấy Daniel liên lạc. Anh cứ chờ điện thoại cậu ngày đêm, một tiếng rung nhỏ cũng nghĩ là của Daniel... Tối đó anh thật cảm thấy rất nản lòng, anh gọi cho Jihoon rồi tới bar cùng cậu...

ITS GOING DOWN FOR REAL~~~~~~~ ( nhạc DJ ) 

- Yah, sau cứ uống rượu hoài thế? - Jihoon chặn tay anh lại 

- Thích thì uống thôi. - WooJin hất tay Jihoon ra tiếp tục với ly rượu trên tay 

- Sao thế? 

- Kệ đi, chỉ là thằng nhóc vớ vẩn thôi. - WooJin hở dài nhìn qua ly rượu đỏ chói kia

- À... Nhắc tới nhóc mới nhớ. Tên Guanlin lúc trước đi ăn cùng tôi ấy cực kì mất dịch cơ mà mấy nay cứ đối xử với tôi lịch sự lắm. Vậy có tính là dấu hiệu gì trước cơn bão không? - Jihoon than vãn với WooJin

- Guanlin? Cậu tự giải quyết đi, não tôi bây giờ không hoạt động được rồi. - WooJin nói chán nản 

- Aigooooooo... Có mùi thất tình đâu đây... - Jihoon nói xong đi ra chơi với Daehwi
- Dan... Hức.... Daniel... Anh xin lỗi, anh..... Hức... Hức... - WooJin gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm, mắt đã ươn ướt nước 

Trong khi anh đang đau khổ với trái tim của mình, bên cạnh lớp màn lấp lánh kia là một ánh mắt dõi theo anh. Jinyoung đã đứng đó lâu lắm rồi, có lẽ anh ấy muốn được Daniel che chở tới nhường nào.... Cậu biết điều đó, cậu không chắc anh ấy đã quên mình chưa, đã hết yêu cậu chưa sau ngần ấy thời gian...

- WooJin à, anh say rồi, về thôi... - Jinyoung đi ra đỡ anh khi thấy anh đi không vững 

- YAH.... BỎ RA. TÔI ĐI ĐƯỢC. - WooJin mạnh bạo đẩy Jinyoung ra 

- Anh vẫn như vậy, lì quá đấy. 

Nói xong Jinyoung đi tới chỗ anh, xốc ngược người anh lên vai cậu. Cậu vác anh ra ngoài, bỏ anh vào xe như đồ vật. Nhanh chóng cậu khoá cửa phía sau, cậu lên xem rồi lái xe như bay về nhà cậu. Jinyoung nhìn từ kính chiếu hậu thấy WooJin ngồi sau, cằm tựa vào cửa kính, ánh mắt nhìn chỗ nào xa xăm lắm...

Tới nhà Jinyoung, cậu mở cửa để anh tự đi ra, tay vẫn nắm lấy cánh tay WooJin.

- Ơhh... Không phải nhà tôi. - WooJin mắt nhắm mắt mở nhìn kĩ ngôi nhà của Jinyoung

- Ừ.

- Nhà tôi biến thành cung điện hồi nào thế? Hì... - WooJin cười xoà 

- Là nhà em, Jinyoung... - Jinyoung dẫn anh vào nhà, WooJin cũng chỉ biết đi theo 

- YAH... Chở tôi về nhà đi.... - WooJin vùng vẫy không chịu bước qua cánh cửa 

- Anh ngủ ở đây đi, khuya rồi.

- Không. Chở tôi về.

-.... Được rồi.

Jinyoung chiều anh chở về nhà anh, cậu muốn anh ở lại với cậu, nhưng tại sao muốn khuyên con người nhỏ con kia lại khó đến không biết. Mấy chốc chiếc xe đã đưa anh và cậu tới nhà anh.

- Bye Daniel, về nhé! - WooJin nhắm mắt bước vô nhà rồi vẫy tay chào tạm biệt Jinyoung

- Daniel? Nực cười thật. - Jinyoung nhếch mép

RẦM.... Jinyoung kéo cửa, cậu nắm chặt lấy cổ tay WooJin, rồi đẩy anh một cái mạnh vào tường...

- Daniel à... Em l...ưm... ưm..

Jinyoung tức giận xấn tới day nghiến đôi môi nhỏ bé của anh. Nó cũng khiến anh tỉnh hẳn, anh lấy tay đẩy Jinyoung ra nhưng cổ tay anh lại bị cậu nắm càng ngày càng chặt. Cậu bạo lực cắn môi dưới của anh, cắn nó tới chảy máu, những dòng máu đỏ chảy ra khoé miệng anh... Cậu day nghiến cho tới khi gò má cậu cảm thấy nước mắt anh chảy xuống... Cậu ngừng lại thoáng nhìn anh, rồi lại lấy tay xé toạc cái áo lưới anh của anh ra, để lộ cái ngực trắng nõn của anh... 

CHÁT.... - WooJin đã hết cách, anh giơ tay tát mạnh vào mặt Jinyoung

- Hức... Hức.... - WooJin đau lắm, những dòng nước mắt kia cứ chảy mãi không ngừng 

- Woo...

- Đừng có gọi tên tôi. - WooJin tức giận cắt ngang lời Jinyoung

- Em xin lỗi.

- Biến đi, những việc cậu làm chỉ càng làm tôi nhớ Daniel nhiều hơn thôi.

- Em muốn có anh, muốn bên cạnh anh. Thật đấy WooJin à... - Jinyoung nắm lấy tay WooJin, cậu lấy tay toan lau đi vết máu bên khoé miệng...

- Bỏ ra, cậu muốn ở đây? Được, tôi đi. - WooJin đi qua ghế sopha lấy đại một cái áo khoác che người mình lại rồi chạy đi, chạy đi khỏi nhà, nơi có dấu chân Bae Jinyoung

Anh chạy đi, anh nhớ Daniel lắm, nhớ rất nhiều. Ngày nào anh vẫn còn tự nhủ, mình vẫn còn yêu Jinyoung nhưng bây giờ, người anh cần là Daniel.... Nhưng hướng nào là nhà của Daniel, hướng nào là trái tim của cậu chứ.... Anh cứ chạy, chạy, chạy cho tới khi trước mặt anh là bệnh viện anh làm... Bệnh viện đã đóng cửa với giờ này... Anh tuyệt vọng, ngồi đó, nước mắt anh chảy xuống, giọt nước mắt nặng nề...

- Daniel à... Anh cần em, em ở đâu? Anh nên kể với em tất cả, anh nên quý em hơn. daniel à, anh thật sự nhớ em, thật đấy... Hức... Hức....

WooJin ngồi đó, co người lại, anh cứ khóc rồi khóc cho tới khi mắt anh nhắm lại, gục đầu vào bên tường....

~~~~~~~~~~~~

Trong xe, ngồi với tiếng nhạc to, tiếng càm ràm của Guanlin, và tiếng xe cộ bên ngoài, đầu Daniel chỉ nghĩ tới WooJin. Anh như thế nào? Sống ra sao? Có lẽ vẫn hạnh phúc bên cậu Bae Jinyoung kia nhỉ? Cậu đã là người thứ 3 rồi sao? Anh quản lí chở hai người về lại YMC, hai người cần hoà âm cho bản nhạc mới sáng tác.

- Hyung, hyung, ngừng xe, ngừng xe. 

Daniel kéo cửa sổ nhìn ra ngoài, muốn tìm lại cái không khí trong lành khi cậu chưa gặp WooJin. Vừa mở cửa, cái đập vào mắt cậu là người con trai với áo khoác màu trắng ngồi gục bên tường trước cửa bệnh viện thú y. Cậu nhanh chạy xuống xe, tới xác nhận người con trai đó, quả thật là anh, là anh... Park WooJin.

- Hyung, hyung, Uchin à... Anh sao thế? - Daniel nắm lấy vai WooJin rung nhẹ 

- Ố?! Cậu antifan? Sao thế? - Guanlin cũng đi xuống xem sao

Daniel cắn môi lo lắng, cậu bế anh lên xe cùng đi về với mình. Guanlin muốn tới phòng tập, Daniel lại muốn về nhà. Thế là anh quản lí đau đầu đau não chiều theo Daniel để lại Guanlin ngồi trên xe cứ càm ràm...

- Thật là unfair, UNFAIR.... Xì... Ai lại đi chăm sóc một antifan như cậu chứ? Đã vậy cậu ta tốt với cậu hay sao mà lo lắm thế?- Guanlin bĩu môi ở hàng ghế trên 

- Kệ tôi, 1 là im 2 là xuống xe. - Daniel lạnh lùng đáp lại 

Về tới nhà, cậu bế anh vào phòng mình rồi đo nhiệt độ cho anh. Thay quần áo, lấy thuốc, cậu đều làm cho anh. Sẵn diệp Guanlin cũng thấy được vẻ ngoài tất bật của cậu... Một leader Kang Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top