Chap 2

(Bài hát mới của iKON, hay lắm nghe thử nha.)

(Bộ này là niên hạ công nha mấy thím. Nhấn mạnh là niên hạ công nha.Lời thoại của tui sẽ được in đậm và đặt trong 2 dấu () nhé. Tui chuyển ver bộ này vì rất yêu quí Nielcham, mấy thím cmt cho tui có cái động lực nha.)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi xin lỗi cậu về hành động nông nỗi của fan, tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé? - Daniel đưa tay lịch sự mời WooJin vào xe

- Yah, đưa tiền là được rồi. - Guanlin kéo tay WooJin lại, anh nói với Daniel

- Yah, đưa tiền? Nói cho hai cậu biết....

- WOOJIN HYUNG... TÌM THẤY ANH RỒI...  - Cái người họ Lee kia là Lee DeHwi đi vào bãi đậu xe của YMC, cậu thấy WooJin thì liền chạy tới

Dehwi chạy tới bên cạnh rồi cũng bất ngờ vì những vết tích trên người WooJin, tóc thì như ổ chim vừa bị mấy em bay qua phá. Cậu bỗng dưng đảo mắt tới hai người đang đứng trước mặt, cậu đột nhiên mở to mắt rồi lấy cái điện thoai chụp lại vài tấm. Miệng thì cứ nói "omo, omo, Daniel, Guanlin...". Daniel đi qua chỗ Donghyuk rồi dùng tay che camera lại, cùng lúc đó cậu nắm lấy tay WooJin rồi lôi vào xe, đóng cửa lại trong 0.27 giây. Để lại Guanlin đang đứng như trời trồng ở đó, Dehwi nhìn như vừa mới xem được cảnh đáng giá trong phim....

- Yah, mở cửa đi, tôi không muốn đi với cậu. - WooJin nắm lấy tay cầm nhưng cửa không mở vì người quản lý đã khoá ngoài phòng tai nạn

- Cậu cần đi bác sĩ. - Daniel bình tĩnh lui xe

- Không chừng bác sĩ cũng là fan của cậu mất.

- Thì sao?

- Đừng có lắm lời, mở cửa!!!

- Fan tôi làm cậu thế này, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Này, tôi là....

- Shh... - Chưa để WooJin hết lời, cậu chặn miệng anh lại với ngón trỏ của mình

Vừa tới bệnh viện, Daniel lấy áo trùm qua đầu, tay vẫn nắm lấy tay cậu rồi lôi vào bệnh viện.

- Yah...ĐAU TAY QUÁ... - WooJin hất tay Daniel ra

- Một chút thôi. Khám đi. - Daniel nhăn mặt

- Yah, tôi là bác sĩ đấy,khám cái quần gì ở đây? - WooJin khó chịu đẩy Daniel

- Nhóc là bác sĩ á? - Daniel nhếch mép

- Thẻ công dân đây. Park WooJin, 1999, và... thẻ chứng minh bác sĩ thú ý. Được rồi chứ? Tôi về.

- Yah....

Daniel muốn đưa về thì anh lại bỏ đi với vẻ mặt bực mình. WooJin chạy đi, về hướng ngược lại. Anh lấy điện thoại gọi cho Dehwi tới đón. Sau một ngày gian khổ, đau đầu mệt óc thì WooJin cũng đã được vào bệnh viện làm việc với một bộ dạng như dân chơi đi vào phòng giám đốc. Một điều mà anh hận nhất là cái bệnh viện này lại gần với YMC, nếu như một phút lỡ làng thì anh và tên Kang Daniel kia sẽ chạm mặt nhau....

Về tới nhà, WooJin quăng cái tập hồ sơ ra ghế sopha, vừa vào phòng thì điện thoại lại rung lên...

I JUST WANNA SEE YOU DANCING IN SLOW MOTION~~~~~~~~ IN SLOW MOTION~~~~~~~

~~Phone~~

- Yah WooJin đi karaoke đi. - Jihoon gọi tới

- Giờ này á? - 11h đêm

- Đi đi, mai có đi làm không?

- Không.

- Vậy đi đi.

- Hôm nay thiệt là mệt lắm, không đi. - WooJin mệt mỏi đáp lại

- Yah... Tôi qua lôi cậu đi.

- Thuê bao quý khách đang gọi không có ở nhà.
Tít....tít....tít....

~~End~~

Nói xong WooJin tắt máy điện thoại mặc cho tên Yunhyeol kia vẫn đang rướn cái cổ họng lên mà năn nỉ. Anh tắm rồi ra ngoài ngồi ghế sopha, sẵn lấy điện thoại order gà chiên về nhà. Anh bật TV thì liền thấy bài "High high" của Daniel&Guanlin, WooJin liền chuyển kênh. Vụ hồi sáng cũng đủ làm anh nổi da vịt, da ngỗng.... Cái tên Kang Daniel còn kinh tởm hơn trong đầu anh suy nghĩ.

DING DONG~~~DING DONG~~

- Ra ngay đây. - WooJin chạy tới mở cửa

- Gà rán đây ạ. Hết 30,000 won.

- Vâ... Cái gì thế này? Sao cái hộp có hình của tên Kang Daniel? - WooJin nhìn cái hộp, gà không thấy mà hình của Daniel làm anh muốn nôn

- Àhh... Vì tiệm gà chúng tôi có quy mô lớn và Daniel cũng nổi tiếng nên chúng tôi mượn hình ảnh của cậu ấy đang ăn ý mà.

- Bộ hết người đẹp rồi hay sao mà chọn anh ta thế? - WooJin trợn mắt nhìn xuyên cái hộp tội nghiệp

- Cậu ấy rất nổi tiếng ấy. Gà của câu đây. Tôi đang gấp. - Người giao nhanh chóng lấy tiền từ tay WooJin rồi bỏ đi

- Cảm ơn anh. - WooJin cúi đầu

 Đi vào nhà rồi để cái hộp gà lên bàn. Anh nhìn chằm chằm vào nó rồi buông lời...

- Omo... Coi cái nụ cười kìa, giả tạo hết nói, tóc thì như ổ chim, quần áo thì như mấy tên gangster, ca sĩ? Omo, cậu làm rapper được thì tôi cũng được danh hiệu giọng ca xuất sắc nhất trong Got Talent ấy. Nhìn cái mặt thiệt là hết muốn ăn. Tức quá đi. Không ăn nữa đi karaoke.

WooJin đứng đó nhìn cái hình mà tự kỉ, anh gọi cho Jihoon đưa địa chỉ rồi đi tới quán karaoke. anh lái xe tới quán rồi đi tới số phòng Jihoon đưa mình. Trong đó có tầm 7 người, ai nấy đều nhảy theo nhạc. Anh luồn qua tới ghế ngồi rồi vẫy tay bảo Jihoon tới...

- Yah, nói không đi mà?

- Tính là vậy mà tự nhiên nghĩ tới ai kia làm thấy bực nên đi giãi stress.

- Ai?

- Kang Daniel gì đó.

- Cậu là antifan anh ta à?

- Không, con nít chết được, chỉ là nhìn không ưa thôi.

- Thôi chơi đi.

Đêm khuya hôm đó Daniel nằm trong phòng cảm thấy được sự đặc biệt của  Park WooJin kia. Cậu thầm nghĩ chưa có ai dám làm như vậy với cậu cả, và hầu như cậu rất ít có antifan... Gương mặt đó, thân hình, giọng nói để lại cái gì đó trong trí óc cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top