Chap 19

Vài ngày sau Jinyoung chủ động đi đưa đón WooJin, tới nỗi cô y tá làm trợ lý cho anh cứ nghĩ hai người đang quen nhau. Lúc cô lỡ miệng hỏi Jinyoung, có phải hai người đang quen nhau không, Jinyoung liền không do dự mà say Yes, đúng lúc đó WooJin đi ra cũng say No. Hai người này làm cô y tá bối rối, đáng lẽ ra cô không nên hỏi mới đúng.

- Đừng tới đón tôi nữa. - WooJin dứt khoát nói với Jinyoung

- Anh nói không, em vẫn tới. Cho tới khi nào anh chấp nhận em. - Jinyoung vừa lái xe vừa trả lời anh 

-.............

- Thứ bảy này, đi chơi với em đi. 

- Ừ.

Không hiểu sao trong lúc suy nghĩ về Daniel, anh tình cờ nhận lời đi chơi với Jinyoung. Mắt anh cứ nhìn ra ngoài trời, Jinyoung thấy thế, cậu ngừng xe lại bên đường. Cậu nắm lấy cằm của anh, quay lại rồi hôn nhẹ lên môi anh.

- Jinyoung... Em... Em làm gì thế? - WooJin trợn mắt, tay chạm vào môi mình

- Khi ở Mỹ chẳng phải anh hay đòi em hôn anh sao? 

- Bây giờ đã không còn nữa rồi.

- Sao vậy? Anh yêu Daniel à?

- Quá khứ đã là quá khứ rồi...


Không nói gì Jinyoung lái xe đi, chiếc xe chạy đi, xé toan những làn gió, trong đó là không khí yên lặng tới đáng sợ của hai người. Tới nhà anh, WooJin chạy vô nhà mà không một lời tạm biệt với Jinyoung, cậu đứng đó chỉ biết cười nhạt...

Thứ bảy....

WooJin vẫn còn ngủ nướng ở trên giường. Anh hơi mơ màng vì ánh nắng chói chang chiếu vào mắt anh, đột nhiên anh hơi thoáng nghe được tiếng nhập mã số mật khẩu của cửa nhà mình...

TING....TING....TING....

"Daniel? Cậu ấy về rồi à? Aizzzzz... Không phải đâu.. Nhưng ngoài cậu ấy thì còn ai? Chắc là Daniel rồi. Daniel, em về rồi" - WooJin nhắm mắt nghĩ trong đầu suy đoán của mình.

Anh bước xuống giường rồi đi ra ngoài, miệng tính toan nói tên KANG DANIEL rồi chạy tới ôm cậu thì cái dáng người cao cao của Jinyoung lại làm anh thất vọng vô cùng...

- Sao cậu biết mã số? - WooJin nhăn mặt quay đi lấy nước

- Anh vẫn như thế... 0211. Cái gì anh cũng lấy 4 số đó. - Jinyoung cười tươi 

- Ừ. Thói quen rồi.

- Anh chuẩn bị đi, rồi đi chơi với em.

WooJin nghe xong cũng chán nản vào nhà tắm. Mấy tiếng sau anh đi ra, rồi Jinyoung nắm lấy tay anh kéo anh lên xe phóng đi.

Cậu đưa anh tới một nhà hàng, ở đó rất sang trọng, từ cái bàn, hay cách bố trí muỗng nĩa đều nhìn rất quý tộc. Anh và cậu ngồi đó, quay đầu qua có thể thấy được thành phố Seoul...

- Omo, Jinyoung, WooJin, hai người làm gì ở đây? - Jihoon đi tới đập vai WooJin

- Hi Jihoon, long time no see. - Jinyoung cười tươi nhìn Jihoon 

- Không phải.... - Jihoon nháy mắt ngập ngừng 

- Ừ. Là vậy đấy. - Jinyoung cắt lời 

- Cậu ở đây làm gì? - WooJin quay qua hỏi Jihoon

- À, tôi ở đây với Guanlin, cậu ta sắp lên rồi. Cậu ta tính cua tôi hay sao ấy, đột nhiên tốt hẳn. 

- Vậy tận hưởng đi. - WooJin cười nhạt 

- YAH, TÍNH KHÔNG LẤY BÀN À?!- Guanlin vừa tới đã la làng 

- AC~~~~.... Cậu...

- Ố?! Cậu antifan? Danieldạo này cứ xuống dốc có phải cậu nói gì cậu ấy phải không? - Guanlin vẫn chưa biết chuyện gì cứ tới đó chỉ trích WooJin

-...... - WooJin chỉ im lặng

- Àh... Đồ ăn tới rồi, Jihoon và Guanlin ssi có thể... - Jinyoung chen vào

- Vâng, đi thôi nạo dừa. Hai người.... à.... Vui vẻ. - Jihoon ngập ngừng cậu cứ tưởng WooJin sẽ đi với Daniel kia

- YAH... ANTIFAN, cậu lo mà làm Daniel trở về đi, không là tôi... - Guanlinđứng đó lên giọng 

- YAH... ĐI.- Jihoon đi qua nhéo tai Guanlin lôi đi 


Sau khi cặp đôi vịt đẹt kia đi ra chỗ khác thì WooJin vẫn chuyên tâm vào việc ăn. Anh vốn thanh lịch và nhỏ nhẹ lắm, nhưng anh lại cứ cuối đầu mãi thế, lâu lâu lại quay ra cửa kính, Jinyoung thì nhìn anh không ngừng... Sau khi ăn xong đã quá trưa, cậu lái xe đưa anh tới cầu Seoul, ở đó anh và cậu chỉ im lặng, nghe tiếng gió, tiếng xe, và tiếng nói chuyện của người dân... 


- Anh chán chưa?

-.......

- Chúng ta đi xem phim nhé?

- Sao cũng được

Junhoe lại hết sức chìu anh, cậu và anh đi tới rạp chiếu phim. Cậu biết anh sợ phim nhật bản. Cậu nhấn chọn phim Ju On ( Lời nguyền ). Cậu đưa anh vé, hai người cùng vào rạp...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA...... - Tới lúc gây cấn ai nấy đều rùng mình riêng WooJin lại cười lớn 

- Woo... WooJin, anh hết sợ phim mà rồi à? - Jinyoung quay qua hỏi anh

- Anh đã xem với Hanbin rồi... Mắc cười chứ không sợ đâu.... Hahahaha...

- Da...niel.... Vẫn là cậu ta.... - Jinyoung ngồi bên cạnh nghiến răng ken két 

Nguyên phòng chỉ mình anh là cười, những người xung quanh nhìn anh thì lại nghĩ có ai trốn trại....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top