Chap 17

Cốc... Cốc... Cốc...

- Vào đi. - Giọng nói lạnh lùng phát ra từ căn phòng 

- Thưa giám đốc Bae, Park WooJin đang làm giáo sư ở bệnh viện Korean's pets.

- Chỉ có vậy thôi à? Còn chuyện đời sống?

- Cậu ấy vẫn còn độc thân và người bạn thân duy nhất là Park Jihoon. Cậu ấy cũng hay đi club và bar.

- Được rồi, đi đi.

Jinyoung bây giờ đã là giám đốc công ty A&K Technology, chuyên về mua bán máy móc và tạo ra những app hữu dụng. Cậu nhờ người khác theo dõi WooJin, nhìn những tấm ảnh đó, cậu tự hỏi tại sao cậu lại nỡ bỏ anh. Chỉ một lần thôi, cậu muốn có anh thêm một lần nữa. Jinyoung nhìn lên trời, từ ánh mắt buồn bã bây giờ đã chuyển thành ánh mắt tham vọng...

WooJin bây giờ chỉ càng cảm thấy vui khi ở bên Daniel, anh chỉ mong người cũ đừng quay lại nữa....nhưng anh nào biết cả ba người đang đi vào mê trận của "love triangle".

- Uchin à... Chán quá đi~~~~~~~~ - Daniel ngồi ở ghế sopha, đầu tựa vào vai anh than vãn 

- Ngủ đi. - WooJin nói vẫn nhìn vào cuốn tạp chí 

Daniel mặt phụng phịu khi thấy WooJin lúc nào cũng khó ở với mình. Cậu chạy vào phòng lấy ra một cái hộp, ngồi xuống với hai con mắt không mấy quan tâm của WooJin. Cậu mở hộp ra, trong đó là một cặp áo đôi, một áo trắng, một áo đen, trên đó có ghi " I LOVE YOU" và " I HATE YOU". 

- Uchin à... Em mới mua áo đôi này, anh chọn áo nào? - Daniel trải hai cái áo ra bàn

- Màu trắng, I HATE YOU. - WooJin không lưỡng lự chọn ngay i hate you 

- Biết ngay mà. - Daniel bĩu môi

- Biết rồi sao lại hỏi? - WooJin cũng cãi lý 

- Hì... Không sao dù gì em cũng yêu anh hơn. - Daniel cười tít mắt 

- Chỉ biết nịnh là giỏi - WooJin đẩy nhẹ trán Daniel

Nói xong, hai người mặc thử hai cái áo vào. Một thì vừa, cơ mà một là rộng quá mức, Danielđi ra thấy thế liền giỡ giọng chọc WooJin nhỏ con, anh không nói gì, cởi áo ra quăng vô mặt Hanbin đang cười ha hả kia.

- Uchin à~~~ lại giận nữa rồi~~~

- Xì... - WooJin quay mặt sang chỗ khác 

- Làm gì mới hết giận đây nhỉ? 

-..........


Daniel thấy anh im lặng liền đi tới ôm sau lưng anh, đầu cậu để trên đầu anh....

- Aigoo... Giận hoài là lùn đấy.

- Chê tôi lùn à? Jisoo cao đấy. - Lại dỗi 

- Thôi mà... Biết rồi, em chỉ thích lùn này, mũm mỉm này, và giống anh thì càng tốt. - Daniel lấy tay bẹo má WooJin

Cậu cố gắng dùng chất giọng trời ban của mình ra để biến WooJin thành của mình nhanh hơn...

DING...DONG...DING...DONG... (Đang ôm nhau thì lại có người bấm chuông)

- Ai đấy?

- Àh... WooJin à? Cậu tới kia đậu xe qua bên kia được không? Chỗ đó hơi nhỏ nên hơi khó cho việc đi lại. 

- Vâng, cảm ơn cậu.

Một người dân gần đó nhờ anh duy chuyển chiếc xe.... Daniel đứng ngay cửa mà ghen tị với cái bằng lái của anh, nhìn anh cứ như tay đua điêu luyện, dù chỉ là lui xe =.=...... 

- Uchin à... Hôm nay anh dạy em lái xe nhé?

- Yah, cậu chưa thi lý thuyết mà. - WooJin nói như có vẻ không quan tâm 

- Có rồi. 

- Hồi nào?

- Em tự học rồi nhờ anh quản lí chở đi thi. Hì... Pass rồi. - Daniel tự hào vỗ ngực 

- Omo, vậy sao không tự học lái luôn đi.- WooJin nhếch mép 

- Em có chuyện gì để Uchin lại tội lắm... Hahahaha... - Daniel lại nịnh 

- Được rồi, thay đồ đi.

- Mặc đồ em mua đi, áo cặp đấy. - Daniel chạy tới chỗ lúc nãy nhặt cái áo anh vừa mới vứt ở đó 

- Aigoo... Sao cũng được. - Hôm nay lạ trời WooJin lại muốn chiều Daniel

DING... DONG... DING... DONG

- Sao thế nữa nhỉ? Em ra mở cửa đi Daniel. - WooJin vẫn đang chọn giày, đồng hồ và nước hoa 

- Vâng....

CẠCH...

- Chào cậu, WooJin có ở nhà không?

- Có, anh gặp Uchin có chuyện gì? - Daniel hỏi ngược lại 

- Tôi muốn nói chuyện với anh ấy.

- Anh ấy đ...

- JINYOUNG À...

WooJin vừa nghe tiếng của Jinyoung liền bỏ lại việc đang làm rồi chạy ra ngoài, cắt lời của Daniel. Thấy anh, Jinyoung tự động nở một nụ cười trên môi, Daniel đứng giữa hai người cũng không biết chuyện gì, chỉ biết cậu chưa bao giờ thấy anh nhìn ai thế cả, kể cả cậu...

- Anh với cậu ta thân nhỉ? Kêu cả tên uchinluôn đấy. - Jinyoung cười tươi nhìn Daniel đang đơ ra đó 

- À... Ừ... Cũng không hẳn... - WooJin lơ đi 

- Chào cậu, tôi là Bae Jinyoung, giám đốc công ty A&K Technology. - Jinyoung đưa tay ra với Daniel đang đứng bên cạnh cậu 

- À.. Tôi là Kang Daniel, rapper của Double B. - Daniel cũng bắt tay rồi giới thiệu mình 

- Em đến đây làm gì? - WooJin đi tới, lấy tay của Daniel lại cứ như anh không muốn cậu biết cái người trong quá khứ này 

- Có chuyện nói với anh. Đi với em đi và..... Sẽ về trễ đấy. - Vế sau Jinyoung nói như cứ muốn châm chọc Daniel

WooJin cắn môi phân vân giữa Daniel và Jinyoung, anh vừa hứa với Daniel sẽ dạy cậu lái xe nhưng tại sao Jinyoung lại xuất hiện như thế này.... Với anh bây giờ, đằng trước là nụ cười của Jinyoung và đằng sau là ánh mắt cầu khẩn đượm buồn của Daniel.... Cái quá khứ hay là hiện tại????


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top