Chap 12

"Rapper Daniel được khen ngợi vì hành động đẹp ở Goryong"

"Daniel vui vẻ với TRAI lạ"

"Goryong rất may mắn khi Daniel ở đó"

"Double B có thêm fan vì từ thiện"

"YMC sẽ khen thưởng hành động của Daniel?" 

"Những hình ảnh Daniel ở hội từ thiện....."

"Daniel thân thiết trao những cử chỉ ấm áp cho người bạn của mình"

Sau ngày mà Daniel đi theo WooJin đi phát củi và thức ăn, cùng lúc đó tên tuổi của cậu cũng nhanh tới tai cũng những người dân ở Hàn Quốc. Đồng thời shippers của PanNiel cũng tan rã vì những hành động quá ư là hường của Daniel với WooJin. Sau khi đó fan cũng hay bắt gặp Daniel hay ghé qua nhà WooJin, cũng như bệnh viện của anh. Nhưng vì Daniel mà fan cũng im lặng, vì họ biết cậu ghét sự ồn ào.

~~~~~~~~~~~

Ding.... Dong.... Ding....

- Vâng. Chà.... 

- WooJin à.... Lâu rồi không gặp.

- J...Jin.... Jinyoung à, em từ mỹ về khi nào thế?

- Hai ngày trước thôi, nghe Jihoon nói anh ở đây.

- Vậy à? Vào nhà chơi nhé?

- Không, em có việc bận chỉ ghé qua thăm anh thôi.

- Ừ, vậy....

- Em đi nhé? Bye hyung...

- Bye

- Nhưng.... Anh vẫn như thế, đẹp và dễ thương lắm.

Jinyoung từ Mỹ về đã vội thăm dò tin tức về WooJin, với anh Jinyoung là một người anh luôn muốn giữ lấy nhưng cậu là người đã buông anh ra trước..... Ngày hôm đó WooJin sau khi gặp được Jinyoung anh cứ như người mất hồn, cái quá khứ kia cứ hiện về, và... tại sao cậu lại khen anh? Sao lại nói anh đẹp và dễ thương? Thương hại anh? Hay anh là sự lựa chọn cuối cùng?

*Phone*

- Daniel à, mua bia qua nhà anh đi.

- Sao thế? Anh không ổn chỗ nào à?

- Không, anh thấy chán nên qua đây đi.

- DAEEEEE.... 

*End*

Daniel rất bất ngờ, lần đâu tiên anh chủ động gọi cho cậu. Nghe qua đường dây, có vẻ như anh đang rất mệt mỏi, như thế cậu càng phi nhanh ra khỏi nhà. Mấy chốc cậu chạy tới mồ hôi nhễ nhại tới nhà anh. Anh không khoá cửa, cậu đi vào, thấy anh ngồi co người lại dưới ghế sopha. Daniel cũng đặt bịch thức ăn và bia xuống, cậu ngồi cạnh anh. Hai người không nói gì cho tới khi anh nhướn người tới lấy lon bia rồi bật nắp...

ỰC...ỰC....ỰC.....

- WAAAAAAA.... ĐÃ QUÁ ĐI MẤTTTT.... - WooJin làm một hơi dài, hơi thở ra cũng dài 

- Cụng nào...- Daniel cũng làm vài lon 

- YOOOOOO....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
1 tiếng sau...

- E...em yêu hyung..c....ch... chết mất. - Daniel say bí tỉ nhõng nhẽo với WooJin

- Aigoo, bùn quá đi... Hức... Hức... - WooJin nấc trong men rượu 

- Em là ai? Đang ở đâu? Thiên đường hay địa ngục? - Daniel cười ngâu si 

- Cậu là.... Hmm.... Là..... Jinyoung.... Hì hì... Jinyoung à, đừng đi nhé? Hè hè... - WooJin lấy tay bẹo má Daniel, cứ nghĩ là Jinyoung

- Jinyoung? Em là Jinyoung, hì, tay anh mịn thật. - Daniel nắm lấy tay WooJin rồi xoa lấy xoa để 

WooJin vì say cũng để đầu tựa vào vai Daniel, tay thì cứ như máy móc, tay anh vòng qua eo của cậu rồi ôm chặt lấy. Danielngồi bên cạnh thấy thế liền ôm lấy anh rồi nở một nụ cười mãn nguyện...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Em xin lỗi, WooJin.

- Không sao, em yêu cậu ấy mà.

- Mong anh hạnh phúc.

- Anh sẽ hạnh phúc, em cũng vậy nhé Jinyoung, hãy thật vui vẻ bên MinHyun nhé?

- Xin lỗi anh.

- Không sao mà, số anh sát trai lắm ý, sẽ có người mới sớm thôi.

Jinyoung là người yêu cũ của WooJin, hai người đã quen nhau được 3 năm. Nhưng khi MinHyun xuất hiện, không biết vì Jinyoung hai mặt hay MinHyun xảo quyệt mà Jinyoung đã chọn cách bỏ anh lại mà đi theo MinHyun. Cái ngày hôm đó vừa tròn 3 năm họ quen nhau, Jinyoung lại nói với anh sự thật đau lòng đó. Minhyun là một người bạn cũng như người anh thân thiết của anh, và Jinyoung là người anh yêu nhất, và họ đã tới với nhau, bỏ rơi anh... 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Daniel tỉnh dậy trước anh, cậu thấy lúc anh ngủ say, nước mắt anh chảy xuống ướt áo cậu. Môi anh mím chặt lại như muốn giấu đi những lời anh muốn nói... Anh tỉnh dậy khi cậu chạm tay lên má anh lau những giọt nước mắt kia. WooJin lau đi những giọt nước mắt, anh ngồi đó, cúi mặt xuống, giấc mơ đó lại xuất hiện....

- WooJin à, có em rồi... Đừng sợ nữa nhé? - Daniel trấn an anh dù chưa biết cái quá khứ đau buồn kia 

- Hả?! 

Chưa kịp để anh nói thêm cậu chồm người tới nắm chặt lấy tay anh. Cậu trao anh nụ hôn trên môi vào buổi sáng, anh cũng nhắm mắt, những giọt nước mắt kia cứ thế trào ra. Daniel khá bất ngờ với nó, chẳng lẽ nụ hôn đó đối với anh là gắng nặng sao? 

- WooJin à... Anh hẹn hò với em nhé?

- Cậu nói gì thế?!

- Em yêu hyung. - Daniel cười tít mắt nhìn WooJin 

"Hay là mình cũng nên tìm người mới chứ nhỉ? Daniel, cậu bé này đã hôn mình hết 2 lần, Jinyoung cũng chỉ hôn mình 3 lần trong 3 năm, mà cậu ta mới mấy tháng đã 2 lần. Khó nghĩ quá... Daniel cậu bé này không phải style của mình..."

- Hyung... Hyung?! Sao không trả lời em? - Daniel lay người WooJin cắt đi dòng suy nghĩ của anh 

- Ờ..... Được, hãy hẹn hò đi. - WooJin mắt sáng lên 

- Oh yeahhhh~~~~~ 

~~ Hai ngày sau ~~

- WooJin à, ra khiêng phụ em mấy cái vali. - Daniel ở ngoài thở dốc 

- Cái gì vậy?! - WooJin há hốc mồm đi ra 

- Thì qua đây bảo vệ người yêu chứ sao. Hì...- Daniel nháy mắt 

- Ai mượn?! - WooJin trợn mắt lên 

Daniel không trả lời, cậu vác cái vali cuối cùng vào nhà rồi đóng cửa dùm anh. Cậu đẩy nhẹ anh dựa vào vách tường, cậu cúi người trao anh một nụ hôn nhẹ trên môi. WooJin đưa tay lên ôm lấy cổ cậu và ấn sâu vào, cứ như anh là người chủ động. Daniel lấy tay ôm lấy eo WooJin làm anh có cảm giác ấm áp rất quen thuộc...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top