Chap 10
Hai tuần sau...
- TRÁNH ĐƯỜNG, ĐỪNG CÓ ĐỤNG TÔI.
- Alo, anh tới nhanh đi, em gần trễ rồi đấy....
- Alo, anh nghe không?
RẦMMMMM~~~~~
- Mẹ ơi, đã nói là tránh đường rồi mà.
- Không thấy tôi đang bận nghe điện thoại à?
- Yah, nguyên đống đồ đó sao mà thấy mà tránh.
- Cậu là ai? Tôi chưa gặp cậu.
- Tôi là Park Jihoon, đầu bếp mới của YMC.
- Vậy ra mấy ngày nay, đồ ăn không ra gì là do cậu nấu à?
- Không ra gì?! Yah... Coi lại đi người nào cũng khen ngon.
- Park Jihoon? Tránh ra đi, tôi không rãnh nói chuyện với cậu đâu, đừng có kéo dài thời gian.
- Mất dịch, ai thèm, cái bàn nạo dừa đáng ghét.
Jihoon vừa được nhận vào YG làm đầu bếp, vốn dĩ cậu ta định không đi làm, vì gia đình đã đủ giàu rồi. Nhưng vì ba mẹ nhờ WooJin khuyên nên cũng đành xách giỏ đi xin việc. Mới đầu vô làm ai ngờ xui xẻo, trong lúc giúp cô giúp việc khinh mấy thùng rau củ cũng đụng phải Guanlin. Vừa thô lỗ, đụng cũng không xin lỗi, cũng không biết giúp nhặt giùm. Jihoon từ đó cũng có thành kiến với Guanlin.
2:00 PM...
Guanlin về lại YMC Entertainment, cậu đi thẳng với căn tin, ở đó không còn một ai vì đã qua giờ ăn trưa. Cậu tới đó order một ly cà phê và một phần bibimbap. Jihoon thì trong nhà bếp đi ra thấy Guanlin ngồi đó thì dành lấy phần của Guanlin order.
- Hehehehe.... Này thì coffee, muốn à? 3 muỗng muối, 1 muỗng tiêu.... Bibimbap à?! Không ra gì?! Vậy thì cho giấm này, wasabi, gì nữa nhỉ?! Ớt xanh 3 trái.... - Một luồng khí đen tối từ bếp nổi ra từ người Yunhyeong
- Đưa ra cho cậu ta đi. - Jihoon đưa cho cô giúp việc và đưa cho Guanlin
Vừa đưa cho cô giúp việc là Jihoon nhanh chân chạy trốn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Của cậu đâu, Guanlin ssi.
- Cảm ơn cô.
Bobby ra xe, nhìn vào ly cà phê sao thấy có cảm giác bất an vô cùng nhưng cũng bỏ suy nghĩ đó ra. Vốn dĩ cậu hay uống cà phê ở đó. Về nhà, cậu cầm ly cà phê ra ghế sopha mở TV lên...
RỘTTTTTTT.........
1... Hm???
.
.
.
2... Hơi mặn
.
.
.
3... 1 tí cay...
.
.
.
RỘTTTTTTT.....
.
.
.
.
.
.
.
.
PHỤTTTTTTTT...
- Cái quái gì thế này? Cà phê hay súp canh thế? Mặn như biển, cay nữa. AC~~~ - Guanlin nhăn mặt lại như chó mặt xệ, đã vậy với giọng trầm cậu la ầm cả lên
Guanlin tức giận quăng ly cà phê vào thùng rác, cậu đi tới bếp lấy bibimbap ra. Lúc đó cậu đổ ra tô rồi cũng đi tới ghế sopha vừa ăn vừa xem TV vì không muốn lỡ bộ phim. Và..... cái kết quả như nhau, ăn một muỗng mà nước mắt đã chảy ròng ròng. Chả trách tô cơm nào là wasabi, giấm với ớt, Aigoo.......
- Yah, coi phim hành động mà khóc à?! - Daniel từ trong phòng đi ra
- Hức... Huhuhu.... Ông nội ơi nước ắt...mắt... cứ chảy.... - Guanlin nấc lên nấc xuống
- Gớm thế, tôi phải kiên nhẫn mới sống chung với con heo như cậu mấy năm nay. - Daniel lắc đầu
Daniel cầm điện thoại ra tự hỏi tại sao 2 tuần nay WooJin vẫn không nhắn tin cho cậu. Không lẽ chỉ có cậu là lo cho anh, nghĩ tới anh? Tính ra là để anh nhắn trước, nhưng 2 tuần, 14 ngày anh không hỏi han hay gì cả.
~~Tin nhắn~~
3:00 PM
- WooJin à, anh thế nào rồi? - Niel
5:00 PM
- Vẫn còn sống. - Jin
- Anh rảnh không? Đi chơi với em nhé? - Niel
6:30 PM
- Không rảnh. - Jin
- Anh đang làm gì thế? - Niel
7:45 PM
- Tôi đang làm từ thiện ở Guryong. - Jin
- Vậy giờ anh rảnh chưa? Anh làm gì ở đó thế? - Niel
- Tôi rãnh rồi, tôi đang phân phát củi, gạo và một số nguyên liệu. - Jin
- Em tới nhé? - Niel
- Làm ơn đi, cậu biết lái xe à? - Jin
- Mất công fan của Daniel oppa lại tới làm phiền tôi mất. - Jin
- Em biết rồi. - Niel
~End~
WooJin vì công tác và lòng thương người anh cũng phải vác thân hình nhỏ bé của mình đi tới quận Goryong làm từ thiện. Cảnh ở đó, người dân ở đó khiến anh cảm thấy hổ thẹn với những cái mình có, đáng ra anh nên tới đây sớm hơn mới đúng.
Anh còng lưng vác đồ đưa cho người dân tới 11h khuya, những người khác đều mệt mõi. Anh đi tạm một nhà người dân ngủ qua đêm rồi mai dậy phân phát tiếp.
KẸTTTT....ẦMMMM...
- WooJin à.... Em tới rồi nè. - Daniel mở cửa mạnh xông vào tới nỗi cái cửa yếu ớt kia đã lìa khỏi bức tường
- YAH, có muốn tới đồn vì tội phá hoại tài sản không thế?! - WooJin đứng phắt dậy quát Daniel
- E.... Em xin lỗi. - Daniel cúi đầu xuống tội lỗi
- Con xin lỗi ông, con và cậu ấy sẽ sửa lại ạ. Ông vào trong nghỉ đi. - WooJin đỡ ông cụ vào phòng, anh cũng cố trấn an ông hết sức có thể
Daniel ngồi đó mày mò cái cửa trong tội lỗi, ai mà ngờ cậu chạm vào cái gì là cái đó nó gãy ra làm đôi. WooJin đi ra chỉ biết thở dài sao mà lại có người hậu đậu như vậy cơ chứ...
- WooJin à.... Anh nhớ em không? - Daniel nũng nịu
- Nhớ cậu làm gì? - WooJin vừa nói vừa sửa cái cửa
- Chỉ có anh mới được thấy em như thế này thôi đấy. - Daniel cười tít mắt
- Huh? Thì sao? - WooJin lạnh lùng đáp lại
- * Chu môi * Lạnh lùng quá đi.
"WooJin đừng có nhìn, đừng có nhìn, cái cửa, cái cửaaaaaaaaaaa...." Tiếng thét trong lòng WooJin nổi lên.
- Xong rồi. - WooJin vươn vai khi xong công việc
Xong việc, WooJin và Daniel ngồi đó. Giữa hai người là một bầu không khí yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cứ như một chứ NGẠI nằm giữa hai người ý, Daniel từ khi nào là một đứa trẻ nhõng nhẽo với anh bây giờ lại im vô đối. WooJin vì thấy quá ngột ngạt, anh đứng phắt dậy tính đi vào trong tìm chỗ ngủ thì lại bị cánh tay của Daniel kéo ngược lại. Cậu để anh ngồi lên đùi mình, tay cậu khoá chặt lấy người anh, không cho anh duy chuyển...
- Làm...g... gì thế? - WooJin nuốt nước bọt, quay phắt mặt sang hướng khác
- Nhìn anh, hì... - Daniel lấy tay nắm lấy cằm WooJin quay ngược lại phía mình
- Điên chắc?! Tôi buồn ngủ rồi, thả ra. - WooJin cựa người nhưng vì cả ngày nay anh khinh vác nên bây giờ chả còn sức mà đánh hay quát to nữa
- Ngủ ở đây đi. Em sẽ là chăn, là gối của anh. - Daniel ôm anh chặt hơn, giọng cậu nhỏ lại, hơi thở của cậu phà vào mặt anh từng chút một
- Cậu không có mềm, tránh ra đi.
WooJin trừng mắt, chu môi ra nhìn Daniel. Cậu nhướn người tới, từ từ chầm chậm để môi mình chạm lấy đôi môi dâu tây của anh. Cậu cũng duy chuyển môi mình đan vào môi anh theo nhịp. Anh mở to mắt ra bất ngờ nhưng sau một hồi lại thấy nó dễ chịu tới bất ngờ cũng nhắm mắt lại để cho cậu tự tung tự tác. Cậu cắn nhẹ bờ môi dưới của anh, rồi tiếp túc với nhịp điệu tách tách từ hai đôi môi tạo ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top