#2

"Chào Khang lão sư, em là Phác Vũ Trấn ạ. Hân hạnh được làm việc cùng anh hôm nay ạ"

Vũ Trấn hướng bàn tay nhỏ của mình về phía Khang Nghĩa Kiện, nở một nụ cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh bé xinh của cậu. Khang Nghĩa Kiện hơi ngẩn người, hắn biết hôm nay sẽ làm việc cùng tiểu thịt tươi nhưng không hề nghĩ Vũ Trấn lại chẳng hề giống những tiểu thịt tươi khác.

Vì chưa phải thay trang phục diễn nên Vũ Trấn vẫn đang mặc đồ rất thoải mái. Cậu mặc một chiếc hoodie màu xanh khói làm bật lên làn da màu bánh mật khỏe khoắn cùng chiếc quần jean bó ôm vào chân thon càng làm cho Vũ Trấn trở nên năng động hơn bao giờ hết. Mái tóc có phần lộn xộn được giấu trong mũ áo hoodie tạo nên một vẻ biếng nhác đến đáng yêu trên gương mặt ngũ quan tinh tế của Vũ Trấn.

Khang Nghĩa Kiện khách sáo chìa tay ra bắt lấy tay của Vũ Trấn, ánh mắt vẫn có vài phần dò xét: "Chào cậu, hợp tác vui vẻ"

Vũ Trấn vui vẻ nghĩ thầm, thì ra Khang Nghĩa Kiện mà mọi người hay nhắc đến cũng không đến nỗi quá dữ tợn đi. Nghĩ rồi, cậu lại đắm mình vào kịch bản, dáng vẻ vô cùng tập trung. Khang Nghĩa Kiện liếc nhìn cậu nhóc một lần nữa, hài lòng nhếch mép, gõ gõ vài dòng tin nhắn cho trợ lý: "Cho tôi profile của cậu nhóc Phác Vũ Trấn, gởi tại phòng làm việc, quay xong quảng cáo tôi sẽ đến lấy"

Buổi bàn bạc kịch bản lần cuối với Lý đạo diễn ra cũng quá suôn sẻ đi. 2h thì mọi thứ đã đâu vào đấy. Lý Cảnh Văn hướng Nghĩa Kiện và Vũ Trấn nói "Hai cậu đi thay đồ quay nhé, xong thì chúng ta off đoàn sớm, tôi mời mọi người ăn tối". Nói rồi trợ lý đạo diễn mời hai người vào phòng thay phục trang.

Vũ Trấn lẽo đẽo theo sau Khang Nghĩa Kiện mới phát hiện ra hắn thực ra rất cao đó nha. Cậu cũng phải độn thêm vài miếng độn giày nữa mới cao bằng hắn. Mãi lo suy nghĩ làm sao để cao lên, Vũ Trấn không nhìn thấy Nghĩa Kiện dừng lại, một phát va thẳng vào tấm lưng rộng rãi của hắn. Bỗng dưng bối rối không biết làm gì, thấy hắn quay lại nhìn, chột dạ nhìn lên trần nhà ho khan.

Khang Nghĩa Kiện đem mọi hành vi của Vũ Trấn thu vào mắt, cảm thấy vật nhỏ này rất đáng yêu. Hắn tiến lại gần cậu một chút. Vũ Trấn sợ hãi lùi mình về sau, hốt hoảng nói

"Thành thật xin lỗi Khang lão sư, em vừa rồi không có cố ý va phải anh, chỉ là...chỉ là đang mãi suy nghĩ"

"Vậy sao ? Vậy em suy nghĩ chuyện gì mà không hề đặt tôi vào mắt em vậy ?"

"A, lão sư, em không có. Mong anh đừng nghĩ em như thế. Em là rất kính trọng anh"

"Vậy em nói xem em đã nghĩ gì ?" Nghĩa Kiện được nước làm tới, nhìn chóp mũi Vũ Trấn đỏ lên vì bối rối, hắn liền rất thích thú mà muốn trêu chọc cậu thêm một chút.

"Em...em đã nghĩ làm sao để cao được như lão sư ạ" Nói xong liền cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Vũ Trấn tự bấu vạt áo của mình cắn răng thầm mong rằng Khang Nghĩa Kiện không nghĩ cậu là fan cuồng ngu ngốc muốn đeo bám lấy hắn.

"Haha" Khang Nghĩa Kiện cười, nâng mặt Vũ Trấn lên "Tôi chỉ đùa em thôi"

Ngay lúc này, trợ lý đạo diễn vô tình như cứu tinh của Vũ Trấn, giúp cậu thoát khỏi cái tình cảnh đáng xấu hổ này. Cô ta nhìn về phía hai người, ái ngại nói

"Thật ngại quá Khang lão sư, đáng lẽ có 2 phòng thay đồ nhưng không hiểu sao bóng đèn của phòng 1 rơi xuống đất vỡ mất rồi. Mọi người đang dọn dẹp. Phiền Khang lão sư đừng để tâm mà chờ một chút được không ạ?"

"Không sao, vẫn còn một phòng mà" Khang Nghĩa Kiện bình tĩnh nói, tay chậm rãi cởi áo vest vứt sang một bên ghế.

Vũ Trấn đứng một bên ngắm nhìn Khang Nghĩa Kiện, bất giác ngầm cảm thán "Khang lão sư thật soái"

Thấy Vũ Trấn đứng bất động như trời trồng, còn nhìn về phía mình cười ngại ngùng e thẹn, Khang Nghĩa Kiện bỗng dưng khó hiểu, gọi cậu

"Phác Vũ Trấn, em không vào à ?"

"A ? Là sao ạ ?" Vũ Trấn ngớ người. Không phải Khang lão sư muốn cùng mình thay phục trang đó chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top