02
Hai đứa này đúng là nhắn với nhau rất nhiều, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Nhưng Daniel chỉ đọc mấy phần có liên quan đến mình thôi.
jihoonpark
Ê, mày nghĩ ông Daniel thế nào?
chamsaepark
Mày hỏi làm gì:D?
Ổng hối lộ mày đúng không?
Đồ phản bội
Coi như tao không có thằng bạn như mày
Cái đồ ham danh lợi
Tao bóp chết mày bạn chó.
Thằng thực dụng.
jihoonpark
Ủa đụ mày lên cơn à :D
Tao tò mò thì tao hỏi chứ làm gì gắt vậy :)
Không kể thì thôi
Bạn chó.
chamsaepark
Tao thân với ông Daniel mày biết thừa mà.
Hai đứa cũng hay qua nhà nhau chơi nữa
Nhưng mà...ứ hư..
jihoonpark
:D cmn thằng này điên rồi
Mới chửi xong :)
Mày là đồ hai mặt =))
chamsaepark
Mày có cần dùng nhiều emoji vậy không?
jihoonpark
Mày hai mặt thì tao ba mặt :) ý kiến không ?
chamsaepark
Nếu nói tao không có tình cảm với Daniel-hyung là nói dối á:(
Tao thích ổng vờ lờ..mà ứ hư..tao ngại
jihoonpark
:D ổng cũng thích mày mà thằng điên
chamsaepark
Daniel hay ngọt ngào với nhiều người lắm.
Ổng cũng có nhiều bạn trai nữa.
Tao sợ ổng chỉ đang đùa tao thôi
jihoonpark
Đâu, ổng thích mày thật mà.
Từ nhỏ đến giờ luôn á, mày vẫn không nhận ra à?
chamsaepark
Daniel như thế còn tao như này thật sự không hợp nhau đâu.
jihoonpark
Như thế là như nào?
Như này là như nào?
chamsaepark
Daniel đẹp trai như thế, còn phong độ nữa...
Tao xấu như này, không có hợp chút nào.
jihoonpark
Cmn mày mà xấu thì ông đây đéo cưa được Seongwoo-hyung :)
chamsaepark
Sao lại so sánh như thế?
Mày, Daniel hay Seongwoo đều rất đẹp không phải sao?
Thật ra mỗi lần đi chung với ba người tao đều thấy xấu hổ.
jihoonpark
Nghe nè Woojin.
Mày không xấu.
Mày đẹp lắm, rất đẹp. Không ai trong cả ba có được vẻ đẹp như mày.
Mày đẹp theo cách rất thuần khiết chứ không lồng lộn như ông Daniel. Nhưng mà mày nên biết khi cả bốn chúng ta đi với nhau chính là nhận được ánh mắt ghen tị của mọi người.
Biết vì sao không?
Chúng ta đều đẹp, là top visual của trường nên làm ơn, tự tin lên dùm tao.
chamsaepark
Jihoon à...
Mày quá lời rồi.
jihoonpark
Tao mà quá lời tao nhịn gà một tháng.
chamsaepark
Nhưng mà...nếu không nói đến nhan sắc thì tao cái gì cũng đều thất bại.
Nói cách khác, Daniel thành công bao nhiêu tao thất bại bấy nhiêu. Tao không hợp với Daniel...với lại cũng rất có thể hyung ấy chỉ đùa thôi...tao xấu tính như này mà.
jihoonpark
Woojin:)
Mày còn nói thế nữa liền đéo bạn bè:)
Daniel thật lòng với mày hay không tao không biết nhưng mày có thấy ai vì mày mà nỗ lực từng ấy thời gian không?
Mày ngu, mày học dốt, thể thao yếu, đội sổ, cái đó ai cũng biết...nói cách khác mày không hoàn hảo nhưng mà mày có Daniel thích.
Ổng đủ lớn để bù vào đống khuyết điểm của mày :)
chamsaepark
Ủa rồi đéo hiểu mày an ủi hay nói móc tao nữa :)
Nhưng mà...
Tao vẫn chưa chắc chắn vào tình cảm của Daniel nên trong khoảng thời gian này tao nên giữ khoảng cách với anh ấy.
jihoonpark
Được thôi...
Giờ đi ăn gà không?
chamsaepark
Má, suốt ngày gà.
Ăn nhiều vậy Seongwoo-hyung bỏ ráng chịu nha.
Chứ tao thấy mày sắp thành thùng phuy rồi:)
jihoonpark
Giờ đi không :)?
Nói móc lần nữa xem tao có thiến mày không :)
chamsaepark
Ăn ăn riết như heo.
Đi
jihoonpark
:D
seen at 07:25
######
Daniel vừa đọc vừa gật đầu rồi lại lắc đầu. Bộ dạng vừa hoảng hốt vừa buồn cười.
Nhưng quan trọng hơn hết là Daniel hiểu được tâm tư Woojin rồi. Anh vừa thấy giận mình vừa thấy mình vô tâm vờ lờ. Woojin đã phải chịu đựng nhiều như vậy mà. Rốt cuộc là cậu ấy vì sợ không xứng với anh nên luôn tìm cách tránh né.
Ôi, Woojin tội nghiệp đáng thương của anh.
Daniel vội thoát khỏi tài khoản IG của Woojin rồi vội vàng kéo lấy cái áo khoác trên giá xuống, mặc vào, tức tốc đạp cửa chạy ra ngoài.
Anh chạy tới phòng của Woojin nhưng nhận ra nó bị khóa rồi. Lúc này Woojin còn muốn đi đâu? Tuyết đang rơi nữa.
Hãy nói với Daniel rằng thằng bé vẫn ổn đi...
Anh lo lắng lấy điện thoại ra gọi vào số của Woojin nhưng cậu lại khóa máy mất rồi. Daniel thử gọi cho Jihoon nhưng thằng bé cũng khóa máy.
Rốt cuộc hai đứa nó đang ở đâu? Anh không lo cho Jihoon lắm vì thằng đó vốn rất lanh lợi. Dựa vào cái nhan sắc cùng cách ăn nói của nó thì giờ chắc bắt xe về kí túc xá mà không cần trả tiền rồi nhưng kí túc xá vẫn tối đen, vậy là nó cũng chưa về. Nhưng còn Woojin của anh thì sao? Cậu từ nhỏ đã luôn không thích cùng bạn ra ngoài chơi khi trời có tuyết rơi, mà bản thân cũng là người cẩn thận nên sẽ không bao giờ khóa máy.
Daniel cắn răng chửi thề một tiếng rồi gọi cho Seongwoo.
Ô, ông này nghe máy này.
daniel.k.here 📞 osw_onge
chấp nhận | từ chối
<yolo nhóc, gọi anh chi vậy?>
- Jihoon của anh mất tích rồi kìa
<tin tao tương cho vỡ mồm không? Khi không bảo người ta mất tích? Jihoon đang ngủ cạnh tao nè thằng khùng>
- Ơ vậy sao nó khóa máy?
<điện thoại của người ta bộ, thằng này điên>
- vậy sao phòng nó đen thui?
<Jihoonie ngủ phòng tao>
- à, Woojin có ở đó không?
<không, chi thế>
- thằng bé khóa máy rồi, cũng không ở kí túc xá nữa, bây giờ cũng khá khuya rồi mà Woojin chưa thấy về, thằng bé không bao giờ ra ngoài khi trời đổ tuyết đâu, em lo quá Seongwoo à
<mày bình tĩnh coi, thử hỏi bảo vệ xem có thấy Woojin ra ngoài không?>
...
- Em vừa hỏi rồi, bảo vệ nói thằng bé ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về
<mày biết nó hay đi đâu không?>
- sông hàn
<ra sông hàn tìm, thằng điên này>
<khi nào có tin nhớ gọi cho tao>
osw_onge đã ngắt máy.
___
Daniel đội mũ áo khoác lên đầu, anh ra khỏi cổng kí túc xá trong lời cảnh cáo của bảo vệ.
- về trước 23h nghe chưa Kang Daniel!
- cái đéo!
Anh quát lại vào mặt ông ta rồi bỏ chạy, tuyết rơi ngày càng dày khiến anh không ngừng sốt ruột. Woojin của anh, cầu cho Woojin không bị sao hết.
Thằng bé rất dễ tin người, anh sợ Woojin sẽ bị người ta dụ đi mất!
Daniel chạy nhanh nhất có thể tới sông hàn. Anh thở hồng hộc mà cố gắng tìm hình bóng quen thuộc nơi bờ sông.
Ở đây gió thổi lạnh lắm, đèn đường cũng vài cái bị tắt nên khá tối. Daniel gọi tên Woojin không ngớt, bởi anh không thấy gì nên chỉ có thể đứng im tại chỗ.
Nơi này không an toàn chút nào, Woojin hi vọng thằng bé vẫn ổn.
- Woojin! Nghe anh nói không?
Trong thời tiết thế này mà hét lên đương nhiên không ai nghe được nhưng mà biết đâu...Woojin của anh sẽ nghe thoang thoáng.
Daniel không muốn đứng yên như thế này, anh dùng điện thoại chỉnh độ sáng lên rồi rọi khắp nơi tìm Woojin.
Ngay từ lúc đầu Daniel nghĩ cậu sẽ không đến nơi này, anh soi cả một vòng nhưng vẫn không thấy ai hết. Daniel định quay về nhưng ngay lúc đó, anh thấy ai đó đang đi về phía mình.
Bóng hình quen thuộc như thế, Daniel chắc chắn đó là Woojin.
Tạ ơn trời, em không sao.
- Woojin!
- Daniel? Sao anh ở đây?
Woojin trên tay cầm một bịch bánh bao mà tiến đến gần anh, cậu khó hiểu nhìn nam nhân thở ra hơi lạnh trước mặt mình.
- Em...em đã đi đâu?
- em đi mua bánh cho bạn cùng phòng, bộ có gì sao?
- Sao em lại khóa máy?
- Máy em hết pin.
Daniel nhìn chằm chằm Woojin, chóp mũi của người thấp hơn đã đỏ lên vì lạnh, khóe mắt còn vương vấn một chút hạt tuyết làm mắt cậu ứ nước. Daniel an tâm đưa tay lên lau khóe mắt cho cậu.
Ngón tay thon dài lành lạnh nhẹ nhàng quệt qua viền mắt xinh đẹp của người anh yêu. Chỉ cần Woojin không sao là được rồi, Daniel thở phào nhẹ nhõm.
Woojin đối với hành động thân mật của Daniel cũng không ngăn cản, ngược lại cậu còn muốn nhiều hơn. Muốn nhận hết thảy tình cảm của anh.
- Woojin, anh yêu em. Em tin không?
- Em không dám tin...nhưng em sẽ thử, Daniel, em chỉ tin anh lần này.
Woojin sẽ không trốn tránh nữa, cậu chấp nhận đối diện với Daniel và cậu chắc chắn anh sẽ phải bận tâm vì cậu trong một khoảng thời gian vì bây giờ Woojin đã được Daniel ôm trọn vào lòng rồi.
Những chuyện về tương lai tạm gác qua nào.
- Vậy là chúng ta kết hôn được rồi, đúng chứ?
Daniel vòng tay qua eo ôm cậu thật chặt. Sau khi nghe người nhỏ hơn gật đầu thì anh mới nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của cậu mà hôn vào cánh môi mềm mại đó.
Park Woojin sẽ là của anh, mãi mãi về sau.
...
- Hai đứa kia! Đêm hôm ra sông hàn hôn nhau hả? Tin ông gọi chó ra không?
...chuyện tình cảm của Daniel luôn bị ngăn cản bởi những thứ vô lý nhỉ?
end.
còn một phần extra nhỏ nữa :> cuộn tiếp đi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top