##54
"thôi anh về rồi thì em đi ngủ đây, chờ anh đuối hết cả người"
park woojin vừa nói vừa thong dong đứng dậy mà rời khỏi. daniel mắt tròn mắt dẹt nhìn em.
ủa đâu ra thể loại ghẹo chọc người khác xong liền phủi mông như không có chuyện gì vậy nè ?
nhưng daniel cũng chẳng vội vàng làm gì mà chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng em vào phòng.
park woojin nhìn anh kang đi vào phòng cùng mình thì liền bấm chốt khóa cửa, nhanh như chớp lại thấy anh có ý định thay áo của mình mà trong lòng hoảng loạn.
kang daniel thấy vẻ mặt đó thì thích thú biết bao nhiêu.
"anh chỉ muốn cởi đồ rồi đi tắm thôi em có cần hồi hộp vậy không ?"
anh chống tay mình sang hai bên đùi của em, hướng phía em đang ngồi trên giường tạo một khoảng cách mà anh cho là đủ mờ ám rồi nói.
ờ, hôm nay kang daniel mạnh dạn như vậy không hiểu sao park woojin lại thấy lo, phản ứng cũng yếu ớt hơn bình thường.
"em có hoảng sợ gì, anh đi tắm đi để em còn đi ngủ"
woojin dùng hai tay đẩy nhẹ anh để anh đứng thẳng dậy nhưng vẫn còn chưa đẩy thành công đã bị anh kang nắm lấy tay mà kéo đứng lên cùng mình.
"anh cũng mệt liệu tự tắm có nổi không đây hay là em tắm cùng anh đi ? bảo đảm cho độ nước và sức lực"
kang daniel vừa nói nhưng bản thân cũng đã lôi em nó xồng xộc vào nhà tắm.
còn chưa để woojin có cơ hội chạy trốn, daniel tống cả hai vào đứng dưới vòi sen, nhanh tay mở nước trút xuống hai người. park woojin nhắm tịt mắt lại mà hứng từng đợt nước từ vòi sen, đến lúc mở mắt ra đã bị hơi nước bốc lên khiến không thể nhìn rõ người trước mặt, chỉ dựa theo cảm giác biết được kang daniel đang nhìn mình một cách mãnh liệt.
park woojin thề có chúa, em đã nhìn cơ thể của anh người yêu mình cả hàng chục lần nhưng không hiểu sao lúc này cái lồng ngực phập phồng quyến rũ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng tang khiến em rơi vào mê man.
kang daniel cởi áo sơ mi để lộ hàng múi cơ quyến rũ đáng ngưỡng mộ của bản thân, sẵn tay vuốt hết tóc mái ra sau rồi thu hẹp khoảng cách mà tiến đến gần em.
"nhìn xem là ai đang chết đứng đây này" - kang daniel đưa tay lên chiếc cằm xinh yêu của park woojin mà tự nhiên điều chỉnh lại hướng mắt của em một chút, để em có thể mặt đối mặt nhìn trực diện vào mắt anh.
park woojin khó khăn dời ánh mắt mình sang chổ khác. có lẽ trong vài lần quan hệ thì đây là lần đầu em cảm thấy mình dưới cơ của anh kang.
kang daniel biết em bé hôm nay không có hứng nhưng nay anh lại có hứng thì biết sao giờ.
anh miết nhẹ lên chiếc cằm xinh đẹp của em rồi lại tới đôi môi mọng nước. bàn tay lại vô thức chuyển ra phía sau đầu mà dùng ít lực đưa mặt em gần sát lại anh. à và rồi đương nhiên là hôn nhau đó mọi người.
park woojin không chút phòng hờ liền bị kang daniel nhiệt tình hôn lấy hôn để. đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau tạo ra một trận khuấy đảo.
trong lúc phía trên bị đánh úp liên tục nhưng em vẫn cảm nhận được kang daniel sức chiến đấu hừng hực, tay anh không tự chủ mà lần mò khắp cơ thể của em. bàn tay lại vô tình lướt đi một hồi lại lướt đến cái điểm nhỏ nhạy cảm đang ẩn hiện sau cái áo phông trắng. còn chưa biết bước tiếp theo là gì liền thấy anh kang rời khỏi nụ hôn sâu vừa rồi mà nhếch miệng một cái.
mắt kang daniel dán chặt vào có thể woojin như thể một tấc rời đi sẽ liền đánh mất biểu cảm đáng xem của em. nhưng tất nhiên anh vẫn dọc 2 cái nụ hoa nhỏ trước ngực em chứ không hề làm thêm bất cứ gì.
"ưm... đừng nghịch nữa... muốn gì thì nhanh một tí..."
park woojin bị trêu chọc đương nhiên khó chịu mà lên tiếng. daniel lại bình thản mà kề sát tai em thì thầm
"khó chịu sao ? hay anh không chọc ghẹo em nữa cũng không cần chuẩn bị gì hết liền một bước mà vào trong ? hửm ?"
lúc vừa nói bàn tay daniel lại không yên phận mà luồng lách xuống phía dưới. phía sau cái quần thun của woojin lại phải chứa thêm cái bàn tay hư hỏng của anh kang đang xoa nắn cặp đào tròn tròn của em.
"rốt cuộc là làm hay không ? thôi cái trò mèo vờn chuột này đi"
park woojin mắt nhắm, vừa cắn môi vừa nói. thật sự kỹ năng của daniel không tồi cộng thêm quần áo đều bị nước thấm vào ướt át quá khiến em bị hưng phấn chỉ chờ có mỗi tên họ kang này nhanh chân lẹ tay một chút vậy mà cứ đùa giỡn mãi.
chỉ là daniel thực sự giỡn.
thấy khuôn mặt chịu đựng của woojin liền vui vẻ bỏ tay ra khỏi người em mà tắt vòi nước. hôn em một cái rồi lấy khăn tắm quấn em lại. trước khi rời khỏi phòng tắm còn để lại cho em mấy câu.
"không ghẹo em nữa, lau người em khô đi rồi ra ngủ, chậm chân thì không có đủ giường cho em đâu"
--
chào mọi người là mình đây. mình trở lại sau bao ngày vắng bóng chỉ tiếc là trở lại với cái chap xàm xí quá thôi. nhưng mong là mọi người vẫn ủng hộ cho công sức bé bỏng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top