#42
"mẹ nó kim jaehwan, hồ sơ quần gì mà quá nhiều"
đó là daniel đang vừa đi vừa rủa thằng bạn chết bầm của mình. nếu biết hồ sơ nhiều đến vậy thì anh kang đã lựa ngồi một chổ ở văn phòng làm cho sướng hơn rồi có đâu bây giờ tay xách cháo, tay ôm đống hồ sơ này còn đứng bấm chuông cửa chờ chủ nhà.
daniel bấm đến muốn nát cái chuông cửa mới thấy park woojin một thân đồ ngủ gấu misa cùng vẻ mặt bờ phờ ngái ngủ mở cửa.
"em ngủ cũng kinh người quá đi, tôi bấm nát cái chuông rồi đó"
anh vừa mở miệng trêu chọc woojin, vừa tự tiện lách qua một bên người mà tiến vào trong nhà. park woojin đang buồn ngủ cũng không thèm để ý nhiều chỉ thuận tay đóng cửa rồi đi theo vào trong.
"này là jaehwan nhờ tôi đem tới cho em, còn này là cháo ăn đi rồi uống thuốc gì đó vào"
park woojin từ trong bếp bưng hai cốc nước ra vừa vặn nghe daniel nói liền bỏ cốc nước lên bàn mà tiến lại gần dở trò.
"ể, em có nên xem anh là quan tâm em không ta ?"
trêu ngươi, thật trêu ngươi.
cái cổ áo ngủ của park woojin quá rộng khiến cho em khi cúi người thì vừa vặn lộ ra mảng da thịt bánh mật của mình đập vào mắt kang daniel. cái nụ hoa còn đang ngủ vùi cũng theo nhịp thở của em mà phập phồng đều đặn lên xuống trước mắt daniel. cảnh xuân phơi trước mắt thì ok park woojin thắng, thành công kích thích daniel.
anh hơi ngã người ra sau né tránh, lời nói lấp bắp chối cãi. park woojin lại không biết trời chăng gì chỉ thấy anh càng tránh né mình thì em lại càng tấn công lên. mặt từ từ chỉ cách daniel chừng một gan tay.
một người phía dưới ngã lưng dán chặt vào ghế sofa, một người phía trên tay chống lên thành ghế không ngừng ghẹo chọc tiếp xúc thân mật với người ở dưới. tư thế ám muội vô cùng.
"em còn không ngồi xuống đàng hoàng thì dù em bệnh tôi cũng không ngại đè em ra đâu"
anh kang chính là lần đầu mới có người dám ghẹo chọc mình như vậy. cơ thể cũng dần không kiềm chế được mà hơi có phản ứng nhưng vì mặt mũi không thể để tên nhóc con này thắng mình dễ dàng vậy được. huống hồ anh nghĩ chỉ cần hù dọa như vậy thì park woojin sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
chỉ là kang daniel dường như quên mất park woojin không còn là cậu trai mọt sách nữa. bởi vậy lời vừa thốt ra liền thấy park woojin chẳng những không ngoan ngoãn ngồi xuống mà một phát liền cúi xuống liếm đến cánh môi của daniel. đương nhiên là trước sự ngỡ ngàng của daniel còn thì thầm vào tai anh thêm một câu.
"em cũng không ngại vận động một tí cho ra mồ hôi đâu"
con mẹ nó park woojin, xem như em thắng kang daniel này một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top