#22

warning: dài hơn bình thường =)))

kang daniel ngồi lại văn phòng của hội đến tận chiều nhưng vẫn chưa kiếm ra người đi cùng mình.

hai cái voucher này nhất định không được bỏ phí vì dù sao cũng khó khăn lắm mới được hội trưởng ki bo tặng.

gã cuối cùng quyết định tắt máy, đóng cửa và ra về. dù sao hạn cũng còn ngày mai thì đợi mai cũng chưa vội.

gã bước thong dong về phía cổng trường thì gặp được thân ảnh quen thuộc.

cái dáng ngố tàu trông buồn cười đó chỉ có thể là tên mọt sách mà gã chán ghét. nhưng hôm nay có lẽ do màu nắng vương trên người em làm gã bỗng nhiên thấy em thật đáng yêu đến lạ.

"chờ ai à ?"

gã bước đến từ sau mà hỏi lớn, cũng thành công làm em giật mình mà quay người lại. khoảng cách của em và gã thật gần trong phút chốc làm hai gò má park woojin liền ửng hồng.

em chẳng ngước lên nhìn gã chỉ trả lời thật lí nhí mà lọt vào tai gã chỉ có mỗi "jihoon bận" còn vế sau hoàn toàn chẳng nghe được.

nhưng rồi gã chẳng nói gì trực tiếp cầm tay em đến bên đường bắt taxi.

park woojin lại không kịp hoàn hồn. em quả thật có thể rất giỏi trong khoảng học hành nhưng về chuyện này phải cần người tư vấn.

trong vài phút crush nắm tay em lôi vào trong xe như vậy thật khiến em bối rối chưa tiếp nhận kịp mọi chuyện là như thế nào.

không khí trong chiếc taxi lại hết sức kì lạ, hai người cùng bắt xe nhưng vẫn chưa ai nói với ai câu nào.

nhưng rồi tò mò đánh úp cũng khiến em mở miệng hỏi trước.

"chúng ta đi đâu vậy ạ ?"

gã bất ngờ quay sang nhìn em.

đại loại như kiểu không ngờ em sẽ dám hỏi gã một cách rõ ràng như vậy.

nhưng gã cũng thu lại nét ngạc nhiên đến dọa người của mình rồi thờ ơ trả lời là "đi ăn".

//

quán nướng mà jisung đưa cho hắn quả thật là có hơi lố. nó đã quá sang cho một buổi tối của hai kẻ không thân thiết như gã và em. phải chi gã sớm biết thì kiếm bạn gái dẫn vào đây sẽ ổn hơn nhưng dù gì cũng lỡ rồi thì thôi.

theo như voucher của hội trưởng ban tặng thì nó chỉ áp dụng cho hai người khi sử dụng phòng lô mới có thể dùng.

park woojin cơ bản chưa từng bước chân ra ngoài ăn quá nhiều lần nên cũng không hiểu gì lắm. nhưng kang daniel thì lại cảm thấy hôm nay đen còn hơn mực.

cùng thằng con trai mình không thích sử dụng phòng lô để ăn uống như vậy sẽ bị hiểu lầm là quá thân mật. chưa nói đến nếu ai bắt gặp chẳng phải có tin đồn giật tít sao.

tiêu đề sẽ thật hấp dẫn như kiểu "hot boy kang daniel đổi gu thư sinh bị phát hiện cùng ở một chổ với mọt sách nổi tiếng khờ khạo của trường park woojin"

còn nói là không có đi. haiz, nghĩ đến đã đau đầu rồi.

thôi thì bất quá cẩn thận một tí, chọn phòng khuất một tí chắc ổn rồi, dù sao cũng sẽ là ăn trước rồi tính sau.

tuy giảm 50% nhưng park woojin lần đầu thấy đồ ăn mắc thế nên liền kêu rất ít, chưa nói đến em ăn cũng không nhiều. daniel còn ghẹo em là sợ hắn nghèo sao mà không dám ăn.

mà đoán xem phỏng chừng woojin đầu óc đơn giản cũng sẽ nghĩ đến chuyện daniel không đủ tiền trả.

"cảm ơn anh vì buổi ăn, em đã ăn rất ngon miệng"

em tháo kính vừa lau vừa nói. bất ngờ là trong suốt hôm nay đây là lần đầu tiên em nhìn gã mà nói. à, còn cười rất tươi nữa chứ.

lần đầu gã thấy em tháo cặp nắp chai đó, cũng như lần đầu gã thấy em cười, và gã thề có chúa park woojin vì ngồi gần lò than nên mặt ửng đỏ trong rất đáng yêu mà chắc chắn với bộ dạng này em thật sự rất thu hút.

mẹ kiếp, cái quái gì vừa xuất hiện trong đầu gã vậy nè!

--
chào tất cả mọi người hong biết còn ai thức hong ta ? :3
trình viết văn của mình thì tệ số dzách rồi nhưng mong mọi người đọc đỡ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top