#9


Woojin khẽ cựa mình tỉnh giấc, đập vào đôi mắt tròn đen láy của cậu là gương mặt của Daniel. Ở khoảng cách gần thế này làm Woojin nhận ra Daniel thật sự rất đẹp. Làn da trắng hồng không tì vết, đôi môi đỏ thắm, chiếc mũi cao thanh thoát cùng hàng mi dài khiến gương mặt cậu hài hòa, thanh tú. Cậu hơi đưa mắt mình xuống dưới, mảnh chăn che ngang người làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc cùng bờ vai rộng dài của Daniel. Woojin bất giác ửng hồng hai má, nghĩ lại khung cảnh lúc chiều làm cậu xấu hổ vô cùng. Khẽ trở người định xuống giường nhưng từ phía dưới truyền lên đỉnh đầu một cảm giác đau buốt khiến Woojin không chịu được mà kêu lên. Thân dưới của cậu bây giờ đau ê ẩm, tựa hồ chẳng thể nào ngồi dậy. Woojin hơi nhăn mặt chống tay xuống giường, mồm liên tục suýt xoa mà không hay Daniel đã thức giấc từ bao giờ.
Daniel bị tiếng kêu bất ngờ của Woojin mà tỉnh giấc. Thấy vẻ mặt đáng thương của Woojin cùng vệt máu khô trên ga giường, cậu nở nụ cười trêu chọc:
“Xem chừng anh khiến Woojin vất vả nhiều rồi.”
Vẻ mặt cợt nhả của Daniel khiến Woojin xấu hổ rúc sâu người vào trong chăn. Daniel thấy vậy liền kéo chăn ra làm cậu trai này càng đáng yêu hết mức. Vòng tay ôm lấy cả người Woojin từ phía ngoài chăn, Daniel thủ thỉ những lời tự đáy lòng mình:
“Woojin à. Anh thật sự là đã yêu em mất rồi.”
Bên trong chiếc chăn dày cộm, Woojin thấy người mình cứng đờ lại, hai con ngươi cậu đứng im, mắt không hề chớp mà chỉ biểu hiện sự kinh ngạc không thể thốt lên lời. Những lời bộc bạch của Daniel làm cậu thấy toàn thân bị chấn động mạnh, giống như bom nguyên tử mới dội vào trong lòng cậu vậy. Phải mất một lúc lâu, cơ thể cậu mới có thể phản ứng lại. Về cơ bản cậu vẫn là không thể tin những gì tai cậu vừa tiếp nhận là sự thật. Cậu lắc lắc đầu mình, bối rối thò mặt ra khỏi chăn, chớp mắt nhìn Daniel mà hỏi:
“Anh vừa nói gì?”
“Anh nói là anh yêu em mất rồi bé con à. Là anh yêu em” – Daniel mỉm cười nhìn vào mắt Woojin khẳng định lại lời nói ban nãy của mình khiến Woojin đơ thêm lần nữa. Không phải cậu nghe nhầm, lần này trực tiếp tai cậu ở sát ngay gần miệng Daniel nên chính xác là Daniel vừa tỏ tình với cậu. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Woojin đã thấy môi mình bị đôi môi mềm của người kia tiếp tục cuốn lấy, môi người ấm nóng, dịu dàng như chất chứa mọi nỗi niềm của người ấy vào trong đó. Woojin nhẹ nhàng đáp lại cái hôn ngọt ngào bằng tất cả tình cảm của mình, khe khẽ thốt lên bên tai người những lời say đắm:
“Niel à, em cũng yêu anh.”
Woojin nhắm mắt cũng biết Daniel hơi sững lại vài giây. Có lẽ anh cũng như cậu, đều không thể ngờ rằng người kia lại đối với mình quan trọng như thế. Không phải chỉ đơn giản là có tình cảm, lại không phải đơn thuần chỉ có sự thích thú. Mà là YÊU. Đúng vậy, điều mà bấy lâu nay cậu chẳng thể nhận ra là tình yêu của cậu dành cho anh. Hơn nữa anh cũng đã nói là anh yêu cậu. Hóa ra tình yêu là như thế. Nó không phải cảm giác lãng mạn tức thời hay cảm xúc bồng bột thoáng qua, cũng không phải là màn tỏ tình kinh thiên động địa mà tình yêu đích thực - đó là sự bận lòng vướng víu một cách tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kita8x