#8


Woojin bước ra khỏi chiếc taxi vừa đỗ xuống trước cửa một tòa nhà lớn, cậu đứng tần ngần một lúc rồi tặc lưỡi tiến vào bên trong. Chiếc cửa thang máy hiện ra, Woojin nhanh chân len vào rồi đưa tay bấm nút. Hôm nay cậu có hẹn với Daniel ở khách sạn A, nơi Daniel có lịch trình quay CF để tiện nói chuyện. Đêm qua Daniel đột nhiên nhắn tin tới cho cậu, rằng có chuyện muốn nói, Woojin lúc đầu định từ chối nhưng rốt cục vẫn đồng ý hẹn gặp cậu ta. Đây là cơ hội để cậu giải quyết mọi chuyện với Daniel. Dù sao hai người vẫn còn hoạt động chung với nhau dài dài, thế nên Woojin quyết định lần này sẽ nhượng bộ Daniel mà cho qua tất cả. Tâm tư của cậu,toàn bộ sẽ được chôn chặt trong lòng, mãi mãi chẳng thể để Daniel hay biết.
Thang máy dừng lại ở tầng 12, kêu ting một tiếng rồi từ từ mở ra, Woojin trông thấy trước mặt là Daniel với Yeun đứng đó thì hơi khựng lại, xong cậu vẫn tỏ ra bình thường mỉm cười cúi chào hai người. Khác với mọi lần, Yeun lần này thấy cậu nhưng không tươi cười như trước, Woojin chỉ thấy khuôn mặt Yeun ửng đỏ, trên mặt hiện rõ vẻ bực tức không chút giấu diếm, cô nàng thậm chí không thèm đáp lại lời chào của cậu mà đi thẳng một mạch. Woojin ngạc nhiên ngoái lại nhìn theo bộ dạng tức giận bỏ đi của Yeun mà không khỏi thắc mắc rồi lại quay sang phía Daniel. Woojin mơ hồ thấy được một bên má phải Daniel hơi phết hồng, cậu tò mò chớp chớp mắt dò xét nhưng chỉ thấy Daniel ra hiệu cho Woojin vào phòng đợi mình rồi nhanh nhanh rời đi. Woojin khẽ nhíu mày rồi chậm rãi di chuy
Mở cửa bước vào căn phòng phía cuối hành lang Woojin ngó nghiêng một lượt khắp căn phòng, đồ đạc xung quanh đều được trang trí gọn gàng, sạch sẽ. Cậu mở toang bức rèm trước mặt rồi mông lung nhìn ra phía ngoài, tâm trạng có vẻ không tốt. Khoảng 30’ sau thì Daniel có mặt. Đồng hồ chỉ hơn 12h, Daniel cởi áo khoác vứt lên trên thành ghế rồi hỏi:
“Đã ăn gì chưa?”
Woojin không trả lời, cậu vẫn lặng lẽ nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ, một lát thu hết can đảm quay vào bên trong mà nói với Daniel:
“Tôi đến là có chuyện muốn nói với anh” – kèm theo là động tác đưa tay về phía trước, Daniel khẽ nhíu mày ngạc nhiên, Woojin lại tiếp tục:
“Chúng ta bắt tay giảng hòa đi. Tôi vốn dĩ không hiểu vì sao giữa hai chúng ta lại có chút hiểu lầm dẫn đến tình cảnh như này, nhưng hôm nay hãy cho qua hết mọi chuyện được chứ?”
Daniel nhìn tròng trọc vào cậu trai trước mặt rồi tiến dần về phía cậu ta, Woojin bất giác thụt lùi về đằng sau vài bước nhưng Daniel không có dấu hiệu dừng lại. Đến sát mép tường Woojin đưa hai tay về phía trước không cho Daniel lại gần mình, giọng lắp ba lắp bắp:
“Anh tiến lại gần thế làm gì?”
Daniel kéo tay Woojin xuống rồi dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang hửng đỏ kia mà hỏi:
“Đấy là chuyện em muốn nói à?”
Woojin bối rối nghiêng đầu sang trái, né tránh Daniel và im lặng. Daniel đột nhiên đưa tay nâng cằm cậu lên, hướng ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cậu ta, giọng nói trở nên dịu dàng hơn hẳn:
“Woojin à...Có điều gì sao không nói cùng anh?”
Woojin sau vài giây nhìn vào mắt Daniel thì ngượng ngùng lách người ra khỏi vòng tay người đối diện. Mặt cậu nóng phừng phừng, đầu óc hỗn loạn, chẳng hiểu tại sao Daniel lại hành động như vậy. Rốt cục cuối cùng vẫn không đủ dũng khí để tiếp tục cuộc nói chuyện nên cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mà thoát ra khỏi nơi này. Woojin cầm lấy chiếc áo trên bàn đi vội ra phía cửa nhưng Daniel đã nhanh như cắt kéo tay cậu ngã về phía mình. Giọng cậu ta bên tai ân cần hỏi:
“Sao tự dưng lại không nói chuyện nữa?”
“Tự nhiên bị mất hứng thôi” – Woojin lãnh đạm trả lời lại.
“Là anh làm mất hứng của em à?”
“Không” – Woojin liếc Daniel một cái rồi quay sang chỗ khác, trong giọng nói chất chứa chút thẹn thùng.
“Đúng là đang trách anh rồi” - Daniel nghe vậy thì khoái chí cười nhẹ, cậu tiến tới ôm Woojin từ phía sau, gác cằm lên vai cậu ta thì thầm:
“Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi”
Woojin mở lớn hai con mắt vì ngạc nhiên rồi ra sức giãy dụa nhưng vòng tay Daniel cứ siết chặt lấy thân thể cậu, bên tai mang theo hơi thở ấm nóng. Woojin đỏ ửng hai tai, thậm chí lỗ tai cũng đỏ hết theo. Daniel nhẹ nhàng xoay người cậu về phía đối diện, nhìn nhìn nét mặt cậu. Woojin ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên, chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất.
“Dưới đất có vật gì quý hay sao mà em cứ nhìn hoài vậy?”
Woojin vẫn im lặng cúi đầu làm Daniel cười ồ lên thích thú, nói rồi cứ thế lao vào đặt lên môi cậu nụ hôn. “Chết tiệt. Lúc nào hắn cũng cưỡng hôn mình” – Woojin ấm ức rủa nhẹ trong đầu nhưng vẫn đứng chôn chân tại chỗ mà không kháng cự. Daniel thấy thế trở nên cuồng nhiệt hơn, hôn rồi lại hôn, lưỡi cậu nút lấy lưỡi Woojin thật chặt, bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ soạng khắp thân thể cậu ta. Woojin thoáng chốc thấy rùng mình, lúc lấy lại tinh thần thì đã bị Daniel ôm đến bên giường. Woojin xấu hổ định đứng lên, ngay lập tức lại bị đè vật xuống. Đôi môi tham lam của Daniel cứ liên tục miết lên miết xuống vùng cổ cậu, toàn thân Woojin đờ đẫn, giọng nói nghe đứt quãng:
“A Daniel hyung...Đừng...”
“Gọi anh là Niel thôi.”
Hai nhũ hoa xinh đẹp trên bờ ngực non nớt bị hành hạ không thương tiếc, Daniel như con sói đói khát lâu ngày tìm được miếng mồi ngon, cậu ta dùng răng day nhẹ hai núm hoa hồng xinh đẹp của Woojin khiến cậu không nhịn được thở gấp, thân thể không ngừng run rẩy. Daniel cười nhẹ, bàn tay từ từ khai phá thân thể Woojin. Chiếc áo sơ mi mỏng tang bị Daniel lột ra để lộ hai điểm hồng hồng vừa được yêu thương, một phần da thịt mịn màng như tơ hiện ra cộng thêm vẻ mặt mơ màng của Woojin lúc này làm Daniel càng thêm phấn chấn. Daniel cúi xuống cởi khóa quần Woojin, Woojin là vừa sợ vừa lo nên chụp vội lấy tay Daniel mà lắc đầu ra hiệu không muốn, Daniel ôm lấy má cậu giọng nhẹ nhàng hết mức:
“Anh sẽ thật nhẹ nhàng. Được không?”
Woojin nghe vậy thì nhắm mắt lại, trong đầu tự nhủ không nhìn nữa, không nghĩ nữa. Bỗng cậu la lên oai oái:
“A Niel, đau...” – Woojin cao giọng rên rỉ, cậu cảm nhận được có dị vật vào bên trong cơ thể, loại cảm nhận này thật sự rất khó chịu.
“Thả lỏng ra, bằng không sẽ càng đau hơn” – Daniel vỗ về Woojin rồi cho tiếp một ngón tay vào. Woojin miễn cưỡng thả lỏng phía dưới theo lời Daniel nhưng quả thật rất thốn, cậu vùi mặt vào ngực Daniel lặng lẽ chịu đựng, lâu lâu miệng vẫn phát ra tiếng xuýt xoa:
“Niel à...Đau quá!..Nhẹ hơn chút được không?”
“Anh đã bôi chút gel vào rồi nên em sẽ thấy đỡ hơn” – Daniel nói rồi cắn nhẹ vào vành tai Woojin, liếm láp không ngừng khiến Woojin co quắp hết cơ thể, mấy ngón tay cậu càn quấy bên trong khiến Woojin kêu la giãy dụa mãi không thôi. Một lúc sau Daniel mới rút ngón tay ra, hôn nhẹ lên môi lên mắt Woojin mà dụ khị. Woojin hiểu được Daniel bây giờ sẽ làm gì nhưng trong lòng vẫn thấy bất an ghê gớm.
“A đau...Niel..đừng, mau rút ra...” – Woojin gào lên nức nở khi Daniel từ từ đưa dương vật của cậu ta vào, lần này cảm giác còn kinh khủng hơn trước khiến Woojin không kìm được nước mắt. Daniel vỗ mạnh vào mông Woojin, cau mày:
“Rất nhanh sẽ không còn đau nữa. Em thả lỏng đi.”
Woojin vùi mặt vào Daniel khóc sụt sùi mà không dám động đậy, Daniel lại bị tiếng nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ trầm thấp của người tình mà càng thêm rạo rực, cậu ghì chặt lấy eo Woojin mà không ngừng đâm sâu vào trong người cậu ta. Thanh âm dương vật chạm vào mông Woojin khi cậu ra sức thúc vào làm Daniel điên cuồng hơn nữa. Cậu như con hổ đói chỉ còn có cảm giác hứng tình, mặc cho Woojin kêu la thảm thiết, dòng máu đỏ chảy từ từ giữa hai bên đùi thấm xuống chiếc ga giường.
Woojin sau một hồi cố nén khó chịu thì thân thể dần dần thích ứng với nhịp ra vào của Daniel, từ lúc chỉ biết mở miệng kêu đau bây giờ lại vì khoái cảm mà không ngừng thở dốc khiến cậu không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Từng đợt Daniel đâm sâu bên trong cậu là từng đợt tê dại dọc theo sống lưng lan tràn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Dường như là đã chạm đến điểm mẫn cảm, Woojin nhịn không được mà cắn nhẹ vào vai Daniel kiềm chế tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra nơi đầu lưỡi. Daniel nở nụ cười nhẹ rồi hôn lên tai Woojin, phả hơi thở nóng bỏng của mình vào tai cậu ta khiến Woojin run rẩy, bàn tay vẫn mải miết trên tấm lưng trần mịn như nhung. Khắp căn phòng chỉ có tiếng giao hoan triền miên cùng mùi vị tình tự ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kita8x