#7
Trời đêm Seoul một ngày lạnh giá vắng tanh không bóng người qua lại, chiếc xe màu đen di chuyển từ tốn qua từng con đường. Daniel chăm chú nhìn về phía trước, biểu hiện lái xe vô cùng cẩn thận, lâu lâu lại gõ gõ mấy đầu ngón tay lên chiếc vô lăng. Còn Woojin thì lặng lẽ gối đầu lên ghế, đưa mắt nhìn qua ô cửa kính. Cả hai chẳng ai nói với ai nửa lời làm không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở. Daniel với tay mở một bài nhạc hòng phá vỡ sự im lặng của cả hai nhưng Woojin đột nhiên lên tiếng, hỏi giọng trống không, trong giọng có pha chút hồi hộp:
“Sao lại làm thế?”
Daniel sau một hồi lưỡng lự không biết có nên đáp lại câu hỏi của Woojin không thì cũng quyết định đưa ra câu trả lời:
“Xin lỗi. Thật tình là tôi không hề muốn làm vậy.”
Woojin nghe xong thì vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, cậu cười buồn:
“Không hề muốn? Vậy tại sao lại làm thế với tôi?”
Woojin quay sang nhìn thẳng vào mắt Daniel, cứng rắn chờ đợi một câu trả lời xác đáng từ phía cậu ta nhưng Daniel chỉ im lặng không nói gì. Sau cùng vì Woojin vẫn khăng khăng muốn cậu trả lời nên cũng chỉ trả lời cho qua chuyện.
“Là do đang vào thời kỳ động dục nên hành động có phần không đúng. Hãy quên chuyện đó đi.”
Bất thình lình Woojin nghe xong câu nói của Daniel thì hét to đến nỗi Daniel giật mình mà tay lái loạng choạng.
“Dừng xe”. “Mau dừng xe lại.”
Daniel theo phản xạ thì đạp gấp chân phanh khiến cả cậu và Wooin chúi nhủi về phía trước. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Woojin đã mở cửa bước xuống xe, trước khi đi giọng nghẹn ngào như khóc mà nói:
“Thì ra anh coi tôi như món đồ chơi”
Daniel lao vội xuống xe chụp lấy tay Woojin định mở lời giải thích nhưng cậu ta đã rụt tay nhanh chóng leo lên chiếc taxi vừa chờ tới. Daniel bấn quá vỗ nhẹ vào mồm mình, thái độ sầu thảm hết mức.
“Đúng là chỉ tại cái miệng thối của mình, nói ra câu gì không nói lại nói như vậy. Ây da, kiểu này biết giải thích sao với Woojin đây?”
*****
Woojin trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe rồi lập tức chui tọt lên giường làm Jihoon đứng ngồi không yên. Vừa thấy cậu ta là cậu đã sốt sắng hỏi xem giữa cậu ta và Daniel liệu có xảy ra chuyện gì. Ai dè lại bị Woojin điên cuồng đạp cho mấy đạp, mồm không ngừng đổ lỗi do cậu mà cậu ta phải chịu ấm ức. Jihoon vừa đau vừa muốn biết chuyện của hai bọn họ nhưng Woojin chẳng nói gì thêm đã vội lên giường đắp chăn trùm kín. Vậy là phải chờ Daniel về để hỏi rõ mọi chuyện. Đúng lúc Daniel về tới, Jihoon liền nhao ra ngay:
“Giữa hai người lại xảy ra chuyện gì”
“Không có chuyện gì cả” – Daniel chậm rãi lắc đầu
“Vậy sao Woojinie khóc?” – Jihoon tò mò nhìn vào Daniel mà hỏi khiến anh chàng có vẻ ngạc nhiên lắm
“Woojin khóc? Vì sao mà khóc?”
Jihoon thấy Daniel cuống cuồng hỏi lại cậu nguyên do thì hơi ngây ngô, cậu dí sát mặt mình vào Daniel để xác nhận:
“Anh thật sự là không biết lý do vì sao cậu ta khóc?”
Daniel thấy trong lòng hơi chột dạ, cậu nhìn Jihoon mà đầu cứ lắc nguầy nguậy làm cậu ta sinh nghi, tiếp tục tra hỏi cậu như vị phụ huynh học sinh lần đầu đến nhà ra mắt bạn gái. Daniel luống cuống thế nào lại phun ra một câu khiến Jihoon bị đơ như tượng tạc.
“Cũng không có gì...À mà có...cũng chỉ là cái hôn” - Daniel bỏ lửng câu nói rồi nhanh chân định vọt lẹ về phòng nhưng Jihoon đã đứng trước mặt cậu ta, hai lông mày cậu cau vào, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Daniel, thái độ vốn chỉ tò mò muốn nghe hết câu chuyện. Cuối cùng Daniel cũng miễn cưỡng mà kể lại toàn bộ sự việc, nghe xong Jihoon nhìn cậu ta mặt tỏ vẻ vô cùng thất vọng.
“Đúng thật là anh ngu ngốc chả hiểu được tấm chân tình của Woojin.”
Nói hết câu Jihoon đứng lên bỏ về phòng, Daniel biểu cảm ngơ ngác trông đến tội nghiệp.
Về phần Woojin sau khi nghe được lý do Daniel vì sao hôn mình thì căn bản trong lòng mọi thứ như sụp đổ. Mới vừa trước đó cậu còn say sưa trong men tình vì nghĩ rằng Daniel cũng có chút tình cảm với cậu thì ngay sau đó lại bị anh ta tạt cho gáo nước lạnh buốt đến tận tâm can. Cậu đưa tay rờ nhẹ lên môi mình, mùi vị đầu lưỡi của Daniel vẫn còn vương trên đó nhưng sắp bị những giọt nước mắt của cậu cuốn trôi đi hết. Woojin cứ thế mà rơi nước mắt vì hụt hẫng, đau đớn và thất vọng. Rõ ràng Daniel yêu thích nữ giới mà sao có thể đem cậu ra trêu đùa? Lại còn vì đang động dục nên anh ta cưỡng hôn cậu. Woojin thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tình cảm dành cho Daniel nhiều đến nỗi chỉ một câu nói, một hành động của anh ta cũng khiến trái tim cậu rỉ máu. Woojin đặt tay lên lồng ngực mình mà nuốt nghẹn nước mắt vào trong. Là do cậu trao tình cảm không đúng người, vậy cớ gì trách móc họ? Cậu cảm thấy điên rồ khi đã mong chờ thứ tình cảm được hồi đáp từ phía Daniel. Người sai hàng vạn lần vẫn chỉ là cậu. Woojin nhắm nghiền hai mắt mà đầu óc trống rỗng. Lúc này cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Daniel lặng yên nằm suy ngẫm về những điều đã nói cùng Jihoon. Đầu cậu muốn vỡ tung vì có hàng trăm câu hỏi được đặt ra. Rồi lại có hàng ngàn câu trả lời khác nhau cho mỗi câu hỏi. Cuối cùng quyết định gửi đi một tin nhắn, điện thoại liền hiện về câu trả lời OK làm cậu thấy vô cùng phấn khích. Cậu bịt mồm mình để tránh phát ra tiếng vui sướng rồi nở nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top