#6

Một tháng sau khi Daniel hẹn hò, mối quan hệ của Woojin với Daniel ngày càng tệ. Hai người họ cố tránh mặt nhau nhiều nhất có thể. Lẽ dĩ nhiên chẳng ai hay biết ngoại trừ Jihoon. Sau bữa tối ở nhà hàng cùng một loạt phản ứng khác người của hai bọn họ, cậu đã suy tính rất nhiều và phát hiện ra sự thật là cả hai bọn họ đều có tình ý với đối phương. Chính xác, Daniel và Woojin có tình cảm với nhau nhưng hai người họ lại không ai hiểu ai. Jihoon sau khi phát hiện ra thì có chút ngỡ ngàng nhưng cũng cảm thấy thú vị. Ít ra Woojin - bạn thân nhất của cậu - không yêu đơn phương như cậu ta vẫn tưởng. Jihoon lơ đi không nói gì là vì muốn xem xét hai người bọn họ rốt cục là có vì chuyện Daniel hẹn hò một cô gái mà buông bỏ tình cảm của bản thân. Và tất nhiên là KHÔNG. Vì thế Jihoon quyết định làm ông Tơ bà Nguyệt se duyên cho hai người ngốc nghếch bọn họ. À không, là Ngọc Hoàng cất công xây cầu cho Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau. 

“Daniel hyung, em quên mất rằng có chuyện phải giải quyết nên lỡ hẹn Woojinie đi xem phim. Cậu ấy đã ở rạp chiếu phim rồi, anh có thể đến đón cậu ấy giùm em không?” – Jihoon lao vào phòng Daniel mà giả vờ than thở. Daniel quay sang nhìn nhìn rồi lại dán mắt vào máy tính, giọng lạnh băng:
“Kêu cậu ta bắt taxi về. Anh không rảnh.”
“Ai cha. Chả muốn bay đến đó ngay ấy còn bày đặt” – Jihoon bĩu môi nhìn Daniel rồi lại tiếp tục giả vờ khóc lóc:
“Nhưng đã muộn lắm rồi, để cậu ấy đi một mình em không yên tâm. Anh giúp em đi mà. Giờ em phải ra ngoài luôn đây.”
Jihoon nói rồi phóng thẳng ra ngoài, không đợi Daniel trả lời. Trước khi đi còn cố ngoái lại xem phản ứng của Daniel nhưng vẫn thấy cậu ta ngồi im, cậu bối rối vo vo bàn tay phải rồi đứng nấp trong phòng quan sát. Nửa tiếng sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía Daniel, Woojin thì liên tục điện thoại hỏi cậu đang ở đâu làm cậu thêm phần gấp gáp. Giọng Woojin hét muốn banh cái loa ngoài làm Jihoon muốn phát cáu lên được.
“Daniel hyung chết tiệt” - Cậu thất vọng ủ rũ đứng lên. Đúng lúc cậu thò ra cửa thì thấy Daniel khoác áo đi ra ngoài, Jihoon cuống quýt chui tọt trở lại phòng, tay đưa lên trước ngực vỗ vỗ: “Ơn trời Daniel hyung quay lưng lại phía mình.”

Woojin liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi lại dõi ánh mắt ra xa tìm kiếm bóng dáng Jihoon mà biệt vô âm tín. Cậu lôi điện thoại ra bấm muốn nát cái màn hình, hai hàm răng nghiến lại vì tức, ấy vậy mà Jihoon còn tắt máy. Lại dám tắt máy? Woojin gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bạn. Cơ mà Jihoon vẫn chưa xuất hiện, Woojin lủi thủi vào khu vực xem phim một mình khi thấy đã đến giờ chiếu phim, miệng vẫn rầm rì chửi rủa cậu bạn thân không thôi. Đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng mờ ảo toát ra từ tấm màn chiếu phim, đoạn nhạc du dương vang lên khiến Woojin thấy thật dễ chịu. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh mình, có lác đác vài cặp đôi cùng xem, duy chỉ có cậu là đơn thân lẻ bóng. Woojin lại thấy đầu mình dường như bốc hỏa, là tại Jihoon cứ đòi xem bộ phim này. Vậy mà đến giờ cậu ta còn chưa thấy mặt đâu, báo hại cậu một mình phải xem bộ phim tối ngày tình cảm sướt mướt mà hai mí mắt như muốn sụp xuống. Woojin vì thế nên ngủ quên lúc nào không hay, đầu cậu lúc thì nghiêng sang trái, lúc lại ngoặt sang phải. Bất thình lình lại có người nâng đầu cậu lên mà đặt gọn gàng trên vai mình làm Woojin giật mình tỉnh giấc.
Không khó để Woojin nhận ra người ngồi bên cạnh mình là Daniel. Phải rồi, gương mặt kia, mái tóc kia, con người kia làm sao cậu nhìn nhầm được. Woojin vội vàng ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, ý định coi như không biết đó là Daniel nhưng người bên cạnh đã lên tiếng:
“Không xem được phim lại còn đòi đi xem phim? Mất công người khác phải đến đón.”
Woojin nghe thấy thế thì bực mình lắm, không nhịn được mà nói giọng khiêu khích: “Ai khiến anh đến đây? Tôi có nhờ anh sao?”
“Là do Jihoon nhờ tôi. Thằng bé có việc bận. Nhưng nếu cậu không dở chứng đòi đến đây thì sao tôi phải đi đón?” - Giọng Daniel nói đến Jihoon thì ôn nhu lắm mà vế sau thì trừng trừng mắt nhìn cậu dọa nạt. Woojin cũng thế mà phát tiết:
“Cút ngay cho tôi. Không cần anh phải đón, tôi có chân đi được thì khác biết đường trở về”. Vừa nói cậu vừa đẩy mạnh Daniel làm cậu ta chúi rụi vào thành ghế. Lập tức mười mấy con mắt quay về phía hai người lườm nguýt khó chịu, Woojin thấy thế chỉ biết cúi đầu cười trừ xin lỗi. Daniel điên tiết nắm chặt lấy tay cậu, mọi sự tức giận như đổ dồn vào các cơ ngón tay khiến nó siết chặt vào cổ tay Woojin cứng ngắc, cậu khẽ thốt ra một tiếng, đưa tay kia hùng hổ đấm mạnh vào ngực Daniel.
“Ui da” – Daniel kêu lên rồi ôm lấy ngực, Woojin nhìn anh ta mà thỏa mãn vô cùng. “Đáng đời, ai bảo anh bắt nạt tôi”. Daniel thấy thế thì tức tối lắm, cậu vừa ôm ngực vừa hằn học:
“Uổng công cho tôi muộn như vậy rồi còn có lòng đến đón cậu.”
Woojin nghe xong thì hơi áy náy trong lòng, dù sao anh ta cũng là đối tốt với mình nên vẻ mặt có chút dịu xuống, nhưng trong hành động vẫn nhiều phần ương bướng. Woojin ném chai nước về phía Daniel rồi ra hiệu bảo cậu ta uống cho hạ hỏa, thấy Daniel nhìn mình cậu khẽ nhếch môi hàm ý miễn cưỡng.

Trên màn hình bất ngờ chiếu đến phân đoạn tình cảm nam nữ làm Woojin bất giác ửng hồng hai má. Phía bên dưới đã vậy mấy đôi nam nữ cũng tranh thủ tìm kiếm những cái hôn vội vàng, Woojin xấu hổ chỉ biết cúi mặt xuống mân mê tà áo, hai tay cậu cứ vuốt đi vuốt lại một chỗ khiến Daniel chú ý. Khuôn mặt của Woojin dưới ánh sáng mờ ảo thật sự rất đẹp, có chút ngây thơ của cậu trai mới lớn lại có chút quyến rũ của cậu trai trưởng thành. Daniel thấy tim mình đập rộn ràng, cơ thể dần trở nên mất kiểm soát. Đường hàm sắc nhọn trên gương mặt xinh đẹp kia làm cậu thấy xốn xang, hạ thân cậu có chút nóng bừng bứt rứt khó chịu. Daniel đưa chai nước lên miệng uống liên tục hòng kìm hãm lại ham muốn đang ngày một lớn dần. Woojin khẽ liếc qua phía cậu, vẻ mặt ngượng ngịu đáng yêu khi thấy dáng vẻ của hai diễn viên trên chiếc màn hình lớn. Daniel thiếu điều muốn phát điên với cậu ta, tự dưng lại quay sang nhìn cậu làm hạ bộ cậu ngày một cương cứng. Cuối cùng vì không thể chịu được mà chồm sang phía Woojin đặt lên môi cậu ta nụ hôn đắm đuối. Woojin bàng hoàng đến trợn tròn hai mắt, cậu cố giãy giụa ra khỏi Daniel nhưng người kia như con trâu mộng đè sát cậu vào sau ghế mà cưỡng hôn không thương tiếc. Giãy dụa một lúc chẳng được, lại càng không thể làm ồn khiến người khác chú ý, Woojin thả lỏng bản thân để mặc Daniel tự ý với mình. Giờ cậu mới để tâm môi Daniel thật mềm mại, lưỡi cậu ta cứ xoắn lấy đầu lưỡi cậu không muốn rời ra, dòng nước bọt chảy xuôi vào cổ họng cậu dễ chịu. Hai tay Woojin cứ thế vô thức đặt lên người Daniel, đôi mí mắt nhẹ nhàng nhắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kita8x