#5
Không khí trong phòng tập hôm nay trở nên u ám hơn. Chẳng ai hiểu vì sao Daniel và Woojin lại gây nhau vì chuyện cỏn con như vậy. Hai người còn chẳng muốn nhìn vào mặt nhau. Người tỏ ra khó hiểu nhất trước tình cảnh này là Jihoon, cậu ta liên tục đưa mắt nhìn sang Woojin rồi lại nhìn sang Daniel. Vẫn chẳng biết rõ sự tình thế nào. Cậu lắc đầu ngán ngẩm. Vừa lúc mọi người nghỉ giải lao 30' thì cửa phòng tập bật mở. Yeun sunbae thò từ ngoài cửa vào làm các anh em rú ầm la hét. Cô nàng hôm nay mặc một chiếc váy ngắn trẻ trung khoe khéo làn da trắng ngần cùng đôi chân dài thẳng tắp. Các anh em trong nhóm phấn khích đồng loạt gọi tên Daniel làm hai má cô ửng hồng vì xấu hổ. Trên tay nặng trĩu hai túi thức ăn đồ uống Yeun vui vẻ đưa cho mọi người làm cả nhóm sung sướng cảm ơn rối rít. Chẳng cần ai hô hào, cả bọn đều hiểu cô nàng muốn nói chuyện cùng Daniel nên lẳng lặng kéo nhau ra ngoài sau khi mỗi người cầm trên tay nào bánh, nào gà, nào nước ngọt. Woojin cũng tự động đứng dậy đi ra ngoài, cậu cúi thấp chào Yeun khi cô nàng mỉm cười nhìn cậu. Daniel vẫn ngồi yên dưới sàn nhà chẳng nhúc nhích. Cậu hướng đôi mắt hình viên đạn về phía Woojin nhưng thậm chí cậu ta không thèm nhìn về phía cậu. Daniel cảm thấy mình bị xúc phạm vì Woojin dám lơ cậu đi, cậu nghiến răng lại tức tối:
"Được lắm Woojin, nếu cậu đã muốn vậy thì để tôi hẹn hò cho cậu xem"
*****
Tin Daniel nhận lời hẹn hò Yeun được DaeHwi truyền tới tai mọi người với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Chả là cậu ta vô tình chạy vào lấy điện thoại nên nghe lỏm được cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Mấy ông anh thì thà thì thầm mỗi người một câu ra vẻ tâm đắc dữ lắm, lại còn trêu chọc Woojin bảo cậu chính là ông tơ bà nguyệt se mối nhân duyên tốt đẹp này. Mấy đứa nhỏ thì tự động bật ngón cái lên với cậu, miệng rối rít chúc mừng Daniel như fan hâm mộ. Woojin thấy tâm trạng mình rầu rĩ hơn hẳn. Cứ làm như cậu có ý tốt muốn Daniel tìm được tình yêu không bằng. Cậu đưa lon nước ngọt lên nốc sạch một hơi rồi bóp nát trong lòng bàn tay mình lúc nào không hay. Cậu lần đầu thấy mình tức giận đến thế. Cậu giận Daniel thì ít mà giận bản thân thì nhiều. Nếu không phải do cậu ngứa mồm khích bác thì liệu Daniel có hẹn hò với Yeun không? Woojin chẳng hiểu sao lại nói ra những lời lẽ đó nữa. Rõ ràng cậu cảm nhận được Daniel muốn nói gì với cậu, nhưng cậu lại dở hơi một mực dồn ép anh ta. Woojin điên tiết đấm mạnh vào bức tường trước mặt, những giọt máu đỏ tươi len lỏi chảy xuống lòng bàn tay mà cậu chẳng hề thấy đau. Là cậu đang thấy chán ghét chính bản thân mình, là do cậu hèn nhát chối bỏ tình cảm của mình dành cho Daniel. Cậu thậm chí còn không dám đối mặt với bản thân mình, vậy cậu có tư cách gì để tỏ lòng với anh ấy? Chiếc vỏ lon trên tay Woojin rơi xuống mặt ghế nghỉ, nó bị biến dạng như bộ mặt thảm hại của cậu bây giờ vậy.
Daniel nhìn đám người trước mặt vui vẻ cười đùa mà thấy không ít phần mệt mỏi. Đối với cậu mà nói, sau khi trực tiếp nhận lời hẹn hò cùng Yeun thì giờ đây liền hối hận kinh khủng, mái tóc bị cậu hết vuốt lên trên lại vuốt xuống dưới nhìn y chang cái tổ quạ. Anh cả Jisung một mặt bên cạnh cứ lay lay cánh tay Daniel mà đòi cậu kể lại chuyện hồi nãy khiến tâm tư cậu thêm phần rối bời. Chẳng buồn trả lời mấy câu hỏi của ông anh cùng nhóm, càng chẳng buồn quan tâm đến lời chúc mừng của các anh em khác, cậu đưa mắt quét một lượt khắp gian phòng - chẳng thấy bóng dáng Woojin đâu. Cậu là tò mò muốn xem bộ dạng của Woojin lúc này ra làm sao, cậu ta hẳn là cảm thấy thích thú lắm. Nghĩ lại Daniel càng tức Woojin hơn nữa, rõ ràng là cậu ta muốn châm chọc mình. "Mà cớ sao cậu ta lại như thế nhỉ?" - trong giây lát khuôn mặt Daniel ngây ra, cậu đứng tưởng tượng thứ gì đó rồi lại lắc đầu thật mạnh và đẩy cửa ra ngoài.
Suýt chút nữa Woojin đã va vào bóng người cao lớn phía đối diện, cậu loạng choạng né tránh về phía sau cánh cửa mà té ngã. Người đằng trước nhanh chóng đỡ lấy cậu làm cậu nhận ra gương mặt Daniel đang sát rạt bên cạnh mình, Woojin ú ớ đẩy cậu ta sang một bên, vô tình lại trúng cái tay còn đang rỉ máu khiến cậu la lên oai oái. Daniel thấy thế vội vàng chụp lấy bàn tay cậu nhỏ, miệng thổi phù phù như thấy trẻ con bị ngã. Woojin bất ngờ rụt mạnh tay lại làm Daniel hẫng chân mà bổ nhào xuống đất. Cậu ta lập tức ném về phía Woojin cái nhìn oán giận rồi bỏ đi không nói thêm lời nào. Mặc kệ Woojin đứng chôn chân một chỗ không kịp có lời giải thích.
Buổi tối, cả nhóm rủ nhau đi nhà hàng ăn mừng việc quay xong MV comeback, cũng tiện thể là mừng cho chuyện vui của Daniel với Yeun. MinHyun, SeungWoo và JaeHwan cứ tấm tắc khen ngợi Daniel vì có được người yêu vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lại nổi tiếng. Hai ông anh già Jisung với Sungwoon thì lại tranh thủ nhờ Daniel xin số điện thoại vài cô nàng cùng nhóm Yeun, còn mấy đứa trẻ thì mồm không ngớt lời ngưỡng mộ chuyện tình yêu của người lớn khiến Daniel chỉ muốn nổ tung cái đầu. Jihoon cũng là vài lời góp vui vào câu chuyện mà bị Woojin lườm cho cháy xém lông mày. Cậu ta lập tức ngậm miệng, chốc chốc lại nhìn lén Woojin mà trong lòng chỉ muốn đạp cho cậu bạn vài phát. Đành rằng là cậu ta thất tình, cơ mà như thế chẳng phải tốt hơn sao. Nhân cơ hội này cậu ta có thể từ bỏ thứ tình cảm oan nghiệt với Daniel. Jihoon nghĩ thầm trong đầu rồi lại quay sang nhìn Daniel do thám tình hình. Cơ mà cậu cảm thấy thật kỳ lạ, Woojin buồn rầu đã đành, cớ gì mặt Daniel trông như đưa đám thế kia?
"Anh ấy vừa mới nhận lời Yeun sunbae. Lẽ ra phải vui vẻ tràn ngập tình yêu chứ? Giờ sao trông y như kiểu bị ai đó ép buộc vậy?" - Jihoon tò mò lắm, mắt cậu ta đột nhiên lóe sáng, hai con ngươi đảo qua đảo lại từ Daniel sang Woojin rồi lại từ phía Woojin nhìn qua Daniel, trong mồm lẩm nhẩm một hồi lâu, ngay sau đó nét mặt liền thay đổi, cậu nhìn về phía hai người kia nở nụ cười có chút tà ác:
"Haha. Hóa ra sự tình là vậy. Hai người là để tôi bắt được rồi"
*****
Mọi người là tùy ý chọn chỗ ngồi xuống vậy mà vô duyên Woojin lại ngồi đối mặt với Daniel. Cậu từ từ ngước lên nhìn người đằng trước nhưng Daniel chỉ mải chú tâm nói chuyện với KuanLin, Woojin lập tức thu hồi ánh nhìn rồi khẽ thở dài. Cậu căn bản muốn nói lời xin lỗi Daniel về chuyện lúc sáng nhưng không có cơ hội. Cậu mím môi để cố ngăn giọt nước mắt như muốn trực chờ nơi khóe mắt.
"Anh ấy chắc hẳn đang hạnh phúc lắm" - Woojin vì nghĩ như vậy mà thấy tim mình đau nhói. Cậu quay sang bên cạnh thấy Jihoon đang nhìn mình, vội vàng cúi thấp mặt xuống làm đầu cốc một cái đập xuống thành bàn, cứ thế mà nước mắt được dịp tuôn rơi. Ai nấy đều hốt hoảng khi Woojin khóc, Jihoon tay lấy khăn giấy đưa cho cậu, mồm lại liến thoắng không ngừng:
"Đau quá phải không Woojin? Cậu bất cẩn quá"
Anh MinHyun thì nhảy nhổm ra chỗ cậu, giọng đầy lo lắng: "Woojin à, em không sao chứ?"...
Mọi người ai cũng quan tâm đến cậu, duy nhất chỉ có người kia chẳng mảy may hỏi han gì đến cậu, còn cứ ngồi đó mà nhìn. Woojin tủi thân lại òa khóc to hơn khiến các anh em đứng ngồi không yên, MinHyun ôm lấy mặt Woojin giọng thảng thốt:
"Woojin à, em đau lắm sao? Anh đưa em vào bệnh viện"
Nhìn gương mặt lo lắng của MinHyun mà Woojin thấy ghét Daniel vô cùng, cớ gì người cậu coi như anh trai ruột thịt của mình thì thương yêu cậu như vậy mà người cậu yêu thương lại chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu? Woojin cứ thế gục đầu vào vai MinHyun mà khóc nức nở, khắp khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt.
*****
Daniel chăm chú nhìn Woojin khóc nấc trong vòng tay MinHyun mà trong lòng nóng như lửa đốt, thật tâm cậu chỉ muốn chạy lại mà ôm Woojin vào lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm kia của em, dịu dàng để em tựa vào vai mình mà nói đôi lời an ủi. Nhưng cậu không làm được. Daniel nhìn về phía bên kia, khoảng cách giữa cậu và em lúc này chỉ có một chiếc bàn nhưng cơ thể cậu không thể nào di chuyển, đôi chân như dán chặt xuống nền nhà. "Thật ra khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là không yêu nhau, càng không phải là khoảng cách chân trời góc bể. MÀ LÀ KHÔNG THỂ YÊU NHAU...MUỐN YÊU LẠI KHÔNG THỂ YÊU". Daniel cầm lấy cốc rượu đưa lên mồm một hơi nuốt sạch. Cậu nghĩ nếu cậu cố chấp đến bên em thì có lẽ chỉ làm cho em thêm phần đau khổ. Chi bằng là cậu không nói ra, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn cho cả hai sao? Cậu cố giấu đi nỗi buồn thất vọng của mình, chai rượu trên bàn ngày một vơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top