#4
Nhận được thư tỏ tình của một cô nàng idol là điều Daniel chưa từng nghĩ tới. Đối với cậu tuy trước đây có hẹn hò qua với vài người nhưng đều không có thời gian qua lại quá lâu. Người nhiều nhất cũng chỉ được 6 tháng. Và Daniel luôn là người bị đá, với cùng một lý do tương tự. Mấy cô gái hẹn hò với cậu cho rằng cậu dường như chẳng có chút cảm xúc gì với họ. Hẹn hò nhau vài tháng nhưng thậm chí cậu còn chẳng có ý định hôn họ mà đơn giản chỉ cầm tay hoặc đưa nhau đi đến các hàng quán. Cậu cũng chẳng cảm thấy buồn phiền khi mấy cô nàng đòi chia tay, thậm chí có người còn kèm cả quà tặng miễn phí là một bài ca chửi rủa. Ấy vậy mà cậu lại hôn Woojin, không phải chỉ một lần mà những vài lần. Và tất nhiên Woojin không hay biết về điều đó. Cậu không hề muốn hôn vài cô gái cậu đã từng hẹn hò nhưng lại không thể kiểm soát bản thân mình vì một cậu trai hai mươi??? Wae??? Daniel vò đầu bứt tóc mà trong lòng gào thét, chẳng lẽ cậu GAY??? Ôi không...Daniel hào hoa phong nhã, Daniel với bờ vai Thái Bình Dương, Daniel sexy, quyến rũ cùng nụ cười ngọt ngào làm tan chảy hàng triệu trái tim non nớt của chị em mà lại là GAY? Cậu gần như muốn phát điên khi không thể chấp nhận sự thật ấy. Khuôn mặt của Woojin, đôi môi lúc nào cũng mím lại, chiếc cổ thon dài cùng làn da mịn màng, mềm mại luôn ám ảnh tâm trí cậu. Thậm chí ngay cả khi nhắm mắt hay chìm vào giấc ngủ cả thân thể cậu nhỏ cũng làm Daniel xao xuyến. Cơ thể cậu cảm thấy rạo rực khi trót nhìn thấy Woojin thay đồ trong phòng tập hay trong phòng tắm. Kể cả lúc chơi đùa với anh em chung nhóm cậu cũng muốn tham lam mà nuốt trọn những giọt mồ hôi rỉ ra trên khuôn mặt thanh tú kia, khóe môi lúc cười cứ nhếch lên như mời gọi cậu. Chiếc răng khểnh xinh xắn như hàng vạn mũi dao đâm vào da thịt cậu, làm cậu trở nên hưng phấn mà muốn lao vào cắn xe cậu ta. Ôi Park Woojin!!! Cậu thật giỏi làm người ta khổ sở mà. Trái tim Daniel cứ đập liên hồi khi nhìn thấy cậu trai ấy. Cậu thấy nội tâm mình phức tạp vô cùng. “Cậu có nên nói với Woojin không? Rằng cậu có cảm tình với em ấy??? Mà không, nếu cậu nói ra thì em có hiểu cậu? Có chấp nhận cùng cậu? Hay em sẽ sợ hãi cậu mà xa lánh cậu?” – Hàng vạn câu hỏi trong đầu Daniel khi ngắm nhìn Woojin lúc này, chẳng hiểu sao hôm nay Woojin lại đi uống rượu với Jihoon nữa. “Có lẽ nào em đang thầm thương một cô gái??? Ôi không! Woojin của tôi! Nếu sự thật như thế thì tôi sẽ đau đến phát điên lên mất” – Daniel đưa tay vuốt những lọn tóc lòe xòe trên mặt Woojin, ánh mắt cậu nhìn em thật nồng ấm, khẽ khàng đặt lên môi cậu nhỏ một nụ hôn vội vàng, cậu thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào:
“Ngủ ngoan nhé bé con của anh”
*****
Woojin mở mắt thức giấc nhìn khắp căn phòng, mùi bạc hà dịu nhẹ lan tỏa làm cậu thấy thật dễ chịu. Cậu toan ngồi bật dậy thì khắp nơi mình mẩy đau ê ẩm, cơn đau nhẹ làm cậu nằm vật trở lại rồi nhẹ nhàng vươn vai thư giãn gân cốt. Daniel đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, hai tay khoanh tròn trước ngực, miệng cười ôn nhu như hoa nở mùa xuân:
"Nhóc con dậy rồi đấy à? Mau ra ăn sáng"
Mắt Woojin mở lớn hết cỡ, mặt cậu cứ nghệt ra trông rõ buồn cười, cậu không ngờ được là Daniel lại chờ cậu dậy để cùng ăn sáng. Cậu rụi rụi mắt không tin đây là thật nhưng mở mắt ra Daniel đã bên cạnh giường cậu, hai chiếc răng thỏ nhe ra dọa dẫm
"Hay để anh phải bế ra?"
"????? Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên Daniel lại đối với cậu như thế?"
Woojin hốt hoảng phi ngay xuống giường để tránh vòng tay Daniel đang từ từ đưa xuống eo cậu, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Daniel nháy mắt với cậu, mặt nhìn thật có chút tà ám, nụ cười gian manh nhất từ trước tới giờ mà Woojin thấy được. Cậu le lưỡi rồi phóng vụt ra khỏi phòng trước tràng cười lớn của Daniel, mồm không ngừng gào lên:
"Em ra ngay...ra ngay đây"
*****
Hôm nay Daniel hành động khác hẳn mọi khi khiến cả nhóm đều thấy lạ lẫm, đến nỗi Bae JinYoung mặt liệt hàng ngày còn chẳng quan tâm đến ai cũng cảm thấy thắc mắc
"Daniel hyung có bạn gái rồi đấy hả?"
"Phải rồi. Phải rồi. Yeun sunbae mới tỏ tình với anh xong. Vậy là anh đồng ý rồi sao" - Lee Dae Hwi góp thêm vào một câu làm Daniel phải mất công giải thích với mọi người nhưng chẳng ai thèm nghe cậu. Cả nhóm nhao nhao bên trong chiếc xe khiến nó như muốn nổ tung vì ồn ào, Daniel xua tay kịch liệt phản đối những gì mọi người vừa nói. Cậu liếc qua Woojin thăm dò nhưng chỉ thấy cậu ta nhắm nghiền hai mắt. Vậy là chẳng biết tâm tư cậu ta thế nào, Daniel thất vọng rút tai nghe đeo lên tai, miệng phiêu theo bản nhạc đang chạy dở trong track list, lại vô tình đúng bài nhạc của nhóm nữ XXX...Vậy là cả xe lại được một phen náo loạn hết lên. Woojin từ từ mở mắt quay sang nhìn cậu, vẻ mặt thản nhiên chẳng để lộ chút gì. Daniel định lên tiếng nói gì đó nhưng JaeHwan đã chồm lên cậu mà trêu chọc báo hại Woojin quay sang chỗ khác, Daniel tức điên ném điện thoại xuống sàn xe giọng bực tức:
"Tất cả có im hết đi không? Đã bảo là giữa bọn tôi không có gì cả"
.....
Cả bọn lập tức im lặng chả ai nói câu nào, chỉ ngơ ngác nhìn Daniel tức giận. Ông anh hai Sungwoon nhặt điện thoại đưa lại cho cậu giọng nhỏ xíu:
"Xin lỗi nha Daniel. Mọi người đùa em chút cho vui thôi. Đừng giận"
Daniel mới chỉ kịp nhận ra mình cư xử hơi quá đáng, đang định mở lời xin lỗi lại mọi người thì một giọng nói châm chọc vang lên:
"Có gì mà phải tức giận thế chứ. Được người ta tỏ tình thì mình vui vẻ đón nhận cũng đã sao? Chẳng lẽ các anh ấy nói gì sai?"
Cả nhóm quay ngoắt lại nhìn người vừa phát ra câu đấy. Là Woojin.
" Sao cậu ta lại nói linh tinh thế chứ" Jihoon vội vàng nhéo vào sườn Woojin làm cậu nhảy nhổm khỏi ghế trong khi anh Jisung nhăn mặt lấy ngón tay chỏ lên mồm ra điều suỵt một cái, nhưng Woojin chẳng quan tâm, mặt cậu vẫn thản nhiên như không còn Daniel thì quắc mắt lên nhìn cậu, gương mặt tỏ rõ sự tức giận
"Cậu thấy tôi nên vui vẻ đón nhận tình cảm của cô ấy?"
"Thì đúng thế có sao? Chẳng phải anh cũng thích cô ấy còn gì?"
"Tôi thích cô ấy? Ai nói với cậu như vậy?"
"Chẳng cần ai phải nói. Tự anh làm cho mọi người cảm thấy vậy"
"Tự tôi làm cho mọi người cảm thấy như vậy? Tôi đã làm gì?"
"Khi cô ấy đưa anh phong thư, anh nhìn cô ấy đắm đuối một lúc lâu đó. Anh còn không biết?" - Woojin càng nói càng cao giọng hơn. Daniel cảm thấy nực cười trước màn đối đáp của Woojin, cậu cười lớn:
"Hahahaha..tôi nhìn cô ấy đắm đuối sao?" - Daniel quay qua mọi người hòng tìm kiếm chút phản ứng lại với lời Woojin nói nhưng kỳ lạ ai cũng im lặng gật gật đầu như nhận định rằng đó là sự thật. Daniel muốn phát điên lên, anh nhìn chằm chằm vào Woojin mà nhếch mép chua chát
"Nếu cậu đã nói vậy có lẽ cậu là người mong muốn tôi hẹn hò với cô ấy nhất rồi"
...
"Woojin. Nói đi. Cậu muốn vậy phải không?"
Woojin không trả lời lại mà nhắm mắt vào lảng tránh ánh mắt như tóe lửa của Daniel. Ngay lập tức Daniel đã thô bạo nắm chặt lấy cổ tay Woojin khiến cậu phải la to lên vì bị đau. Cậu đáp lại lời Daniel bằng cái trừng mắt khó chịu. Bốn con mắt nhìn nhau không chớp trong khi mười tám con mắt khác nhìn vào họ với biểu hiện khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top