#2
Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Woojin thú nhận với Jihoon về con người thật của mình và mọi thứ vẫn ổn. Cậu vẫn nói chuyện và cười đùa với Daniel như những anh em trong nhóm và cho rằng mọi thứ chỉ là suy nghĩ nhất thời thì đột nhiên cậu bị ốm. Rồi chính cậu cũng không ngờ được lần bị ốm này đã đánh thức mọi cảm xúc thầm kín trong con người cậu. Đến nỗi cậu trở tay không kịp.
*****
Woojin đột nhiên cảm thấy không khỏe khi cả nhóm có lịch trình cho chương trình radio của đài S. Vậy nên cậu đã xin lỗi vì không thể thực hiện lịch trình. Mọi người đều thấy lo lắng cho cậu và tỏ ra cảm thông. Những lần làm việc quá sức của cả nhóm khiến việc bản thân cậu bị bệnh là chuyện bình thường. Mỗi người một câu quan tâm, an ủi khiến Woojin bớt lo lắng hơn. Cậu nặng nhọc nằm xuống giường khi mọi người đã ra ngoài và hứa sẽ mau chóng khỏi bệnh để tiếp tục lịch trình cùng nhau. Căn nhà trở nên yên ắng một cách buồn tẻ, nhất là khi chỉ mình cậu ở lại KTX, cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Woojin lờ mờ thấy môi mình ươn ướt, một chút chất lỏng chảy xuống cổ họng cậu đắng ngắt nhưng cậu chẳng thể mở mắt ra nổi, cậu đưa tay ra nắm lấy thứ gì đó mềm mại, man mát rồi lại mơ hồ thấy toàn thân mình nóng bừng lên. Kỳ lạ thật, hình như có ai đó đang ôm lấy cơ thể cậu mà vỗ về, tựa như cơ thể cậu không xương mà cậu vô thức gục xuống.
*****
Daniel trở về KTX sau khi kết thúc lịch trình cá nhân mà không tham gia chương trình radio cùng cả nhóm. Giơ tay nhìn đồng hồ, lịch trình của cậu kết thúc sớm hơn so với dự kiến gần 3h liền. Một kết quả mà cả ekip không ngờ tới, điều đó làm cậu được nghỉ ngơi thêm chút thời gian. Bước vào KTX, Daniel lập tức chui vào phòng tắm và thay đồ sạch sẽ, cậu toan đi vào phòng và dự sẽ ngủ một giấc đã đời thì nghe thấy tiếng ai đó rên hừ hừ trong phòng lớn. Daniel dỏng tai lên nghe rồi thận trọng bước tới mở chốt cửa, Woojin đang nằm co quắp trên chiếc giường nhỏ, miệng rên hừ hừ vì lạnh. Daniel lập tức sờ trán cậu ta rồi nhanh chóng lấy khăn mềm nhúng nước ấm mà đắp vội lên vầng trán kia. Tiếp tục công đoạn cho cậu ta uống thuốc hạ sốt nhưng cố gắng lắm Daniel vẫn không thể làm Woojin nuốt được viên thuốc xuống cổ. Vậy là chẳng còn cách nào khác "Chỉ còn cách mớm thuốc cho Woojin thôi". Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng hớp một ngụm thuốc rồi kề môi mình vào môi Woojin mà khó nhọc đưa thuốc vào mồm cậu ta. Đôi môi Woojin mềm và thật ngọt, Daniel khẽ nhắm mắt như tận hưởng hết cái sự thần kỳ mà môi của Woojin đem đến cho cậu rồi buông vội ra, bàn tay Woojin nắm lấy tay cậu hờ hững mà nóng bỏng. Đầu óc cậu trở nên mụ mị đến tê dại, cơ thể cậu như bị ai đó điều khiển khi nghe những âm thanh đứt quãng từ chiếc miệng nhỏ xinh của Woojin " Lạnh quá! Lạnh quá!..."
Daniel quấn cơ thể mình vào cơ thể của Woojin thật chặt, cảm giác sống lưng như có luồng điện chạy qua. Cơ thể Woojin nóng quá khiến cậu chỉ biết lấy cơ thể mình để hạ sốt cho cậu ta. Đó có chắc là lý do để cậu hành động như vậy không, Daniel cũng không rõ nữa. Cậu vòng tay siết lấy tấm lưng trần của Woojin thật chặt, hít hà ngửi lấy mùi của cậu trai mới trưởng thành rồi đắm chìm vào khoảnh khắc chỉ có mình cậu cảm nhận được. Khoảnh khắc ý nghĩ đen tối muốn chiếm đoạt lấy cơ thể của chàng trai kia. Thứ ham muốn tội lỗi không ngăn được cậu đưa môi mình lên chiếc cổ thon nhỏ của Woojin mà mút mát, đôi môi cậu tham lam nút lấy đôi môi nóng ấm của cậu ta chẳng muốn rời ra, bàn tay cậu hư hỏng sục sạo khắp nơi trên thân thể bé nhỏ ấy...
*****
Sự ham muốn với thể xác của Woojin ngày càng lớn hơn trong đầu Daniel. Đến mức cậu bị nó chi phối gần như toàn bộ suy nghĩ. Cậu tránh mặt Woojin nhiều nhất có thể, hành động đó của Daniel không qua được mắt của Woojin và Jihoon. Jihoon thì liên tục dò hỏi xem có phải Woojin đã để lộ chuyện thầm kín của cậu ấy không trong khi Woojin thì mơ hồ cảm nhận được việc Daniel có gì đó không bình thường với cậu. Nhất là sau cái hôm cậu bị sốt rất cao và anh Minhyun nói rằng hôm đó may mà Daniel về sớm nên đã chăm sóc cậu rất nhiều. Woojin bất giác đưa tay lên sờ vào môi mình, cảm giác gì đó thật kỳ lạ mà cậu không thể nào nhớ được. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ gặp Daniel để nói chuyện cho rõ ngọn ngành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top