#19
Thân thể nhỏ gầy run khẽ bên trong chiếc áo ngủ trắng tinh bị vấy bẩn bởi một vài vết máu nhỏ đã khô lại, mái tóc màu xám tro thường ngày được chải vuốt cẩn thận nay lại bù xù rối loạn, đôi môi nhỏ xinh mím chặt chịu đựng. Hẳn là cậu ấy đã nghe được hết đoạn hội thoại giữa cậu và Minhyun. Daniel ngơ ngác nhìn, đầu óc bị đông cứng khi nhìn thấy người đang đứng nơi đó. Daniel có thể thấy rõ vẻ hoảng loạn trong ánh mắt của Woojin rồi từ từ lại chuyển sang bình tĩnh một cách lạ thường. Minhyun đúng lúc cũng xoay người lại, đang muốn hung hăng giáo huấn Daniel một bài thì đã thấy Woojin cùng cậu ta mặt đối mặt. Minhyun thầm gào lên không ổn, chắc chắn Woojin đã nghe được hết. Cậu nhìn Woojin mà đau lòng thay, trừng mắt nhìn Daniel rồi vội vàng chạy về phía Woojin:
“Woojinie, còn chưa ngủ sao mà giờ này lại ra đây. Nhìn em có vẻ không khỏe. Mau theo anh vào phòng.”
“Anh không ghê tởm em như anh ta à?”- Woojin nhếch môi, cậu lách người tránh khỏi bàn tay của Minhyun đang muốn chạm vào mình chua chát cười.
Minhyun không để ý thái độ của Woojin vẫn đưa tay kéo lại vạt áo ngủ thay cậu, lại kéo lấy cậu vào lòng nhỏ giọng vỗ về:
“Đừng nói bậy. Em là em trai ngoan của anh. Anh nào có thể ghê tởm hay có ý nghĩ xấu xa gì về em được chứ. Mau về phòng.”
Woojin cười cười để yên cho Minhyun vỗ về mình, rồi lại đứng thẳng dậy nhìn về phía Daniel, giọng có chút giễu cợt.
“Minhyun hyung. Anh ta nói anh ta ghê tởm em. Anh ta coi em là phế vật. Nhưng lại hàng ngày hàng đêm giày vò trên cơ thể em. Còn nói hận mình không thể đem bản thân hòa nhập vào thân thể em làm một. Vậy anh nói anh ta và em có giống nhau được không?”
Cả Minhyun và Daniel đều giật mình trước câu nói của Woojin. Minhyun là cả kinh còn Daniel thì là đau lòng. Ai cũng không ngờ Woojin có thể bình tĩnh mà nói ra những lời độc địa như thế. Đối mặt với cuộc nói chuyện vô tâm vô tình của Daniel với Minhyun về cậu nhưng Woojin không hề tỏ ra yếu đuối, không khóc, không nháo loạn, trái lại còn có chút cứng rắn khiến hai người âm thầm khó hiểu. Không để hai người bọn họ kịp hoàn hồn, từng câu từng chữ tiếp theo từ miệng Woojin nhả ra lại làm Minhyun và Daniel thêm đau đầu.
“Quen nhau được tròn 100 ngày, mà số lần anh ta ở trên người em phát tiết chắc cũng phải hơn cả trăm lần ấy a. Hyung, anh nói xem cơ thể anh ta liệu có phải cũng bị nhiễm thứ virus bẩn thỉu từ cơ thể em rồi hay không?”
“Woojin... Em đang nói linh tinh cái gì? Sao có thể đem bản thân mình hạ thấp như thế?” – Minhyun vội vàng lấy tay bịt miệng Woojin, không cho cậu nói tiếp nhưng Woojin ngoan cố gỡ tay cậu xuống, lại từng bước từng bước tới gần Daniel vẫn đang đứng bất động một chỗ từ nãy tới giờ giương mắt nhìn cậu.
“Minhyun hyung, em thật sự rất dơ bẩn. Nếu không anh nghĩ có người đàn ông nào lại cam tâm tình nguyện để tên đàn ông khác khinh bạc? Đã vậy thậm chí e còn cảm thấy vui sướng mà rên rỉ dưới thân anh ta cơ đấy. Anh có thấy em khác gì phế vật như anh ta nói không? Anh có biết mỗi đêm anh ta xỏ xuyên trên người em biết bao nhiêu lần? Có thời gian đêm nào cũng liên tục như thế. Vậy mà em vẫn cố gắng dâng hiến thân thể bẩn thỉu này của mình để làm anh ta thỏa mãn. Nhưng giờ anh ta nói sao? Anh ta ghê tởm em. Haha. Ghê tởm em, không muốn chạm vào cơ thể này nhưng vừa rồi vẫn hung hăng trà đạp nó. Anh ta cuối cùng coi em là cái dạng gì?Coi em không bằng một con vật hay sao?”
Woojin nói liên tục một hồi, mặc kệ Minhyun đang cố nhào vào ôm lấy cậu, muốn ngăn cản cậu tiếp tục nói những lời khó nghe về chính bản thân nhưng Woojin vẫn cứ lầm lũi tiến đến sát Daniel. Cho đến khi chỉ cách Danniel khoảng nửa mét cậu mới dừng lại. Hít vào một hơi cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Daniel, rồi lại tiếp tục nói.
“Minhyun hyung, anh nói có phải đây là cái giá em phải trả chỉ vì em trót yêu anh ta hay không? Yêu một người không nên yêu. Vì em không biết lượng sức mình nên em không xứng? Hay vì em quá dâm đãng nên bị anh ta coi thường?”
“Hyung, bọn em quen nhau được 100 ngày. Ngày thứ 100 anh ta công khai hẹn hò bạn gái, em rốt cuộc mới biết hóa ra 99 ngày qua anh ta coi em như búp bê tình dục. Anh ta chừa lại ngày thứ 100 để em hiểu rõ em đã ảo tưởng về bản thân mình nhiều như thế nào. Anh ta là ai? Anh ta là người đàn ông quốc dân của đất nước này, là người mà hàng vạn các cô gái mơ ước. Mà em là gì? Há có thể cùng người như anh ta đứng chung một chỗ? Tất nhiên là không. Nhưng em ngu ngốc vẫn cứ như thiêu thân mà mơ mộng vào mối quan hệ này. Cư nhiên lại bị người ta vả vào mặt một cái thật đau, thế vậy mà vẫn không biết hối cải, vẫn một lòng si mê dành trọn tấm chân tình này, vẫn hi vọng. Nhưng bây giờ...hyung, có phải em nên dừng lại rồi hay không? Em mệt mỏi quá!”
“Đủ rồi Woojin, đừng nói nữa. Là cậu ta không xứng với tình cảm của em. Mặc kệ cậu ta, theo anh về phòng được không? Em sẽ cảm lạnh mất. Nghe lời anh đi Woojin.”
Minhyun vừa sốt ruột nói vừa cởi áo khoác ngoài chụp lên vai Woojin. Giọng cậu gần như cầu xin khiến Woojin không kiềm chế được mà nước mắt lăn dài. Cậu ghét bản thân mình những lúc yếu đuối thế này. Nhưng thật sự là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Vốn là cậu suy nghĩ một lát rồi đuổi theo Daniel muốn hỏi cho rõ ràng thì lại nghe thấy một màn đối thoại kia. Từng lời Daniel thốt ra như hàng trăm mũi kim đâm vào trái tim cậu vậy. Woojin đau đến muốn ngã quỵ, hai chân cậu đều vô lực mềm nhũn mà khuỵu xuống. Trước mắt cậu bỗng chốc chỉ còn là một màu đen, trước đó thứ mà cậu nhận thức được là gương mặt vô hồn của Daniel và giọng nói hốt hoảng của Minhyun.
*****
(안녕하세요. Xin chào tất cả mọi người. Thật ra khi viết đến chap này mình đã rất phân vân vì phải nghĩ xem mình nên miêu tả tâm trạng về nhân vật của Woojin như thế nào để có thể lột tả rõ nhất ý đồ mà mình muốn xây dựng nên cốt truyện này. Nhưng nó có vẻ khó hơn so với mình nghĩ. Có lẽ vì văn vẻ và sự sáng tạo của mình là không hay cũng không nhiều. Nên mình đã lựa chọn miêu tả tâm trạng của Woojin ở chap này theo một câu chuyện có thật từ người bạn của mình. Đó chính xác là cảm giác của bạn mình khi cô ấy bị người đàn ông mình yêu phản bội sau khi họ đã ở bên nhau 5 năm. Đó là sự giằng co mãnh liệt giữa lý trí và trái tim. Và cho đến tận bây giờ khi bạn mình đã ở ngưỡng U30 thì cô ấy vẫn chỉ có 1 mình. Cô ấy nói rằng cô ấy sợ hãi tình yêu và coi đó là một thất bại. Chỉ bởi vì yêu nhầm người mà đánh mất tuổi thanh xuân của mình. Vậy nên mong rằng mọi người khi theo dõi đến chap này có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé! 감사합니다.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top