#18
Minhyun nhìn Daniel mải mê suy nghĩ mà không hay cậu bước tới. Thấy thế Minhyun vỗ nhẹ vài cái vào vai cậu ta, cậu không khỏi bật cười khi thấy Daniel giật thót vì bất ngờ có người xuất hiện. Tiếp đó chưa kịp để Daniel phản ứng lại chìa ra hai lon nước mình cầm theo, đưa một lon về phía Daniel, Minhyun khẽ nheo mắt, thái độ ôn hòa hỏi:
“Có tâm sự?”
Nhận thức người trước mặt là Minhyun, Daniel mới thả lỏng người nhích sang trái để nhường chỗ cho cậu, tay nhận lấy lon nước Minhyun vừa đưa, Daniel không vội trả lời mà nhướng mày nhìn lại lon nước trên tay Minhyun rồi mở miệng:
“Không giống nhau?”
“Haha. Anh thích cafe hơn.” – Minhyn cười ha hả mở nắp lon cafe trên tay rồi nhấp một ngụm trong khi Daniel bĩu môi:
“Em cũng không phải là con ma men.”
Minhyun lại nhe răng ra cười, vẻ mặt chăm chú nhìn Daniel.
“Đánh trống lảng? Có gì nói anh nghe coi.”
“Không có gì. Em là không ngủ được nên muốn ra ngoài đi dạo một lát. Anh không ngủ?”
“Ừ. Thay đổi môi trường nên thấy trong người khó chịu. Mở cửa sổ cho thoáng thì nhìn thấy cậu dưới này. Woojin ngủ rồi sao?”
Minhyun vừa nói bâng quơ vừa lấy tay cào cào mái tóc ngắn của mình vuốt về sau. Daniel thì chỉ cần nghe thấy tên Woojin là trong lòng lại dâng lên chút ảm đạm, nhất thời không trả lời câu hỏi của Minhyun mà mở nắp lon bia tu ừng ực một hơi. Thái độ của Daniel làm Minhyun chú ý, đợi cậu ta buông lon bia xuống cậu mới từ từ tiếp lời:
“Lại cãi nhau với Woojin?”
Daniel có chút chột dạ trước ánh mắt dò hỏi của Minhyun, trong đầu chạy loạn thành một đống “Chẳng hay Minhyun đã biết chuyện giữa cậu và Woojin? Không thể, trước đây hai người họ chưa chính thức đón nhận tình cảm của nhau thì vẫn hay thân thiết vui vẻ cùng một chỗ. Cho đến sau này cũng vẫn như vậy. Không lẽ nào Minhyun có thể nhận biết mối quan hệ giữa cậu và Woojin.”
Daniel chợt thấy cực kỳ hoang mang trong khi Minhyun vẫn thản nhiên theo dõi biểu tình trên gương mặt cậu. Hồi lâu thấy Minhyun vẫn một mực im lặng là có vẻ muốn nghe câu trả lời từ mình, Daniel mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Đang định mở miệng thì cậu lại một phen bị dọa chết khiếp bởi câu nói vừa thoát ra từ miệng Minhyun:
“Nếu cậu làm Woojin phải khóc, anh sẽ không để cậu yên.”
Ánh mắt kiên định cùng giọng nói chắc nịch của Minhyun làm Daniel hồ đồ. Mắt cậu mở to hết cỡ nhìn người bên cạnh. Trong đôi mắt kia là biểu hiện cậu chưa từng thấy ở Minhyun. Không phải Minhyun cũng có thứ tình cảm khác thường với Woojin chứ? Thật sự không thể tưởng tượng ra được. Daniel càng ngẫm càng khẩn trương hơn nữa, một nỗi lo lắng tràn ngập khắp cơ thể. Cậu dường như bất động trước Minhyun. Lời nói của Minhyun cứ như lời thổ lộ gián tiếp về tình cảm của anh ta dành cho Woojin khiến Daniel hiểu rõ từ bây giờ cậu không thể tùy tiện làm gì nếu không muốn mất Woojin mãi mãi vào tay người khác. Cậu muốn đánh tan sự hi vọng của Minhyun, muốn nói với anh ta đừng hòng mơ mộng gì với Woojin của cậu. Nhưng lúc này Daniel lại không cách nào mở miệng, hình ảnh Woojin tươi cười dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ đến chói mắt lại hiện lên trong đầu. Cậu bất lực bóp nát lon bia trong tay, nhếch miệng nói với Minhyun:
“Ngay cả anh cũng muốn quan hệ với cậu ta?”
“Vớ vẩn. Cậu nói linh tinh cái gì?” – Minhyun khó chịu lườm Daniel một cái – “Chẳng phải hai người yêu nhau sao?
“Hahaha. Yêu? Em từ khi nào lại có thể yêu một tên gay? Cậu ta chỉ đơn giản là để em thỏa mãn. Thứ đàn ông cam tâm tình nguyện để một thằng đàn ông khác đè lên mình thì có khác gì đàn bà. Mà anh nói thứ phế vật đó có thể khiến em cảm động? Em còn cảm thấy ghê tởm đây. Nếu không phải đang độ tuổi khí huyết dâng trào mãnh liệt thì em còn lâu đã thèm chạm vào thứ tởm lợm đó. Còn nói cái gì mà yêu? Hài hước. Anh cũng biết chúng ta một lũ toàn đàn ông vốn suốt ngày ở cùng nhau thì tình dục rất khó thỏa mãn chứ?”
“Cậu nói thế là có ý gì?”
“Em nói rõ thế anh còn không hiểu? Hay anh định giả vờ? Em nói anh nghe, nếu muốn giải quyết thì có thể găp cậu ta lên giường a. Haha.”
“Khốn nạn. Cậu dám sỉ nhục em ấy? Cậu câm miệng ngay cho tôi.” – Minhyun điên tiết mà nắm lấy cổ áo Daniel – “Chúng ta là anh em một nhà, cậu tại sao có thể làm thế với em ấy?”
“Hừ. Là cậu ta cam tâm tình nguyện, chứ không anh nghĩ em bắt ép cậu ta mãi được hay sao. Anh có tức giận thì lên phòng cùng cậu ta thủ thỉ. Đừng ở đây làm mất nhã hứng dạo cảnh của em.” – Daniel vừa nói vừa gạt tay Minhyun khỏi người mình. Nhưng cậu vừa xoay người thì toàn thân chết sững. Đằng sau là ánh mắt lạnh như băng của Woojin đã đứng đó từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top