#15


Daniel không ngờ được rằng Woojin có thể thản nhiên như vậy. Cậu không khóc lòi đòi anh quay lại, cũng không truy vấn anh lằng nhằng. Chỉ đơn giản là chấp nhận lời mà anh nói một cách ngắn gọn, không dài dòng, không một câu oán trách lại càng khiến Daniel đau đớn hơn. Mỗi ngày trôi qua nhìn nụ cười trên môi Woojin khiến cậu hận không thể đem người ấy đặt vào trong lòng mà ngấu nghiến lên đôi môi người ấy. Cậu không thể trách ai ngoài bản thân mình, tất cả chỉ vì sự thiếu kiểm soát của cậu đã gây nên không ít rắc rối. Khi có điện thoại của giám đốc công ty gọi đến cậu mới biết toàn bộ hình ảnh thân mật của mình với Woojin đã bị người ta chụp lại toàn bộ. Là hôm quay ngoại cảnh ở đảo Jeju, Daniel nhớ rõ buổi tối hôm đó mình đã kéo Woojin ra phía ngoài rồi hung hăng ấn cậu vào gốc cây cổ thụ gần đó mà hôn đến thỏa mãn quên trời quên đất. Rất may khi đó trời đột nhiên có mưa nên sự tình tiếp theo chưa kịp phát sinh nhưng những hình ảnh cậu và Woojin áo lột vứt trên mặt đất đang lao vào nhau cắn mút điên cuồng vẫn bị người ta ghi lại. Daniel hận vô cùng mấy kẻ đeo bám. Vì việc này mà giám đốc công ty giận dữ đến nỗi nói rằng muốn hủy hoại tương lai của Woojin thật dễ dàng. Dù sao cậu cũng là người quay vào phía trong nhưng gương mặt của Woojin thì không thể nào che được. Daniel đã quỳ xin lỗi ông ta đúng một ngày với cam đoan sẽ cắt đứt với Woojin và đồng ý tạo nên một scandal hẹn hò với thành viên cùng công ty là Yeuun để che giấu đi sự thật mình là người đồng tính. Vì thế mà hết thảy mọi việc được bưng bít bằng tiền. Chỉ khi tận mắt nhìn được những thước phim có mặt Woojin được phá hủy thì Daniel mới thở phào nhẹ nhõm nhưng những bức ảnh thì vẫn bị công ty giữ lại để khống chế cậu. Vì vậy mà Daniel phải ép buộc mình diễn một cảnh hôn Yeun trong xe ô tô trong một buổi hẹn hò. Tuy cậu không chạm vào môi Yeun nhưng cậu biết chắc khi hình ảnh được ghi lại ở góc này thì mọi người 100% sẽ nghĩ cậu đang hôn Yeuun say đắm lắm đây. Daniel cười ảo não tưởng tượng ra khuôn mặt của Woojin khi scandal hẹn hò của cậu tràn ngập trên các mặt báo. Các thành viên trong nhóm nhìn cậu cười tà đạo tán thưởng, Jihoon thì khinh bỉ bĩu môi nhìn cậu nhưng Woojin tuyệt nhiên chẳng để lộ điều gì, cứ như cậu và cậu ta chưa từng có khoảng thời gian bên nhau vậy.
*****
Woojin lẳng lặng xem bài báo với ngày giờ những bức ảnh hẹn hò của Daniel được chụp lại. Tất nhiên là đúng hôm kỷ niệm 100 ngày mà cậu đã cất công chuẩn bị mọi thứ dành cho Daniel vì nghĩ anh thuộc về cậu. Nhưng hết thảy là cậu ngu dốt khi đặt hết niềm tin vào anh. Buồn cười. Cũng chẳng biết hôm đó đã là ngày kỷ niệm thứ bao nhiêu của hai người họ nữa. Chắc phải gấp vài lần số ngày kỷ niệm mà một mình cậu nghĩ tới cũng nên. Cậu đã mong chờ, đã đếm từng ngày được ở bên cạnh anh. Thật tiếc thay cho một tấm chân tình của cậu, trao hết cả thể xác lẫn tâm hồn cho anh chỉ để đổi lại một lời chơi đùa. Uổng cho cậu yêu anh mà lại quên mất rằng anh thật sự rất rất thích chơi game a...Woojin thở dài đem tất cả những gì vừa đọc được đặt trong một nụ cười buồn. Lúc này việc mà cậu có thể làm chỉ là cố gắng che dấu đi tất cả nỗi đau đớn sâu tận tâm can để đổi lại chút ít tự trọng cuối cùng của bản thân. Cậu tuyệt nhiên sẽ không để anh có cơ hội coi thường cậu thêm được.

Woojin cố gắng lao vào luyện tập để cải thiện bản thân. Cậu rất chăm chỉ nhờ anh JaeHwan và MinHyun dạy hát, chăm chỉ cùng Jihoon biên đạo một vài động tác nhảy hay cùng KuanLin tập rap. Cậu cũng thường xuyên hẹn hò với gia đình và bạn bè để dễ dàng quên đi những việc không vui, hoặc không lại cùng Jinyoung chơi game hay đùa nghịch với mấy anh lớn trong nhóm. Nhưng sự thay đổi của Woojin và Daniel làm các anh em trong nhóm đều nhận thấy được. Khi ở cùng mọi người cậu và anh không còn những cử chỉ thân mật như trước, cũng không cười đùa, thậm chí là không nhìn mặt. Mọi người cho rằng đàn ông với nhau đôi khi không tránh được những xích mích nên bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau. Cậu với anh đồng thời nói rằng không có gì, lại đồng thời nở một nụ cười gượng gạo làm anh em trong nhóm lại càng thêm tò mò. Kết quả vì nghĩ rằng muốn để cậu và Daniel giải quyết vấn đề nên lần này sang Japan mọi người đều thống nhất để cậu và anh ở cùng một phòng còn lại mọi người tiếp tục chơi trò bốc thăm như mọi khi. Đương nhiên cậu và anh cùng lắc đầu không chịu nhưng chính vì thế mà cả nhóm lại càng ghép chung anh và cậu một phòng. Woojin lén nhìn anh ảo não. Nếu là trước đây có lẽ Daniel đã sung sướng và ôm chầm lấy cậu kéo ngay về phòng, hai người sẽ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nệm trắng tinh mà hoan ái điên cuồng mặc cho chuyến bay khá mệt mỏi. Những lúc như thế Daniel thường nói rằng lúc này thành viên nào cũng vì mệt mỏi mà nghỉ ngơi ngay, không kịp làm phiền lẫn nhau nên anh phải tranh thủ đem cậu đặt dưới thân mà yêu chiều một phen. Kết quả là cậu mệt thở không ra hơi, đến khi mọi người sang phòng cậu thì sẽ đều không hẹn mà cùng phán một câu giường phòng cậu sao cứ như bãi chiến trường. Thì đương nhiên rồi, Daniel mỗi lần làm tình đều đem cậu lật qua lật lại, xoay lên xoay xuống đến nỗi chăn đệm nhàu nát hết cả. Cũng như cái mông của cậu cũng vì anh mà hoa cúc nát bét hết a. Woojin cười khổ xách hành lý để vào trong phòng, nghĩ nghĩ đêm nay rốt cuộc cũng sẽ được ngủ ngon mà không bị làm phiền. Thật tốt! Cậu không để ý tới Daniel mà cầm quần áo chui ngay vào phòng tắm rửa, xong xuôi leo lên chiếc giường đôi mà nhắm mắt muốn ngủ. Daniel lặng lẽ nhìn cậu, nửa câu cũng không nói. Anh đang rủa thầm mấy cái hotel chết tiệt. Lúc hai người họ còn tình nồng ý mật thì toàn vớ phải cái khách sạn hai giường đơn bé tí giờ đang lạnh nhạt với nhau thì được nằm chung hẳn một cái giường đôi to vật vã. Ông trời đúng là khéo trêu đùa người ta thật mà. Daniel cảm thấy bực tức không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kita8x